5 - end
trong cuộc đời của choi wooje, ánh sáng duy nhất của cậu là park dohyeon.
khi bé cha mẹ cậu qua đời vì tai nạn giao thông, họ hàng chẳng ai quan tâm liền đưa vào trại trẻ mồ côi, vùng quê nhỏ mỗi năm chỉ có một suất đi học được tài trợ, choi wooje đã tự lấy nó bằng năng lực của mình.
lớn lên thì vừa đi học vừa đi làm, kiếm chút tiền trang trải, lên đại học, bỗng nhiên cậu nhận được một suất miễn học phí suốt bốn năm mà chẳng phải trả cái giá nào, cậu biết rõ người đứng sau tất cả là ai. choi wooje chỉ cần đi làm thêm để có tiền trả tiền thuê nhà, cuối cùng áp lực cũng chẳng còn đè nặng lên đôi vai của thiếu niên.
mà người mang lại ánh sáng đó là park dohyeon, chàng trai cậu quen năm lớp mười hai trong một lần chơi game. nghề nghiệp của anh và ngành học của cậu cũng chẳng liên quan gì đến nhau nhưng lại nói chuyện rất hợp, cứ như thể việc hai người đến với nhau đã được sắp đặt sẵn.
khi biết anh là bác sĩ pháp y, choi wooje có chút sợ, vì bản thân cậu rất nhát, nhưng rồi lại tự nhủ rằng anh khác với những cái xác lạnh lẽo đó, park dohyeon là tia nắng ấm. lần đầu gặp nhau choi wooje đến ngồi cũng cảm thấy ngại, khi vào bữa ăn mới cảm thấy thả lỏng hơn một chút.
sau nhiều lần hỏi "tại sao anh lại yêu em."
thì câu trả lời choi wooje nhận được là "vì em là em."
cậu thấy park dohyeon không đủ lãng mạn, nhưng đào đâu ra lãng mạn từ một người suốt ngày tiếp xúc với xác chết?
cứ tưởng cả đời bản thân sẽ an nhàn trải qua, nhưng đời làm gì đẹp như vậy. choi wooje gặp chunae vào một ngày trời mưa, cậu bước vào siêu thị với vài giọt nước trên đầu, mỉm cười chào chị thu ngân quen thuộc và chạm mắt với một nhân viên mới. đến khi chiếc rìu vung xuống lấy đi sinh mạng của cậu, choi wooje cũng chưa từng nghĩ đó là hậu quả của cái chạm mắt và những nụ cười.
-
"này... em cho anh xin phương thức liên lạc được không?"
"không được đâu ạ."
-
"em làm người yêu anh nha, anh thích em từ lần đầu chúng ta gặp nhau đó."
"không ạ."
"vì sao? anh không đủ tốt à?"
"tôi có người yêu rồi."
dù vậy, nhưng tên kia cứ nắm chặt lấy cổ tay, không cho cậu rời đi, choi wooje chỉ có thể dồn lực tay, hất một cái thật mạnh,sau đó chạy thục mạng trở về nhà.
-
suốt mấy ngày, ngày nào buổi tối choi wooje cũng nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, đi loanh quanh trước cửa nhà mình, cậu sợ hãi tột độ nói với park dohyeon, anh bảo cậu khóa cửa nẽo kĩ lưỡng, khi ngủ cũng khóa cả cửa của phòng ngủ, đóng chặt cửa sổ.
bi kịch xảy vào đêm trăng tròn, những áng mây đen đã che khuất hơn nữa mặt trăng. trong phòng khách phát ra âm thanh của bước chân, dù rất khẽ nhưng vẫn đánh thức người suốt mấy đêm liền mất ngủ như choi wooje.
cậu sợ hãi trốn vào bên trong tủ quần áo, từ khe hở quan sát động tĩnh của kẻ đột nhập, trong lòng bàn tay là túi vải đỏ. rất nhanh sau đó, cách cửa phòng ngủ được khóa kỹ càng lại dễ dàng bật mở, người đàn ông nhẹ nhàng bước vào, quan sát mọi thứ trong phòng, cậu có thể thấy rõ hắn đã hoảng hốt khi không thấy ai nằm trên giường, hắn nhanh chóng đi vào phòng tắm kiểu tra, choi wooje nhân lúc đó lập tức phóng ra khỏi tủ quần áo, chạy ra phòng khách, cánh cửa bên ngoài đang mở, chỉ cần hai bước chân nữa là cậu có thể thoát ra ngoài, nhưng tất cả đã kết thúc bởi một cú vung rìu chuẩn xác. máu đỏ bắn lên tường trắng như một bông hoa đỏ đang nở rộ, choi wooje kết thúc cuộc đời mình ở tuổi hai mươi, trong tay vẫn là túi vải đựng chiếc nhẫn cặp của cậu và người yêu.
tỉnh dậy, cậu chẳng biết gì, chỉ biết là mình đã chết, và không thể rời khỏi đây, người môi giới đến dọn dẹp, có người đến thuê nhà, và park dohyeon đến.
ngày đầu tiên gặp, choi wooje cảm giác anh và những người kia rất khác nhau, anh nhìn thấy cậu, và cả hai có thể chạm vào nhau dù cậu chỉ là một hồn ma, cả hai như có một sự liên kết kì lạ.
chiếc nhẫn bạc trên cổ anh luôn thu hút được sự chú ý của cậu, mỗi khi choi wooje hỏi tới park dohyeon lại nhìn cậu với ánh mắt khó nói, mãi sau lại cậu mới hiểu ra ý nghĩa của ánh mắt đó.
em đã quên hết tất cả thật rồi?
khi cậu nhớ ra mọi thứ, vụ án cũng đã đi đến hồi kết, hung thủ một lần nữa quay lại, hắn xông vào nhà, dùng nhành liễu trói lấy linh hồn choi wooje, nói muốn để cậu tận mắt chứng kiến bản thân giết người cậu hết lòng yêu thương.
may quá, park dohyeon không sao, nhưng cậu cũng phải rời đi rồi, cả người và tâm trí đều nhẹ bẫng, nhìn anh tuyệt vọng níu giữ lấy linh hồn của mình. đôi mắt cả hai đã nhoè đi vì nước, cuối cùng cũng chẳng thể chạm vào nhau được nữa. kể từ khi chết đi, da thịt của cậu lúc nào cũng lạnh lẽo, lần nữa được chạm vào hơi ấm lại chính là lần cuối cùng.
sao mà cảm giác còn đau hơn cả cái đêm bị chém vào cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro