1.
- B-ba ơi...
Đứa con trai nhỏ rón rén lại gần người ba nhỏ thân yêu của mình, khuôn mặt bày ra vẻ vô tội và cố tỏ ra dễ thương nhất có thể để làm dịu tính khí của người trước mặt aka ba nhỏ của nó.
- Park Minjun!!! Mang cái mông của con ra đây, lần này không phạt chết con thì ba không tên Choi Wooje nữa.
Choi Wooje đau khổ nhìn đứa trên con trước mắt, khuôn mặt thì đen không khác gì cái nồi cháy đen, trên tay là bài kiểm tra 67/100 của đứa nhóc trước mắt. Choi Wooje không hiểu nổi đứa nhóc trước mắt này rõ ràng gen ba lớn aka người yêu cũ của em trội lắm mà....Aishhii nghĩ đến điều đó chỉ đến Choi Wooje phát điên. Xem xem thằng nhóc này mang điều gì đến cho người ba đơn thân này đây? Một mảng điểm đỏ chót chỉ đc 89/100 Toán còn lại không ra gì cả. Đã thế sếp hạng thứ 3 từ dưới lên trên nữa chứ. Quan trọng nhất là Choi Wooje được vinh dự đến lớp họp gồm 10 học sinh đứng cuối lớp nữa chứ....
- Bực chết ba rồi... Ba cấm con 1 tuần uống Matcha Latte!
- TT con biết lỗi rồi mà baba, mai đi họp cho con nhéee
Choi Wooje thầm thở dài trong lòng, dù sao cũng chỉ là một cuộc họp thôi mà...
Choi Wooje hối hận cmnr...!!!
Từ khi lướt qua vị giáo viên đang cúi đầu xuống bàn sắp xếp giấy tờ cho cuộc hợp này. Choi Wooje đã thấy không rét mà run rồi! Gì chứ, bờ vãi rộng và vững chãi này thì còn ai ngoài tên người yêu cũ của em cơ chứ. Choi Wooje thầm nghĩ 7 năm qua anh ta sẽ không nhớ mặt mình được chứ?? Cho tới khi đã đầy đủ phụ huynh của 9 học sinh còn lại, Park Dohyeon vẫn không ngẩng mặt lên. Quy trình rất nhàm chán, chỉ đọc tên từng người một rồi nhận xét những thứ điều sai sót của những học sinh đó. Park Dohyeon vẫn không hề ngẩng mặt lên.
Choi Wooje cứ nghĩ mọi chuyện cứ vậy mà qua không chạm mặt nhau càng tốt. Nhưng Choi Wooje tính không bằng Park Dohyeon cáo già múa mép được. Đến 4 học sinh ở phía dưới, khuôn mặt của Park Dohyeon dần tối sầm lại. Lúc này mới ngẩng mặt lên. Choi Wooje thoáng chốc giật mình, khuôn mặt làm em không bao giờ quên được.
- Park Minjun... Phụ huynh của Park Minjun có ở đây không?
Tới rồi tới rồi, Choi Wooje đứng dậy mà thầm khóc ròng trong lòng. Chỉ biết niệm Phật mong cho Park Dohyeon không nhận ra mình. Park Dohyeon chợt đơ người một lúc mãi đến khi Choi Wooje ho nhẹ một tiếng người thầy trên bục giảng kia mới chợt tỉnh lại. Choi Wooje thầm hiểu Park Dohyeon này là đã nhận ra rồi.
- Học sinh Park Minjun mọi mặt đều chót cả bảng điểm chỉ trừ Toán học ra...
Park Dohyeon thật sự nghiêm túc nói những điều đó với cương vị là một người thầy. Mọi thứ sẽ rất bình thường nhưng với Choi Wooje thì không vậy.... Mắc gì anh ta cứ nhìn chằm chằm vào em thế những phụ huynh khác có như vậy đâu!!?? Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó thật sự sắp ăn thịt Choi Wooje đến nơi rồi!
- Về việc điểm số này thật phiền lòng thầy Park quá... Về nhà tôi sẽ chỉ dạy lại con trai sau...
Choi Wooje thực sự không nhịn được mà cắt lời của Park Dohyeon. Thật sự nếu nghe thêm những lời đó kèm theo cái ánh mắt đó thì có lẽ chốc nữa em sẽ ngất mất. Park Minjun chết tiệt tí nữa con sẽ không yên ổn với ba đâu!!
Còn về phía Park Dohyeon thì không vui vẻ là bao, 7 năm không gặp vậy mà thứ đầu tiên hắn nghe được là "Thầy Park" ??? Rõ ràng lúc trước gọi nhau ngọt sớt lắm mà. Park Dohyeon không hiểu sao lại bực dọc chắc chắn là lại mặt trời hôm nay chói hôm mọi khi đi!!
Sau đó, Choi Wooje không nhớ làm sao mà mình lại được ngồi xuống nữa, em e dè ngước nhìn Park Dohyeon đen mặt phân tích điểm của các học sinh còn lại nhưng... ánh mắt chưa từng rời khỏi Choi Wooje.
Buổi họp nhanh hơn những gì Choi Wooje nghĩ, dù sao thì gặp lại người yêu cũ mà yên bình như thế này cũng phải gọi là quá may mắn với Choi Wooje đi! Em quay lại nhìn Park Dohyeon lần cuối lòng thầm nghĩ lần sau nên để anh Jaehyeok họp cho vậy...
Nhìn các phụ huynh khác lần lượt rời khỏi phòng, Choi Wooje vừa đi vừa nhắn tin cho Park Jaehyeok, nói anh ta đến trông chừng thằng nhóc con buổi chiều này nếu không Choi Wooje có thể phát điên vì thằng nhóc này mất...
- Park Minjun, ra ngoài cổng đi. Chú Jaehyeok đang chờ con, tối nay không xong với ba đâu!
- D-dạ....
Park Minju gật đầu lia lịa nói tạm biệt với ba nhỏ của mình rồi liến thoắng chạy đi. Một phần là vì muốn nũng nịu với chú Jaehyeok mua kem cho mình, một phần là vì... vị thầy giáo vừa đứng trên giảng đường đang đứng áp sát ngay sau ba nhỏ của nó!!! Park Minju sợ hãi mà cầu mong ba nhỏ sống sót...
Choi Wooje thầm khó hiểu thằng nhóc này làm gì mà chạy nhanh như vậy? Bỗng dưng thức tỉnh siêu năng lực nhìn thấy ma à? Choi Wooje thầm thở dài trong lòng, hôm nay với em thật là mệt mỏi... Choi Wooje nghĩ mình nên tự thưởng cho bản thân một cốc Hot Choco. Nghĩ là làm, Choi Wooje chuẩn bị ra về... Nhưng 1 bước, 2 bước.... Không tiến lên được!!! Choi Wooje toát mồ hôi lạnh từ từ quay đầu lại...
Quả nhiên là ma thật!! Con ma này đáng sợ gấp bội lần trên phim nữa chứ...
Park Dohyeon nhân lúc Choi Wooje không để ý mà dật lấy chiếc điện thoại trên tay Choi Wooje, liếc qua tên khung chat... Quả nhiên là một tên đàn ông họ Park. Khuôn mặt Park Dohyeon tối sầm lại, không ngờ lâu năm không gặp Choi Wooje lại có người mới rồi lại cùng họ với hắn nữa chứ!!
Park Dohyeon liền không chịu được, bắt chước theo Jeong Jihoon hay làm... Ôm lấy Choi Wooje từ đằng sau, khuôn mặt rúc sâu vào cổ và... Nước mắt lăn dài!!!
Choi Wooje bị một màn như thế này làm cho doạ sợ.
- Em bỏ rơi anh thật sao... Lại còn kiếm một tên đàn ông họ Park khác và cùng có con với hắn...!!! Hức... H- Wooje à, anh có thể làm tiểu tam được không?
!!!!!!!
Lời của t:))) thật ra cái bộ này chỉ định demo
Chưa có ý định viết tiếp nx🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro