2
park dohyeon chưa từng nghĩ mình sẽ sống chung với ai đó, mà người kia hiện tại còn là một hồn ma, ngoại trừ lúc anh rời nhà đi làm, còn lại choi wooje luôn lơ lửng bên cạnh anh không rời, chủ yếu là muốn xem ké điện thoại.
căn nhà đã hơn hai tháng chìm trong bóng tối cuối cùng cũng đã có ánh sáng. choi wooje lướt tới lướt lui trong nhà, vị khách mới đến này khiến cậu rất vừa ý, không những dọn dẹp căn nhà sạch sẽ còn cúng cho cậu đồ ăn ngon, khiến hồn ma suốt mấy tháng không ăn gì như cậu vui sướng đến không thể tả, trong lòng cậu park dohyeon bây giờ ở vị trí số một.
"em có nhớ ai đã giết mình không?" anh hỏi khi choi wooje đang hít hít mùi nhang được đốt. chỉ khi tìm ra hung thủ thật sự, hồn ma mới có thể buông bỏ tạp niệm mà rời đi, cậu đã ở đây suốt hai tháng, và kẻ thủ ác vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. theo như park dohyeon biết, hồn ma bình thường như choi wooje kể từ lúc chết đến khi hoàn toàn tan biến chỉ có thời hạn nửa năm.
choi wooje tất nhiên là chẳng nhớ gì, từ khi phát hiện mình đã chết, cậu đã bị trói buộc trong căn hộ, đến cả tên bản thân còn không nhớ, mãi đến ngày hôm đó nhìn thấy vụ án trên điện thoại của park dohyeon,cậu mới biết bản thân tên là choi wooje, còn phát hiện chính mình có một người bạn trai qua mạng.
tại sao anh ấy không đến đây tìm mình?
park dohyeon thấy không thu được thông tin từ chỗ choi wooje, anh liền gọi cho người môi giới, hẹn ngày mai gặp mặt.
ngồi trong quán cafe, anh chăm chú nhìn tệp hồ sơ trong tay, giấy mới, mùi mực in cũng mới, có lẽ là người môi giới đã gấp rút in ra trong đêm, bởi quầng thâm mắt và sự mệt mỏi trên mặt hắn. nhìn park dohyeon lành lặn ngồi trước mặt, người môi giới dù biết không nên nói nhưng vẫn không nhịn được nhắc nhở một câu "tôi nói này, cậu mau chóng chuyển đi đi."
"cho tôi lý do" anh ngẩng đầu.
"cậu biết mà, căn hộ đó có ma, mấy ngày nay chắc cậu cũng đã thấy rồi đúng không? vả lại ban đầu tôi không lấy tiền thuê nhà của cậu cũng là vì sợ bọn hung thu sẽ quay lại để diệt cỏ tận gốc." hắn vẫn nhớ rõ buổi tối ngày hôm đó, hai giờ sáng, hắn chìm trong mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe được phân nửa câu chuyện hắn đã vội vàng khoác áo chạy ra ngoài, đến nơi thì cảnh sát đã đứng chật hành lang, hắn khó lắm mới chen vào được cửa căn hộ, liếc mắt đã thấy người nằm trên sàn được phủ khăn trắng, khỏi cần nói cũng biết là ai.
khi cảnh sát mang xác đi, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. hắn vẫn chưa vào đó một lần nào, dù không nhìn thấy gì nhưng chung quy vẫn là ám ảnh, ấy vậy mà vài tuần sau đã có một tên không sợ chết dọn vào, lý do hắn nói cũng là nghèo, cứ tưởng hắn sẽ trụ được ở đó vài ngày, không ngờ chỉ mới ba ngày đã bị hồn ma hiện ra dọa chạy mất, kể từ đó chẳng còn ai dám bén mảng đến, người cùng tầng cũng dọn đi, để lại một tầng lầu vắng lặng, đến khi park dohyeon liều chết dọn vào.
"xong việc tự tôi sẽ dọn đi."
thấy không thể khuyên được người muốn tìm chết, môi giới cũng không nói nữa, dù sao thì lời cần nói hắn đều đã nói hết, nghe hay không là tùy anh.
park dohyeon vẫn chìm trong suy nghĩ, hồ sơ của choi wooje hoàn toàn bình thường, ở cô nhi viện từ bé, lớn lên vừa đi làm thêm vừa đi học, cậu rất tốt tính cũng vì vậy mà mối quan hệ với những người xung quanh đều tốt, không có tư thù. rốt cuộc là ai đã ra tay giết hại một người như vậy?
khi rời khỏi quán, anh đụng mặt một người, người đàn ông lớn tuổi nhìn ấn đường của park dohyeon, khẽ nhíu mày, ông nói "chàng trai trẻ, mau rời đi, nếu cứ ở với thứ đó lâu dài, e là đến mạng cậu cũng nguy hiểm."
nói rồi nhét vào tay anh một lá bùa, lập tức xoay người rời đi, nhìn lá bùa trong tay, cuối cùng vẫn là vứt lá bùa vào thùng rác.
cửa nhà được mở ra khi anh vừa bước đến trước cửa, bên trong căn nhà là một hồn ma đang chờ anh quay về. choi wooje lơ lửng lướt tới, muốn giúp park dohyeon cất hồ sơ trên tay, không ngờ vừa chạm vào cánh tay của cậu đã bốc cháy, choi wooje rên lên một tiếng đau đớn, lập tức mất hết sức lực mà nằm bẹp trên sàn.
nhìn hồn mang đang bị ngọn lửa thiêu đến co quắp lại , linh hồn dần mờ nhạt đi, park dohyeon muốn xông lên xem tình hình, lại nhớ đến chính vì chạm vào mình mà choi wooje mới bị thương, anh nhìn vào tay mình, trên tay dính mực đỏ, anh nhớ tới lá bùa lúc sáng được người đàn ông kia đưa cho, ngay lập tức đi vào phòng tắm, rửa mấy lần nước để sạch vết mực.
khi ra lại phòng khách, choi wooje vẫn ngồi bệt trên sàn, linh hồn mờ nhạt yếu ớt như muốn tan biến, trên mặt toàn là nước mắt, được park dohyeon dìu vào trong phòng ngủ.
trên chiếc giường tối màu, trong ánh mắt của anh linh hồn của cậu dần dần khôi phục rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro