người tỉnh, người say

𐙚
now playing: warm - ariana grande

.

sau đêm hôm đó, cảm giác choi wooje không khác gì chú lười con bám dính chặt vào park dohyeon cả.

phải đấy, dohyeon không nói quá đâu.

em không bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào để ở gần anh, những hành động nhỏ nhặt âm thầm mà dohyeon hay dành cho em, giờ đây cũng luôn được hồi đáp lại. số lần họ cùng nhau ngồi trong khu vườn sau quán cà phê cũng ngày càng tăng, dần dà đã sắp trở thành một thói quen rồi.

khi mà dohyeon còn chưa hiểu về chính cảm xúc của anh dành cho wooje, thì sao có thể hiểu được hành động của em cơ chứ?

anh không hiểu, hay là không dám hiểu? dohyeon cũng không chắc nữa.

.

ngay sau khi vô địch lck cup, các thiếu gia hàn hoa đã ngay lập tức chui vào nhà hàng đã được đặt bàn sẵn mà ăn mừng một bữa ra trò. trải qua 20 ván đấu liên tục, chẳng ngạc nhiên khi các tuyển thủ rượu thịt nhậu nhẹt say sưa. dù gì cho đến first stand cũng còn một khoảng thời gian nữa, cả đội đã thống nhất mà tập trung xả hơi một chút.

park dohyeon nhìn thôi cũng biết choi wooje chẳng phải dạng con trai nốc cồn như nước lã, nhẩm tính có lẽ được 10 ly là hết cỡ. được cái là em lại ham vui, uống một chập thấy choáng choáng là lại nghỉ để lát uống tiếp.

cơ mà vui quá lại đâm ra quá đà, khi mọi người đã dần thấm mệt cũng là lúc choi wooje đang phủ một tầng mây đỏ lựng trên cái má bư của em, ngồi tẩn ngẩn nửa tỉnh nửa mơ. trong tay em là nắp chai rượu soju, với viền nhôm đã được uốn cong lại hình tai mèo.

park dohyeon nhìn thấy một màn này chỉ nở một nụ cười bất lực, bảo sao trong mắt anh em vẫn chẳng khác nào một đứa nhỏ bự con. trải qua hàng tấn áp lực, choi wooje vẫn giữ nguyên vẹn bản tính thuần khiết như thế. anh tự hỏi, khi đủ sự trưởng thành, em sẽ khác biệt đến thế nào?

chỉ là dù thế nào đi nữa, park dohyeon vẫn mong bên cạnh em sẽ luôn có anh đồng hành.

nếu em trưởng thành hơn, sẽ luôn có anh ủng hộ em hết lòng. nếu em vẫn luôn hồn nhiên như thưở ban đầu, thì sẽ luôn có anh đằng sau mà che chở lo lắng.

giống như lúc này đây, ngay cả khi em còn chẳng có thể tự đi lại tử tế, sẽ luôn còn có park dohyeon ở bên dìu dắt em về nhà cơ mà.

.

sau khi đưa được choi wooje về phòng rồi đắp chăn tử tế, park dohyeon vốn đã định rời đi.

chỉ là bị cản lại bởi một bàn tay mềm mại níu lấy anh không buông.

"wooje, sao em còn chưa ngủ?"

"dohyeonie... ở lại với em đi..."

dohyeon tự hỏi, choi wooje có phải là muốn làm anh phát điên không? em mượn cơn say mà nghịch ngợm, để rồi càn quấy trái tim đang đập rộn ràng của anh.

đã ai dạy choi wooje, trêu đùa cảm xúc người khác là không tốt chưa? park dohyeon không phải người hiền lành, vốn cũng chỉ là thiên vị đứa nhỏ trước mắt một chút, nay cũng cao hứng vừa véo lấy hai má tròn mà vặn vẹo lại em, "wooje muốn anh ở lại là muốn gì đây?"

"hôm trước anh dohyeon ôm em rồi... cho em ôm trả anh chứ..." giọng choi wooje khi say đặc biệt nhõng nhẽo, khác xa với giọng nói tinh ranh nghịch ngợm thường ngày. bàn tay vừa nãy níu lại anh đến giờ vẫn chưa buông, tựa hồ nhất quyết không muốn park dohyeon rời khỏi đây, rời khỏi em dù chỉ một li.

phải rồi, chắc chắn là hết cách rồi, chính vì thế dohyeon mới miễn cưỡng mà chiều ý choi wooje một lần, coi như phần thưởng dành riêng cho fmvp thôi nhé.

.

park dohyeon vốn đã tưởng lần hai đứa ôm nhau trong vườn đã là gần nhau lắm rồi. nhưng bây giờ, khi cùng nhau nằm chung một cái chăn, anh mới cảm thấy rõ ràng nhiệt độ cơ thể của em, tiếng thở nhè nhẹ dưới lồng ngực phập phồng và cả sự mềm mại trên làn da trắng nõn của wooje.

tay anh vô thức chạm vào bàn tay người bên cạnh, cảm giác man mát xâm nhập làm anh giật mình muốn thoái lui, nhưng wooje lại chẳng để anh làm điều đó. dohyeon vốn tưởng rằng em đã ngủ, nhưng kì thực là không phải.

từng ngón tay em đan vào bàn tay anh, chậm rãi từng chút một cho đến khi cả năm ngón nắm lấy dohyeon. tay em không lạnh không nóng, vừa phải mà dễ chịu, làm dohyeon chẳng thể tránh né việc hưởng thụ điều này.

"chẳng phải vào hôm trước trận đấu với t1, anh cũng làm thế này với em sao?"

vào buổi sáng sau ngày hôm đó, choi wooje khi tỉnh giấc đã nhìn thấy park dohyeon đang ngủ gục bên cạnh mình, và tất nhiên là với bàn tay giữ em chưa buông.

"sao dohyeon, lại tốt với em vậy?" choi wooje nhích người lại gần, gương mặt em đối diện anh, gần đến nỗi dohyeon chẳng dám thở mạnh. chẳng biết là do men say, hay chỉ là bản tính trực diện nguyên bản của em, nhưng anh chưa từng được nhìn thấy một choi wooje như vậy.

park dohyeon quyết định đánh cược, bàn tay còn lại chạm nhẹ lên má em, mân mê nâng niu như thể đang giữ trong tay món bảo vật quý giá. anh tiến lại gần, để cho hai cánh môi nhẹ chạm nhau.

choi wooje chẳng hề thoái lui, hé mở cánh hoa để anh tiến vào trong. nụ hôn chẳng nóng bỏng như củi lửa, cũng chẳng lạnh lẽo nhạt nhoà. nó giống như dòng nước mát lành, chảy thẳng vào trái tim đập rộn ràng trước những rung động chẳng thể che giấu.

khi tách nhau ra, cả thân thể choi wooje mềm nhũn ra như bún, lực đạo trên cơ thể dựa hoàn toàn vào park dohyeon. dohyeon cũng thuận thế ôm lấy em vào lòng, để gương mặt em vùi vào lồng ngực mình.

anh chẳng biết rằng khi sớm mai thức dậy, em có còn sót chút kí ức của đêm nay, hoặc nếu em nhớ, liệu rằng em có ghét bỏ chính thứ cảm xúc này của anh dành cho em?

chỉ là từ khoảnh khắc này, trong lòng dohyeon đã hạ quyết tâm, bản thân sẽ không muốn bỏ lỡ em dù chỉ một lần.

nhìn đứa nhóc đang say giấc, anh thì thầm dỗ dành, "ngủ ngon nhé, wooje à."

.

măm măm quà cá tháng tư ạ ><

lúc đầu e tính viết shortfic mà ngày càng dài ra, xong giờ vẫn chưa bít hoàn fic ra sao nựa ㅜㅜ
(nếu được mng nên nghe nhạc khi đọc nhó, khi e viết là nghe mấy bài được note đó)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro