problem 1
problems in the pursuit of someone.
theo đuổi một ai đó.
———————————-
những sự tiêu cực, điên rồ nhất có thể xảy ra, đã xảy ra mất tiêu rồi.
đối với choi wooje là vậy, lời chửi rủa, lăng mạ, cái đẩy một cách nhẹ nhàng đưa em lên đầu ngọn sóng, trở thành thông tin nổi bật nhất trong ngày, vậy mà vẫn có tư cách nói một câu: chúng tôi luôn chào đón cậu mà.
điên rồ thật đấy.
thế là em rời đi rồi, ba mẹ em đã luôn miệng bảo với em: đừng quay đầu, họ sẽ khóc đấy.
và, choi wooje chưa bao giờ quay đầu, em bước tiếp vào nhà mới, chỉ cần tôn trọng em là được nhưng em đâu nghĩ lại có đãi ngộ tốt tới vậy đâu, họ thật sự làm đúng với toàn bộ yêu cầu của em, không thể ngờ nổi mà cũng thích chết đi được.
còn có, em đã thực sự trải nghiệm qua tình yêu đấy, không phải trong giai đoạn yêu đương, mà là giai đoạn thầm thương.
không phải tự nhiên đâu, bởi vì anh là người đầu tiên xoè bàn tay ra để ủ ấm cho em.
à, đừng bảo em chê sự quan tâm của những người khác nhé, ai nấy đều rất tốt chỉ là cách anh này quan tâm em lạ lắm.
thay vì đưa khăn choàng, nhắc nhở em mặc cái áo vô thì anh này lại không báo trước một tiếng, úp cái bàn tay ấm áp vừa được thổi cho nóng lên của ảnh vào hai má em, còn nói thêm một câu rất đáng ghét: "chắc nơi này truyền lạnh đi nhỉ, nó đã tự mình chống đỡ gió còn gì."
ý gì chứ, đang bảo cái má em bự hơn cả gương mặt em hay gì hả? đúng là người chẳng biết cách nói chuyện gì cả nhưng sao em thấy ảnh dùng từ dễ thương ghê, làm em phải suy nghĩ cả đêm mới biết ảnh chê cơ.
đã thế, anh bạn thân em còn đổ thêm dầu vào lửa lúc đó: "woa, ấm thế thì má nó tan chảy ra mất, tìm cái xô hứng lại đi, nhanh lên kim geonwoo."
tệ kinh khủng, tan chảy gì tới tận 1 cái xô lận chứ.
thế mà cái anh kia, ảnh dám cười theo mới chết chứ, em muốn giận lắm nhưng nhìn cái tay anh vẫn cố áp má em làm ấm trong khi bản thân nó cứ run lên lúc gió thổi qua, sao mà em có thể bướng nổi với sự ấm áp như vậy.
đấy là rung động đầu tiên.
lần thứ hai, em không biết là khi nào, nhưng nó tới rất nhanh, chỉ cách lần đầu tiên có vài phút.
anh đã phụ các quản lý dọn dẹp đạo cụ. park dohyeon là một người có tính cách tốt đẹp vô cùng, em đã luôn nghe nói về việc anh giúp đỡ người khác lấy hành lý ở sân bay, hay là những cuộc từ thiện trong âm thầm không công khai. park dohyeon chưa bao giờ giả vờ làm người tốt cả.
có thể không rung động nổi với người như vậy à?
đó là lần thứ hai.
lần thứ ba, ở phòng tập.
em không thể tập trung chơi game, em phải chịu đựng những lời lăng mạ đến từ đồng đội của mình, choi wooje đã cố gắng hết sức làm lơ, tiếc rằng nó vẫn lọt vào mắt em, một cách tự nhiên nhất.
park dohyeon của lúc đó, chậm rãi đứng ở đằng sau che mắt em lại, em còn không biết sao ảnh đọc được cái chat này dù chỉ đi ngang qua.
thế nhưng, sự ấm áp từ tay anh đã truyền vào mắt em, khiến em muốn khóc ngay lúc đó, hoặc, em đã khóc. park dohyeon không nói gì cả, để im cho em âm thầm rơi nước mắt rồi dỗ dành em bằng một cây kem anh đã chuẩn bị sẵn.
đúng là một kẻ tốt đẹp từ tên tới người mà.
choi wooje ngồi nghiêng ngã trên ghế phòng tập, chống cằm tập trung ngắm park dohyeon, dù cho em đang trong trận với han wangho.
han wangho lên bản điểm số rồi, vẫn thấy đứa em mình đứng im ở bệ đá cổ nãy giờ, anh ban đầu tưởng em đang mua đồ, nhưng lâu vậy rồi, hình như em không tập trung vào game lắm nhỉ:
"wooje à, anh chết rồi đó, sao em vẫn ở bệ đá vậy chứ."
"em sống rồi à." wooje nghe anh la, mới nhớ ra mình chơi game, ngay lập tức quay lại màn hình.
"em chả thương gì anh cả." han wangho mè nheo.
yoo hwanjoong từ tận phía kia, không hiểu sao vẫn chen miệng vô, cười lớn: "thì đúng rồi, người lo ngắm park dohyeon sao thương anh được."
"nói gì vậy chớ hả?"
choi wooje đã sốc, em không biết yoo hwanjoong để ý em từ lúc nào, em không nghĩ là em ngắm park dohyeon lâu tới mức một người đang tập trung chơi game như yoo hwanjoong bắt gặp được.
em choi vội quay qua nhìn park dohyeon có biểu cảm gì với lời nói của yoo hwanjoong, dường như anh cũng bất ngờ, tháo cả tai nghe ra để nghe rõ cuộc trò chuyện hơn.
"thừa nhận mày thích park dohyeon đi choi wooje." yoo hwanjoong không ngừng lại trò đùa của mình. bởi anh đã nghĩ rằng mình chỉ trêu thằng bé chứ nào ngờ rằng thằng bé thật sự thích park dohyeon đâu.
yoo hwanjoong không hề biết choi wooje là gay.
"em chả thèm nói với anh nữa đâu." choi wooje giả vờ giận dỗi quay lại trận đấu của mình, dù cho trận đấu kết thúc từ lâu, em cùng han wangho thua rồi, em còn bị tính afk nữa cơ.
choi wooje phụng phịu gõ màn hình, đã lộ bí mật còn chơi thua nữa, ai mà chịu nổi chứ.
cơ mà em vẫn để ý tới park dohyeon rời khỏi chỗ đi đâu đó, choi wooje lập tức chạy theo sau lưng anh, một cách cẩn trọng tránh bị park dohyeon phát hiện.
anh park tới chỗ lấy nước, chậm rãi đứng chờ nước rót đầy ly. choi woooje chỉnh trang lại bản thân rồi mới ló đầu ra, tay không biết cầm theo ly nước từ lúc nào, đứng đằng sau lưng anh.
"hết nước trùng hợp nhỉ?" park dohyeon quay lại nói chuyện với em.
wooje gật đầu: "chắc là định mệnh đó anh."
park dohyeon phì cười, cầm ly nước lên, trước khi đi còn gõ nhẹ vào đầu em một cái: "được làm định mệnh của tuyển thủ zeus thì thích thật đấy."
choi wooje ôm đầu, mím môi. đôi mắt em sáng rực.
hình như, anh ấy đang bật đèn xanh với em.
choi wooje nghĩ thế, nên mấy ngày sau không ngại công khai theo đuổi park dohyeon. đấy là choi wooje thấy, còn người khác lại tưởng em và thầy park thân nhau thật đấy, chưa gì wooje đã bám thầy để nịnh rồi.
wooje có thể gọi là làm đủ cách để park dohyeon nhận ra em thích anh ấy cỡ nào.
em học trên mạng, cách đầu tiên, nên nhẹ nhàng tiếp cận.
có thể dùng hành động tốt và để lại ấn tượng đẹp trong mắt đối phương. như việc choi wooje dành riêng một chỗ ấm áp cho park dohyeon, còn người khác à, ngồi đâu thì ngồi.
ngay cả order đồ ăn, cũng đòi trả dùm cho anh, nghe nói với con gái, khi con trai bao mình, họ sẽ quý lắm, có thể là cảm nắng luôn, wooje ngại gì không làm đâu.
cách thứ hai, skinship. lại đúng ngay cái choi wooje này giỏi nhất rồi.
chỉ cần vô tình đụng chạm là được rồi, như thế là đủ khiến đối phương suy nghĩ nhiều.
hay thật, ngay ngày nâng cup không phải cơ hội tới à? choi wooje ban đầu tay ở phía bên trên park dohyeon, em trượt từ từ xuống, lướt ngang qua tay anh, từng ngón tay chạm nhẹ vào làn da trên mu bàn tay park dohyeon, sau đó em nhanh chóng thoái lui.
cách thứ ba, nói lời yêu thương.
trong vòng một tuần, yoo hwanjoong đã phải ngồi nghe choi wooje khen park dohyeon. phận làm support, gần như gắn liền với ad, thế nên anh quen thói đi bên cạnh dohyeon. để giờ, mỗi lần thằng em xuất hiện, nó chỉ lải nhải mãi park dohyeon thật phong độ, park dohyeon bắn dính kinh khủng, park dohyeon thần tiễn. nghe ngứa tai chết đi được.
yoo hwanjoong thì sao hả?
kết thúc quy trình tiếp cận crush, choi wooje nhận ra chẳng có một cách nào thành công cả, em tốn 5 tháng để tán đổ anh, chưa lần nào anh phản ứng lại với hành động của em choi.
anh này đầu đất à? sao lúc chơi game với nói chuyện thông minh lắm mà, giờ người ta bật đèn xanh, đỏ, tím, vàng hết cả rồi, anh vẫn ngơ ngơ xem người ta là đồng đội thế.
choi wooje cảm thấy bức xúc, em lựa dịp park dohyeon đi dạo trên hành lang, lập tức kéo anh vào phòng mình, khoá chặt cửa lại không để anh thoát thân.
"anh đầu đất à?" em choi vừa gặp đã hỏi, park dohyeon bị em làm cho ngớ cả ra không trả lời được.
"em thích anh tới vậy? em vứt liêm sỉ để khiến anh biết em thích anh sao anh vẫn không mảy may phản ứng thế?" choi wooje bực mình dậm chân tại chỗ, tay đưa lên chỉ thẳng vào mặt park dohyeon, park dohyeon bật cười.
"anh biết em thích anh mà." anh trả lời, choi wooje càng tức.
"thế sao anh không nói chứ? anh phải cho em một câu trả lời chứ."
"tại nhìn wooje cố gắng tán tỉnh anh, anh thích lắm." park dohyeon nắm lấy bàn tay đang giơ trên không trung của em, sử dụng công phu mèo cào nhẹ nhàng mở tay em ra, sau đó, hai người đan tay vào nhau.
"wooje, không thích anh nữa à?" anh tiến sát hơn, khoảng cách của hai người bây giờ chỉ bằng một bàn chân. choi wooje bị gương mặt đẹp trai đó áp sát, có chút không nói lên lời. "anh thích wooje. wooje có thích anh không?"
park dohyeon lần nữa lên tiếng, đi sâu vào trọng tâm hơn. lúc này rồi, không hiểu sao wooje chẳng thể mở miệng trả lời rõ ràng ba từ em thích anh.
park dohyeon đưa tay còn lại, chạm vào mặt em, chạm vào môi em, ngón tay cái anh, vuốt khoé môi, rồi từ từ vào trong miệng, nhẹ nhàng đưa đẩy em mở miệng ra.
park dohyeon cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đào căng mọng. khúc dạo ban đầu, dịu dàng và mang theo xu hướng dỗ dành. cử chỉ anh luôn chậm rãi để chờ em tiếp thu, đi theo kịp với hành động của anh.
"đừng quên thở nhé, wooje."
park dohyeon vừa nhắc nhở, động tác lập tức trở nên mạnh bạo, lưỡi anh đưa vào trong, cuốn theo lưỡi em dây dưa không dứt. choi wooje quên đi lời nhắc ban đầu. mà thực ra do em không thể để tâm nổi em có thở hay không nữa.
em bị anh cuốn sâu vào, trầm mê không lôi thoát, mọi cử chỉ của em đều đi theo chỉ dẫn của anh, quyền kiểm soát bản thân choi wooje hoàn toàn thuộc về park dohyeon.
park dohyeon vẫn chưa nhắm mắt, thu hết lại biểu cảm chìm đắm cơn mê của choi wooje. nhìn em tự đánh mất đi nhịp thở của mình, lòng anh trở nên ngứa ngáy.
chỉ hôn là không đủ, park dohyeon muốn nhiều hơn, muốn choi wooje nằm dưới thân anh, rên rỉ tên anh tới sáng.
tiếc là, choi wooje, bị hôn cho bất tỉnh rồi, đành để lần sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro