4

"a" tiếng hét khẽ vang lên, kéo park dohyeon từ trong bếp đi ra, choi wooje đang lơ lửng ôm lấy cánh tay bị tổn thương phân nửa.

anh đi đến nắm lấy tay cậu kéo vào sâu trong nhà, để cho wooje ngồi trong nhà, còn bản thân đi ra ngoài cửa kiểm tra. bên ngoài, trên cánh cửa màu nâu gỗ cùng bức tường trắng bị tạt đầy mực đỏ, nếu không nhầm có lẽ là mực chu sa, giống như tờ bùa chú hôm đó.

có gan giết người nhưng không có gan để hồn ma đến trả thù?

anh xách thùng nước, lấy khăn lau sạch hết vết mực đỏ trên cửa, đến khi choi wooje có thể dùng sức mạnh để tùy tiện mở cửa như trước kia mới thôi. mới bấy nhiêu đó thời gian mà hung thủ đã chịu không nổi muốn ra tay.

lúc rời khỏi nhà, park dohyeon không quên căn dặn cậu đừng hiện hình, có việc gì thì trốn vào trong tủ quần áo, bởi nếu không muốn hung thủ sẽ không tìm thấy cậu, còn anh phải đi giải quyết một chút chuyện, sẽ sớm về.

anh bước chân vào sảnh, rất nhanh chóng đã có người đi đến nói chuyện "này park dohyeon, sao sắt mặt của mày ngày càng tệ vậy, nhìn như thiếu ngủ cả tháng vậy, biết là mày buồn nhưng cũng không nên như vậy, thằng bé cũng không muốn mày thành ra cái dạng này đâu."

park dohyeon ở chỗ của bọn họ vốn là một nam thần, dù là trung tâm pháp y nhưng cũng không ngăn cản được tâm tư muốn ngắm trai đẹp của những cô nàng đồng nghiệp, nhất là một chàng trai đẹp ở giữa đóng xác chết. tất nhiên là anh không quan tâm tới việc đó bởi cả cái viện không có ai là không biết pháp y park có một người bạn trai nhỏ, anh luôn mang hình theo hình của cậu trong ví, mỗi khi nói chuyện cùng bạn trai nhỏ, người ta có thể cảm thấy mệt mỏi suốt cả một ngày của anh ngày lập tức bị xua tan đi.

mọi chuyện kết thúc vào một đêm giữa tháng tư, bên phía cảnh sát mang đến một thi thể lìa đầu, người phụ trách khám nghiệm là park dohyeon. khi chiếc khăn trắng được kéo xuống cả căn phòng điều chìm vào im lặng, thời gian như ngưng đọng trong giây phút đó, đôi bàn tay từng giải phẫu không biết bao nhiêu cái xác nay run rẩy đến không thể ngừng lại.

trung tâm pháp y, quanh năm bao phủ bởi một sự u buồn nay càng thêm âm u hơn. là một bác sĩ pháp y, chẳng ai muốn người nằm trên giường giải phẫu là người nhà của mình.

khuôn mặt thiếu niên không còn một giọt máu, cả người chuyển sang màu xanh tím của tử thi, nhưng trên tay vẫn nắm chặt không buông, khó khăn lắm park dohyeon mới có thể gỡ bỏ từng ngón tay ra, là một túi vải nhỏ màu đỏ, bên trong túi là một chiếc nhẫn bạc.

rất nhanh sau đó, cả viện đều biết người yêu của pháp y park đã bị sát hại tại căn nhà riêng, chính anh là người khám nghiệm tử thi, cũng chính anh là người khâu lại vết thương trên cổ của cái xác, việc khâu xác kéo dài suốt mấy tiếng, người phụ trách đứng bên cạnh phải thốt lên khen ngợi tay nghề của anh thật tốt.

đây có lẽ chính là những đường may đẹp nhất trong sự nghiệp của park dohyeon, chỉ dành cho người anh yêu.

em ấy là một người coi trọng vẻ ngoài, nếu may xấu, em ấy sẽ không vui.

park dohyeon trở về nhà, vừa mở cửa ra anh đã cảm nhận được điều không đúng, choi wooje không có ở trước cửa, anh lập tức gửi tin nhắn khẩn cấp đến sở cảnh sát còn bản thân vẫn như thường lệ bước vào nhà, thay dép, cất chìa khóa vào một góc, lặng lẽ đi đến bên sofa ngồi xuống.

choi wooje trong phòng ngủ bị trói bằng cành liễu, còn bị phù chú trấn áp chẳng thể phát ra tiếng, chỉ có thể nhìn hung thủ ngày càng tiếng gần đến park dohyeon, cậu cố vùng vẫy, nhưng như vậy chỉ càng làm linh hồn tiêu tán nhanh chóng.

chỉ còn cách một bước nữa là tên sát nhân đến được vị trí có thể ra tay, anh đã lên tiếng, khiến động tác của hắn dừng lại "vì sao lại giết em ấy"

"mày là bạn trai của nó?"

"vì mày! chính vì mày mà nó không đồng ý lời tỏ tình của tao, nó đáng chết! tại sao lúc nào cũng cười với tao, nhưng đến khi tao thổ lộ nó lại không đồng ý?!" hắn rống lên, làm rơi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, để lộ ra cả khuôn mặt, là tên nhân viên của cửa hàng tiện lợi, chunae.

ánh đèn trong phòng chiếu vào con dao khiến nó loé sáng. thấy ánh mắt park dohyeon dừng trên con dao, chunae hớn hở nói "tiếc quá, cái rìu kia tao để ở nhà rồi, nếu không tao sẽ cho mày chết giống như hồn ma trong phòng."

theo lời nói của hắn, anh xuyên qua vai nhìn vào trong phòng ngủ, là choi wooje bị bùa chú cùng cành liễu trấn áp, đang gắng sức giãy dụa, hồn phách ngày càng mở nhạt. chớp lấy thời cơ anh phân tâm, một dao nhanh chóng hạ xuống, park dohyeon né được, nhưng bả vai vẫn bị rạch ra một đường máu. được đà chunae lập tức lao đến, park dohyeon chỉ có thể vừa né vừa quan sát hướng tay của hắn, anh chỉ có một mang dao mang về từ phòng phẫu thuật, chỉ có một cơ hội duy nhất.

khi đã xác định được vị trí cần cắt park dohyeon nhanh chóng rút dao nhắm thẳng cổ tay phải của hắn, cắt vào dây thần kinh giữa, bàn tay bị mất đi dây thần kinh điều khiển liền buôn thỏng, con dao sáng loáng rơi cạch xuống sàn. lấy lại thế thượng phong, anh bước đến, nhắm vào phía mắt cá chân của chunae cắt vào dây thần kinh chày khiến một chân của hắn từ nay về sau tàn phế. cảnh sát đúng lúc ập vào, nhanh chóng khống chế hung thủ đã bị phế một tay một chân rời đi.

park dohyeon lập tức lao vào phòng ngủ giải thoát cho choi wooje khỏi bùa chú, dù vậy nhưng linh hồn của cậu vẫn đang tiêu tán theo từng giây, cảm xúc trong lòng anh chẳng khác gì cái đêm tự tay vá lại từng miếng da thịt cho cậu.

"em phải đi rồi."

căn phòng dần chìm vào trong bóng tối và tĩnh lặng, người còn sống cứ ngỡ như đã chết. park dohyeon ngồi trên giường, hai bàn tay che lấy khuôn mặt không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ có thể biết anh đang khóc qua đôi vai run rẩy. vết thương trên vai đã ngưng chảy máu từ lâu, thấm vào trong chiếc áo phông trắng một mảng đỏ thẫm.

tất cả đã kết thúc nhưng sao lòng chẳng thể thấy vui?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro