1

fic có yếu tố máu me kinh dị.

hoàn toàn là trí tưởng tượng.

-----

đứng trước căn hộ số 310, lòng park dohyeon mang nặng vô vàn cảm xúc. một căn hộ bị bỏ hoang từ hai tháng trước với cái chết thảm của một thiếu niên trẻ tuổi, giá nhà tụt dốc không phanh và những người dân ở cùng tầng đã dọn đi hết, thậm chí cả những hộ ở các tầng còn lại cũng đã dọn đi hơn phân nửa.

những người ở lại là vì họ chẳng có tiền để dọn đi nơi khác, cũng vì trong tòa nhà xảy ra án mạng, giá nhà giảm mạnh bởi chẳng thể bán cũng như chẳng ai thuê, là một cái giá hời cho bọn họ.

người môi giới khi nghe tin anh muốn sống ở đây còn tốt bụng khuyên một câu rằng hãy rời đi đi, nhưng park dohyeon vẫn kiên quyết dọn vào ở, không ai muốn ở trong căn hộ này bằng anh. một căn nhà kiểu mới với cái giá không đồng, ai lại chê chúng? chỉ vì một cái xác chết? anh không sợ.

bước vào căn nhà, chào đón anh là một luồng gió lạnh, căn phòng tối đen như mực, khiến cho người ta có cảm giác muốn chùn bước khi đi vào.

đèn trong phòng kể từ khi anh đi vào chưa từng ngừng chớp tắt, park dohyeon liếc mắt nhìn về một góc phòng. một thiếu niên không ngừng ấn vào công tắc, vừa ấn vừa cười. thoạt nhìn cậu không khác gì người bình thường, trừ việc bản thân cậu đang lơ lửng giữa không trung. chiếc đầu trên cổ cũng không quá chắc chắn, giống như để tạm bợ, là một hồn ma chết vì bị chặt đầu, hung khí có vẻ là một vật sắc bén bởi ngoài việc đầu không dính trên cổ thì vết cắt hoàn toàn bình thường.

hồn ma hình như cảm nhận được anh nhìn thấy nó, không còn nghịch công tắc nữa mà quay sang bay vòng vòng quanh anh, ánh nhìn dò xét từ trên xuống dưới, sau đó đứng trước mặt anh, biểu diễn một màn đầu lìa khỏi cổ, cái đầu cũng vì vậy mà lăn lóc trên sàn.

mắt park dohyeon khẽ chớp, anh thở dài đi đến ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, vali cũng không thu dọn mà chỉ lặng yên trên ghế.

dù là hồn ma nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ thấy vị “khách” mới đến đang rất tức giận, bởi nắm đấm của anh ta đang siết chặt, trên khuôn mặt điển trai là biểu cảm của sự “khó chịu”? cậu cũng không biết nữa.

khi cảm xúc trong lòng ngổn ngang, park dohyeon nhìn thấy hồn ma lướt đến nơi cái đầu đang nằm, thuần thục nhặt lên gắn lại trên cổ, sau đó lướt đến ngồi trên sofa. anh cảm giác nhiệt độ trong phòng như thể vừa hạ xuống mười độ, nhất là bên phải, nơi mà thiếu niên đang ngồi.

hồn ma ngồi không yên, cậu chọt chọt vào bắp tay của chàng trai đang ngồi, mang tâm lý thử vận may không ngờ lại thật sự có thể chạm vào người ta, đây là lần đầu tiên kể từ khi chết cậu có thể chạm vào người sống. trong căn nhà này cậu có thể chạm vào tất cả mọi thứ, chỉ là không thể dùng bếp gas vì là lửa hồng của con người, giờ đây cậu lại có thể chạm vào một người sống sờ sờ.thiếu niên liền vui vẻ, không ngừng sờ soạng lung tung.

“đã sờ đủ chưa?” giọng nói từ tốn vang lên, nghe có chút quen thuộc, nhưng sự quen thuộc nhanh chóng bị nỗi sợ hãi lắp đầy, thiếu niên lập tức lướt ra xa khỏi park dohyeon, nhìn anh như thể anh mới là ma chứ không phải cậu.

“a-anh anh là ai?  anh là pháp sư mà người môi giới mang đến để tiêu diệt tôi hả? nhưng mà tôi có làm hại ai đâu, tôi chỉ doạ mấy người đến xem nhà có chút xíu thôi hà, anh cũng vừa thấy rồi đó, đây là nhà của tôi mà.” cậu cũng uất ức lắm chứ, khi có được ý thức thì chẳng nhớ gì, chỉ biết đây là nhà cậu.

ban đầu thật sự có người đến xem nhà, cậu cũng để im cho người ta ở, vì biết mình chỉ là một hồn ma, sợ người đó gọi thầy trừ tà đến diệt cậu, nhưng mà tên kia ở bẩn chết đi được, mua đồ ăn ngoài về ăn cũng chẳng thèm xách rác đi vứt, cậu liền hiện hình dọa cho hắn một phen, hắn rời đi khi mà đồ còn chưa kịp thu dọn, đến giờ vẫn để ở một góc trong phòng khách.

đối với người mới đến này, anh không những nhìn thấy cậu mà còn không cảm thấy sợ, điều này ngược lại làm cậu thêm sợ hãi. một người người trên sofa, một ma lơ lửng giữa không trung cứ thấy mà nhìn nhau. anh cụp mắt xuống môi mấp máy nói gì đó, nhưng cậu đứng xa quá không thể nghe rõ, tiến lên để nghe thì càng không dám.

“tôi không làm hại em đâu, cho tôi mượn chỗ ở vài tháng, xong việc tôi trả cho em.” nói rồi đứng dậy kéo vali đi thẳng vào trong phòng ngủ.

do dự một lúc, cậu cũng bay theo vào phòng. trong phòng park dohyeon đang xem tin tức trên điện thoại, trong bản tin, cảnh sát đang nói về một vụ án mạng ở nhà riêng tại căn hộ 310, và nạn nhân là hồn ma đang lơ lửng bên cạnh anh, choi wooje.

hai mươi tuổi, sinh viên năm hai.

sống một mình.

có một người bạn trai qua mạng.

hung thủ vẫn chưa được tìm thấy, người dân cùng tầng điều dọn đi hết chỉ sợ tên sát nhân quay lại và bản thân sẽ thành nạn nhân tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro