Chương I

Cái cảm giác choáng váng và hậu vị của của men say vẫn còn đó trong em- Choi Wooje. Quả là bữa tiệc mừng sinh nhật tuổi 21 hôm qua em đã uống hơi quá chén. Nhưng uống nhiều thế nào mà em lại thấy mình xuất hiện ở một chiều không khác thế này. Cái lạnh lẽo và cô tịch của không gian trước mắt làm Choi Wooje ngỡ như mình chưa tỉnh, tự hỏi hôm qua mình có uống nhiều đến mức đăng xuất luôn hay không. Đứng thơ thẩn được một lúc lâu, cứ triền miên suy nghĩ rồi bỗng một giọng máy móc vang bên tai, cũng kéo cậu quay trở về thực tại:

Xin chào người chơi số 31, chúc mừng bạn đã thành công được lựa chọn trở thành vai nam phụ phản diện trong tiểu thuyết "Nắng ấm thanh xuân". Sau đây là bản mô tả nhân vật:

• Choi Wooje- nam phụ phản diện: Con trai của Choi gia- gia tộc sở hữu chuỗi bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc. Ban đầu là một người rất ngoan ngoãn, có đôi chút bướng bỉnh nhưng về sau vì tình yêu mù quáng với nam chính mà dần thay đổi. Nhiều lần gây khó dễ với nữ chính nhưng lại ngu ngốc mà không biết mình lại chính là quân cờ lớn nhất khiến nam- nữ chính về bên nhau. Về sau nam chính quyết định vì trả thù cho nữ chính mà trừ khử cậu khỏi cuộc đời.

• Park Dohyeon- Nam chính: Người thừa kế duy nhất của nhà họ Park- tập đoàn tài chính bậc nhất Đại Hàn dân Quốc, đồng thời là nhà đầu tư lớn nhất của trường trung học Seoul- ngôi trường của những kẻ đứng đầu, nơi mà cái nghèo chính là tội ác. Chỉ một cái nhíu mày của hắn có thể khiến cả Hàn Quốc chao đảo, một cái phẩy tay cũng đủ khiến một người sống chui sống lủi một đời. Sinh ra vốn lạnh lùng, tính cách dị biệt, thao túng tâm lý bậc nhất nhưng lại phải lòng trước nữ chính trong những năm tháng thiếu niên.

• Min Hearin- Nữ chính: Là con của một gia đình ở mức trung bình. Vào trường Trung học Seoul nhờ quỹ học bổng của nhà họ Park. Nhẹ nhàng, yếu đuối, mang nét đẹp trong trẻo. Chuẩn vibe thanh xuân vườn trường

Khuôn mặt Choi Wooje bây giờ có lẽ chỉ có thể diễn tả bằng bốn chữ "khó vẽ nụ cười". Không phải chứ, Choi Wooje cậu đây thật sự lại xuyên không vào bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết hôm qua Minseok nhắc đến. Xuyên không vào bộ tiểu thuyết bị ném đá một cách kinh hoàng trên mọi diễn đàn, lại may mắn "thành công" trở thành phản diện đoản mệnh. Không thể tin vào điều trước mắt, Choi Wooje run rẩy cất tiếng:

"Này, không phải đấy chứ...Cuộc sống của tôi ở thế giới thực thì sao. Này đưa tôi về đi chứ, tôi chưa đồng ý vào đây mà..."

"Tôi là Hệ thống Mèo Bưới, từ nay cậu cứ gọi tôi là Mèo Bưới là được. Còn cuộc sống thực của cậu sẽ không bị gián đoạn, nó giống như cậu ngủ một giấc dài vậy. Đến một thời điểm thích hợp cậu sẽ được trở về"

Choi Wooje lẩm bẩm: "thích hợp là khi nào chứ, cậu không đủ khả năng để đưa tôi về thứ cứ nói"

"Nè tôi là hệ thống của cậu đó, cấm cậu nói xấu tôi, ok"

"Vậy giờ tôi phải làm gì? tôi xuyên vào khúc nào rồi.. còn cứu được không, không phải tiến thoái lưỡng nan rồi đó chứ"

"Theo tôi là còn cứu được đó, cậu đang xuyên vào giai đoạn nam nữ chính sắp sửa gặp nhau và còn cơ hội để thay đổi số đoản mệnh của cậu đó"

"Có phải không, sao tôi cứ thấy mình có nguy cơ sắp bị nam chính đáng ghét kia thủ tiêu luôn rồi. Chỉ cần tôi không liên quan đến cuộc sống của hai người đó là được chứ gì"

"Cậu làm vậy sao mà được chứ, cậu xuyên không cũng phải có lương tâm chút đi. Chỉ cần cậu xây dựng quan hệ tốt với nam chính là được không phải sao"

"Vậy mà cũng được sao, Mèo Bưới cậu có lừa tôi gì không đó"

"Nói đủ rồi, bây giờ cậu thực sự xuyên không nè. Choi Wooje, cậu cố lên"

"ashhhh, shi... thật sự luôn"

______________________________________

Tỉnh lại lần nữa, Wooje đã thấy mình nằm giữa một căn phòng xa hoa, đắt đỏ. Chăn ấm nệm êm, cuộc sống ấm no sung túc thế này cơ mà. Không phải nam phụ gốc trong truyện chán sống nên mới đâm đầu vào tên tổng đài bá đạo kia đó chứ. Vượt qua sự lười biếng, Choi Wooje nói khẽ với hệ thống:

"Nè Mèo Bưới, khi nói chuyện với cậu người khác có nghe thấy tôi nói không"

"Không có nghe đâu, cậu yên tâm đi"

"Vậy người ta nhìn vào có thấy tôi giống tự kỉ hay người bị ngốc không.."

"Không phải chứ (nhìn cậu bình thường cũng ngúc nghích mà), người ta chỉ thấy như cậu đang suy nghĩ thôi, lo bảo toàn mạng sống của mình đi. Nhiệm vụ của cậu là LÀM THÂN VỚI NAM CHÍNH nhớ chưa"

"Asshh cậu nhỏ tiếng chút cũng không chết được đâu, tai tui đau hết cả rồi đây này. Tôi nhớ rồi, không cần cậu phải nhắc được chưa"

Bỗng dưới nhà vọng lên một giọng nữ có phần dịu dàng:

"Choi Wooje nhanh xuống ăn cơm thôi con, con ngủ cả chiều rồi đấy"

Nghe thấy thế cậu liền thôi đôi co với Mèo Bưới mà vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Nhìn vào gương một lúc, hoá ra ngoại hình của cậu vẫn giống như ở thế giới thực. Điều này khiến cậu yên tâm đôi chút, dù có đăng xuất cũng phải mang cái khuôn mặt bảnh trai này theo mới được. Nghĩ ngợi, sửa soạn được một lúc cuối cùng cậu cũng rời phòng để ăn tối cùng gia đình. Vẫn là không ngừng trầm trồ trước độ giàu có của nam phụ này, sống một đời tiêu tiền không hết lao đầu vào đau khổ làm gì thế không biết. Choi Wooje vui sướng thưởng thức cao lương mỹ vị mà trước đây chưa từng được thử, cậu cảm thấy như bụng mình sắp no căng luôn rồi. Đang chìm vào hạnh phúc khi được ăn ngon thì bỗng cậu nghe thấy tiếng ho khan của ông Choi:

"Ừ..m Choi Wooje, hôm nay con ăn khoẻ nhỉ, bụng sắp tròn ra luôn rồi haha. Dạo này bố mẹ bận quá nên không để ý được con nhiều, ngày mai con cũng nhập học rồi, cố gắng nhé. Dù không dành được nhiều thời gian cho con, nhưng bố mẹ vẫn luôn theo chân con trong mọi hành trình, con không cô đơn đâu, Wooje à"

Bà Choi cũng nhẹ nhàng mà tiếp lời: "Phải rồi, Wooje nhà ta năm nay vào cấp ba rồi. Sắp phải rời nhà vào kí túc xá rồi. Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm, Wooje ah. Có gì khó khăn thì nhớ bảo với bố mẹ nhé, đừng giữ nỗi đau chỉ riêng mình nha con"

Cậu bỗng thấy khoé mắt mình cay cay. Được ông bà Choi quan tâm, cậu như vừa được an ủi, vừa nhớ về bố mẹ ở cuộc đời thực của mình. Mãi một lúc sau cậu mới bình ổn được cảm xúc mà đáp lại lời của bố mẹ Choi:

"Vâng, con nhất định sẽ không làm bố mẹ lo lắng ạ. Con yêu bố mẹ nhiều lắm"

Nói xong lời này nước mắt của cậu cũng không tự chủ mà tuôn rơi. Làm bố mẹ Choi bối rối dỗ dành mãi mới nín khóc. Bữa tối ấm áp phần nào giúp cậu bình ổn cảm xúc, nhưng khi trở lại phòng, nằm trên giường cậu vẫn không khỏi hồi hộp, lo lắng và có đâu đó một chút chờ đợi ngày nhập học vào sáng mai, cũng là lúc Park Dohyeon xuất hiện và làm xáo trộn cuộc đời vốn bình yên của cậu. Cậu thở một hơi dài rồi tự hỏi lòng mình

"mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ..."

Bất ngờ Mèo Bưới từ đâu xuất hiện mà lên tiếng:

"Sẽ ổn mà... Cậu là kí chủ mà tôi tin tưởng lựa chọn đó"

"Yaa, Mèo Bưới, cậu theo dõi tôi đấy à, xuất hiện như ma quỷ vậy. Cái gì mà tin tưởng lựa chọn chứ, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu.."

"Thôi mà, tôi chỉ xuất hiện mỗi khi cậu thắc mắc, trăn trở gì đó mà thôi. Đừng giận mà, ngủ sớm đi. Nhớ LÀM THÂN với NAM CHÍNH nha, ngủ ngon"

"TÔI BIẾT RỒI, không thèm nói chuyện với cậu nữa"

Nói rồi Choi Wooje cũng chìm vào giấc ngủ, chờ đợi một ngày mai đang đến. Là nơi địa đàng ngập tràn ánh sáng hay địa ngục trần gian đang chờ đợi, không ai có thể đoán trước...
______________________________________
Mình chỉ mới viết mà thuii, còn nhiều thiếu sót lắm. Mọi người cmt nhìuu lên nha, mình rất thích đó

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro