Chương II
Trên chiếc giường êm ái, Choi Wooje vẫn đang cuộn mình trong chăn, mái tóc mềm xù lên hơi rối. Tiếng gọi bất lực của Mèo Bưới cuối cùng cũng chạm được đến người đang nằm ngủ không biết trời đất kia. Choi Wooje nghe thấy tiếng ồn cũng khẽ trở mình, đôi mắt nhắm hờ mở ra, rồi lại khép lại như đang thương lượng với bản thân thêm năm phút nữa. Đồng thời cũng chạm đến giới hạn của hệ thống của cậu^^ Mèo Bưới vì chịu không nổi mà hét lên: NÈ KHÔNG PHẢI CHỨ HÔM NAY LÀ NGÀY CẬU NHẬP HỌC ĐÓ
Nghe đến đây Choi Wooje mới bất ngờ mà bật dậy, vậy mà cậu lại quên mất hôm nay không ngủ nướng được, có trách thì cũng trách chăn nệm cao cấp nó cứ quyến rũ cậu đi. Cậu khẽ nói với giọng ngái ngủ: “Ờ.. quên mất nay nhập học đấy”. Được một lúc thì cậu cũng vệ sinh cá nhân xong. Đồng phục mới đã được mẹ Choi là phẳng từ hôm qua, áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài vẫn còn thơm mùi vải mới. Cậu mặc vào hơi lóng ngóng, vụng về vì không quen, sau vài hồi vật lộn, cuối cùng cậu cũng xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ Choi. Tất cả mọi thứ đều được bố mẹ Choi chuẩn bị kỹ càng, đồ ăn, vật dụng, tất cả thứ để chuẩn bị cho cuộc sống kí túc cũng đã được lo liệu cả. Cậu thầm thấy biết ơn khi xuyên không vẫn được quan tâm chăm sóc tốt như thế. Cảm ơn bố mẹ xong cậu cũng phải tạm biệt họ rồi theo chân bác tài xế để đến trường.
“Hôm nay trời đẹp ha, chắc chắn là một ngày tốt đẹp rồi”
Mèo Bưới chấm hỏi nhìn trời đang âm u, gió lạnh ngoài kia mà đáp lại: “Hôm qua đầu cậu có chấn vào chỗ nào không?”
“Yaa, cậu để tôi hy vọng vào tương lai mờ mịt một chút thì chết hay sao hả”
“Thôi tôi không trêu cậu nữa. Nhưng mà Choi Wooje này, thật ra tôi sắp phải xa cậu rồi. Hệ thống cấp cao thông báo lỗi nên tôi phải trở về để chỉnh sửa một số điều. Huhu tôi sẽ nhớ cậu lắm TT, tụi mình còn chưa bên nhau được 2 ngày nữa huhu. Khi nào cậu thật sự cần hãy gọi tôi, nhưng tôi chỉ có 3 lần để giải đáp thắc mắc và bảo vệ cậu thôi… Tôi không biết trước chuyện trong tương lai để báo cho cậu, nhưng tôi có cái nhìn trực quan và toàn cảnh vì tôi đứng bên ngoài bộ truyện này mà, tui sẽ giúp cậu biết được sự thật mà cậu đang tìm kiếm trong một lúc nào đó cậu thực sự cần.
Còn một điều nữa, ngôi trường này thật ra không bình thường như cậu từng nghĩ. Khi bước vào Trung học Seoul- nơi có sự phân cấp rất rõ rệt giữa các ghim cài. Một trò chơi được lập ra có thể dẫm chết đi một cuộc đời, mà kẻ làm ra trò chơi này không ai khác chính là Park Dohyeon, kẻ thao túng tâm lý bậc nhất, cũng là kẻ điên nhất trong mọi kẻ điên. Trò chơi được lập ra, bắt buộc tất cả học sinh đều phải tham gia. Cứ cách 3 tháng sẽ có một lần các người chơi phải đưa ra số phiếu mình lựa chọn 3 người xấu số nhất trở thành con rối của những kẻ đứng đầu ngôi trường này. Họ có thể bị sai khiến, bị đưa ra bỡn cợt, bị bạo lực, thậm chí bị cuốn vào những trò chơi điên rồ của những con người trịnh thượng ấy. Cấp bậc ghim cài được phân chia như sau:
• Ghim cài vàng- chỉ là một nhóm tinh hoa, được yêu thích (hay bắt buộc phải yêu thích họ), những kẻ tài có, sắc có là hình mẫu mà bất cứ ai cũng mơ ước. Bao gồm: Park Dohyeon, Lee Sanghyeok, Lee Minhyung, Jeong Jihoon, Park Jaehyuk
•Ghim cài xanh lục: Đây là phần đông ghim cài mà mọi người có, nếu suốt 3 năm đều mang ghim cài này thì người đó sẽ được sống bình ổn trong ngôi trường quái gở này. Nhưng áp lực vẫn rất lớn, khi chỉ cần một cú sẩy chân không phải họ sẽ phải lùi lại một hay hai bước, mà là rơi thẳng từ thiên đường xuống hố sâu địa ngục. Họ là những người luôn ngoan ngoãn, tuân theo những điều mà những kẻ ghim cài vang sai bảo
• Ghim cài đỏ: Những người chống đối lại quyền lực của bậc trên nhất, không hài lòng với những mệnh lệnh và những điều vô lý của ngôi trường này. Họ sẵn sàng tuyên chiến với ghim cài vàng nhưng lại bất lực khi chưa thể thay đổi được cục diện oái ăm ấy
•Ghim cài trắng: là ghim cài của những kẻ xấu số nhất! Những kẻ phải chịu đựng cực hình trong 3 tháng, thậm chí là hơn…
Hôm nay là ngày nhập học của cả cậu và Min Haerin, hai người có thể sẽ mang ghim cài xanh đó. À, còn một điều nữa, Dohyeon và Haerin hơn cậu một tuổi đó. Thật lòng tôi rất lo cho cậu đó, Wooje ah. Tôi phải làm sao đây TT. Wooje à, phải thật bảo trọng đó huhuhu
Cậu nghe xong chỉ thấy tim mình đau nhói. Số phận đoản mệnh, ngôi trường ma quái, nam chính ác quỷ. Còn ai khổ hơn cậu nữa không, cậu cảm thấy mình nhớ nhà rồi. Wooje không muốn ở đây đâu, cho Wooje về đi mà hhhuhu. Phải làm sao đây, sao khi nghe Mèo Bưới nói xong cậu cảm thấy khả năng mình có thể làm thân với tên điên nam chính đó là 0%. Vậy thì chỉ còn một cách, đó là trốn tránh hắn, để cả đời hắn không biết đến sự tồn tại của cậu là hợp lý nhất. Hắn cứ sống cuộc sống của hắn, còn cậu vẫn cứ sống tiếp cuộc đời “sẽ” êm đềm trong tương lai của cậu. Thật lòng cậu cũng rất sợ, Wooje chưa bao giờ nghe một điều gì phức tạp như thế, cậu thật sự không biết mình đã làm gì mà bị cuốn vào nơi quái quỷ thế này. Giọng cậu run run mà nói khẽ:
“Này, bây giờ mình về còn kịp không…”
“có lẽ là không…”
“mình phải làm gì đây…”
“Phải sống thật tốt đó, Wooje ah.. tôi sẽ rất nhớ cậu đó huhu. Bảo trọng. Wooje"
“Này, đừng bỏ tao ở lại mà, này, Mèo Bưới… bảo trọng”
Không nghe thấy tiếng đáp lại nữa, cậu cũng hiểu Mèo Bưới đã đi rồi, vậy là cậu sẽ phải đối diện với những điều quái quỷ ấy một mình rồi. Chỉ được 3 lần có sự giúp đỡ của Mèo Bưới, cậu tự hứa với lòng mình sẽ phải thật trân trọng. Thơ thẩn một lúc cuối cùng cũng đã đến, cậu đã đặt chân đến nơi mình sẽ gắn bó trong 3 năm sắp tới rồi, cảm giác thật khó tả
Trời đầu thu se lạnh, những tia nắng vàng như mật ong nhẹ rơi qua vòm lá cổ thụ trong khuôn viên ngôi trường quý tộc cổ kính. Cánh cổng sắt lớn được chạm trổ cầu kỳ mở ra chầm chậm, để lộ một con đường lát đá dài tít tắp, hai bên là hàng cây phong đỏ rực như đang bừng cháy trong gió sớm. Xung quanh cậu, một loạt học sinh khoác áo blazer sang trọng, cổ tay đeo đồng hồ hàng hiệu, từng bước chân đều mang vẻ yêu kiều và kiêu ngạo được vun đắp qua năm tháng sống trong nhung lụa. Nhưng sáng chói hơn cả là những ghim cài trên mỗi vạt áo, chói đến mức làm người ta nhức mắt…
Ừm, đứng quan sát một lúc có vẻ như cậu đã bắt gặp thấy Min Haerin rồi, đúng là vẻ đẹp của nữ chính thanh xuân vườn trường (quái gở) ha, nhẹ nhàng mà yếu đuối. Thật ra cũng không phải vì vẻ đẹp ấy mà cậu nhận ra chắc chắn đây là nữ chính, cậu nhận ra chỉ đơn giản vì cô gái ấy khoác trên vai chiếc ba lô cũ, lặng lẽ bước qua cổng trường cùng đôi giày thể thao đã lỗi mốt và cũng không đeo ghim cài giống cậu. Theo cậu nhớ thì cô vào trường là nhờ học bổng của nhà họ Park, nhưng gia cảnh cũng không đến mức nghèo khó hay túng thiếu đâu nhỉ. Suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo, cũng cắt đứt đi cảm giác rợn người mà cậu mơ hồ cảm nhận từ lúc đến đây
Có lẽ, Choi Wooje sẽ không thể nào biết được, cảm giác lạnh sống lưng ấy không phải chỉ đến từ nỗi lo lắng của cậu, mà còn bởi một ánh mắt trên tầng cao nãy giờ đều không rời khỏi người cậu dù nửa phút. Đó là ánh mắt của kẻ đi săn, kẻ mà vạt áo lấp lánh ánh sáng của ghim cài vàng. Và kế hoạch trốn tránh nam chính để không bao giờ xuất hiện trong đời hắn đã sụp đổ từ đây. Park Dohyeon lẳng lặng quan sát cậu rồi cất tiếng hỏi Lee SangHyeok bên cạnh:
“Thằng nhóc đó là học sinh mới à?”
“Ừ, Choi Wooje. Hôm nay có hai học sinh chuyển đến, là cậu ta và một người nữa”
Choi Wooje ư, tên rất đẹp…
______________________________________
Thật sự là mình chưa có lên ideas cho những chương tiếp theo=))) nên là mọi người cmt nhìu nhìu (mình thích đọc lắm á) cho mình thêm ý tưởng nhaa. Cảm ơn mng nhiều💞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro