2.

Choi Wooje ngơ ngác nhìn người đang gục trên cổ mình trước mặt. Em thầm nghĩ phải chăng 7 năm không gặp tên này bị ảnh hưởng đến tâm lý rồi sao? Nhưng Choi Wooje dần nhận ra có gì đó không ổn ... Này! Sao tên này cứ ngửi ngửi ngần cổ của em vậy đã thế còn có cảm giác ướt át ở cổ nữa!!

- Này! Park Dohyeon, mau bỏ tôi ra

Park Dohyeon vẫn không ngừng khóc, vẻ mặt ấm ức ngước mắt lên nhìn Choi Wooje. Nếu không phải vì người đàn ông trước mặt mình đang rưng rưng khóc em đã nghĩ người dừng cuộc tình trước là em rồi chứ không phải kẻ (hẹn em ở sân bay rồi đá em luôn) ở trước mặt mình.

____________________

Nói về chuyện tình ngày xưa của em và hắn ta cũng không dài, cả hai đều là bạn thân từ hồi chọc chó đến khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Tình yêu chớm nở lúc đó như một tia pháo hoa rất đẹp và rực rỡ nhưng nó chớm tàn... Park Dohyeon sau khi tốt nghiệp đại học bị cha bắt ra nước ngoài khởi nghiệp lúc đó cả hai còn có dự định kết hôn nữa cơ nhưng không ngờ bản thân Choi Wooje cũng không nghĩ mình sẽ bị đá ở sân bay luôn như vậy!!

Rõ ràng đã hứa sẽ không bỏ em như Jack97 bỏ con mà!

Trở lại ván cờ thực tế.

Choi Wooje không khỏi ghét bỏ nhìn người đang sụt sịt khóc trước mặt mình. Rõ ràng cái mã đẹp trai sáng lạn như vậy không ngờ lại bỏ vợ bỏ con! Ít nhất cũng phải lên tiếng đính chính như Viruss chứ.

- Huhu... hức ... Wooje định bỏ anh theo thằng họ Park khác ngoài anh sao?

Park Dohyeon không thể hiểu nổi sao em ta lại chọn một con cá thòi lòi cơ chứ!

- Anh nghe chuyện Audio quá nhiều hả Park Dohyeon! Anh và tôi có là gì của nhau đâu mà bỏ?

Thấy vậy Park Dohyeon càng sụt sùi khóc to hơn (vì Jeong Jihoon nói cách này hiệu quả, nếu không thì...)

- Huhu... Em mà bỏ anh bây giờ anh lăn ra ăn vạ cho em xem đấy!

         ????

Cái trời ơi đất hỡi gì đang diễn ra vậy? Choi Wooje chỉ ước có Liễu Như Yên xuất hiện để lôi tên này đi sớm thôi.

- Wooje..!? Em không xuống sao, bọn anh đợi nãy giờ.

Là Park Jaehyeok!! May quá em được cứu rồi.

Chuyện là nhóc Minjun nói không thấy ba nhỏ xuống thì liền thấy lo lắng, có phải thấy giáo mình bắt ba nhỏ trả bài môn Tiếng Anh không? Ba nhỏ sợ môn đó nhất mà... Suy nghĩ này cứ quanh quẩn mãi nên nhóc khều Park Jaehyeok lên tìm cùng mình luôn.

Park Jaehyeok lên thì thấy tình hình hơi chướng mắt đi... Thằng nhóc họ Choi của mình đang bị thằng bạn thân chí cốt bien thai sv benh hoan của mình ôm tới nhóc Wooje kinh hãi ra mặt luôn kìa. Park Minjun từ sau đi vào tưởng rằng ba nhỏ đang bị thầy giáo bắt nạt thật nên chui vào giải thoát cho ba nhỏ luôn.

Còn Park Dohyeon thì đang bị thằng bạn thân túm vào một góc dạy dỗ.

- Mày bị biến thái bệnh hoạn nữa hả??? Đừng nói với tao mày là cái kiểu "Trai đã có con ngon và độc lạ đấy nhé"

- Bậy đi mày, đéo ai cũng như vậy đâu.

Park Dohyeon trầm ngâm quay lại nhìn Choi Wooje đang ôm con nói chuyện rồi lại quay lại xì xầm với thằng bạn.

- Tao nghĩ Minjun là con của tao...

- Vãi? Mày bảo là mày chỉ có một mối tình làm thắng đó mang thai rồi bỏ thôi mà...?

......

Park Jaehyeok ngớ người ra...

- Wtf??!! Park Dohyeon!!! Mày quá thật là svhentaibenhhoan....

- Suỵt!! Cái thằng này...

- Bây giờ tao bảo này bây giờ mày dẫn thằng nhóc Minjun đi chỗ khác tao sẽ làm phần của tao!

- Đéo nha Park Dohyeon tao sẽ không sv như mày đâu

- Tí tao chuyển khoản...

- Chốt!!!

Park Jaehyeok ho nhẹ vài tiếng mà lại gần hai cha con nhỏ.

- Minjun à, lại đây bác dẫn cháu đi thủy cung nhé~ Con trai của chú Minseok cũng ở đó đó~

Park Minjun nghe thấy thủy cung và crush của mình thì hớn hở chạy theo người bác "đáng kính" của mình, thằng nhóc cũng không quên tạm biệt ba nhỏ của mình. Choi Wooje ngơ ngác nhìn phao cứu sinh của mình đi mất bỏ lại bản thân với con rắn độc bên cạnh...

Quả đúng như dự đoán Park Dohyeon đã chớp thời cơ chạy tới ôm chầm Choi Wooje mà mặt dụi dụi vào cổ em các kiểu

Ghê vậy cha!!

- Hức.. hức Wooje ơi xe anh hỏng luôn roài, em đưa anh về nhà được không?

Lại cái kiểu trà xanh này, Choi Wooje không thấy rét mà run nhưng... Vẫn mềm lòng đồng ý đưa anh ta về.

Park Dohyeon nói với Choi Wooje rằng mình bị em làm cho tổn thương tinh thần nên là không lái xe được đành nhờ em đưa về. Choi Wooje cũng chỉ đành liếc xéo rồi thở dài đồng ý thôi.

           Park Dohyeon =>> Anh em cây khế





Park Dohyeon thở dài một hơi, thầm nghĩ anh em mà cũng không giúp được gì... Đành tự ra tay vậy...

Thấy Park Dohyeon loay hoay tìm một vật gì đó mà vẫn không tìm thấy được gì mà xị mặt ra. Choi Wooje bỗng thấy anh ta cũng... đáng yêu nhưng suy nghĩ đó chợt dập tắt lại.

- Huhu... Wooje à, anh quên mất chìa khóa nhà ở đâu rùi~ Em cho anh ở nhờ nhà một đêm được không?

Hình như Choi Wooje chợt thấy cảnh này quen quen, hình như thấy nó ở đâu rồi. Nhưng cũng đành đồng ý... Không thể để người yêu cũ bị bỏ đói??? Choi Wooje lại thấy hối hận với suy nghĩ đó rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro