trà bưởi, hot choco
như đã từng kể, park dohyeon cũng không chắc vì sao, nhưng anh biết rằng wooje thích uống hot choco.
rộng hơn chút nữa thì từ khi em về camp one, ngoài ăn cơm dì baek nấu thì wooje cũng rất hay mua đồ ngọt về để ăn, chẳng khác nào mấy em bé nhỏ xíu ngoài kia. từ đồ uống đến đồ ăn, chỉ cần có ngọt là sẽ nằm trong miệng choi wooje.
thời tiết seoul về đêm vẫn còn se se lạnh, sẽ chẳng lạ lẫm gì nếu một đứa nhóc giống choi wooje tìm đến thứ gì đó ngòn ngọt ấm nóng để làm em thấy dễ chịu hơn. quả vậy, sau khi rời khỏi kí túc xá để đi dạo đêm, park dohyeon bắt gặp choi wooje đang bước vào một tiệm cà phê nhỏ gần đó.
cửa hàng đó là quán cà phê hiếm hoi ở gần camp one, nhưng kì lạ là dohyeon chưa từng mua một món đồ uống nào cả. khác với những nhà hàng quán nước hiện nay, họ không bán hàng thông qua các ứng dụng thứ ba, mà chỉ bán trực tiếp cho khách ngồi lại hoặc takeaway.
park dohyeon kì thực cảm thấy quá lười để tự đứng dậy đi mua, cũng không có nhiều thời gian để thư thả nhâm nhi đồ uống nên thành ra chẳng lui tới bao giờ.
thời gian để tự đi đến quán thì không có, nhưng thời gian để lò dò theo chân choi wooje thì park dohyeon có thừa.
.
quán cà phê nhỏ tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt hoá ra lại nổi bật đến kinh ngạc về đêm. mấy cái cây dây leo bao quanh cánh cửa gỗ vốn đã khiến nơi này trông giống một ngôi nhà cổ tích, khi màn đêm buông xuống là phát ra ánh sáng lấp lánh tựa vì sao bởi những sợi đèn chùm nhỏ li ti cuốn xung quanh.
"nơi này giống như một địa điểm hẹn hò lí tưởng nhỉ!", park dohyeon thầm nhận xét, kể cả với kinh nghiệm tình trường bằng con số 0 tròn trĩnh.
mở cửa vào trong, dohyeon nhìn thấy em nhỏ đang đừng trước quầy gọi món. ngón tay em vô thức chọt chọt vào cằm, đôi mắt đăm chiêu cùng chiếc mỏ chu ra, tựa hồ như đang suy nghĩ rất kĩ vậy. wooje phân vân đến mức, em còn chẳng nhận ra dohyeon đã đứng sau em từ khi nào.
tuy thế, anh cũng rất nhanh chóng nhận ra ánh mắt em cứ lưu lại thường xuyên tại hình ảnh cốc hot choco nóng hổi, ngọt ngào mà em luôn ưa thích bấy lâu. wooje chưa kịp lên tiếng, đã có người đằng sau gọi món: "cho tôi một phần hot choco thêm marshmallow, và một cốc trà bưởi mật ong nhé."
anh cũng nhanh chóng rút thẻ của mình ra, đương nhiên rồi, đã order hộ rồi thì cũng nên trả tiền hộ luôn chứ.
lúc này sau khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc, wooje mới quay đầu nhìn lên, "anh dohyeon?"
.
thay vì ngồi trong nhà với lò sưởi ấm cúng, hai đứa lại dắt díu nhau ra vườn ngồi. park dohyeon cũng chỉ là đi theo choi wooje mà thôi, anh còn chẳng rõ cửa hàng bé tí kia lại có một khoảnh đất phía sau.
khu vườn này cũng nằm trong khuôn viên của quán, vậy nên những chiếc đèn chùm dohyeon thấy bên ngoài lúc nãy cũng được treo rải rác trên những tán cây to lớn, nhìn tựa như một bầu trời sao tầm gần.
thay vì tìm đến mấy bộ bàn ghế thông thường, wooje lại nhanh thoăn thoắt tìm đến chiếc xích đu dài màu trắng rồi ngồi xuống, dohyeon cũng thuận thế mà hạ mình bên cạnh em.
hai đứa không ngồi đối diện, cũng chẳng có cái bàn nào ngăn cách. hai thân người cao lớn chen chúc trên một cái xích đu, tay chân gần như sắp chạm vào nhau, gần hơn bất kì lần tiếp xúc nào trước đó của cả hai.
"sao anh biết em thích hot choco?" choi wooje chẳng buồn hỏi tại sao dohyeon biết em ở đây, cũng chẳng hỏi sao anh lại trả tiền đồ uống, không thắc mắc việc dohyeon đi theo em.
"anh thấy em nhìn chằm chằm nó trong menu."
"ý em là cốc hot choco anh mua cho em hai hôm trước. em hỏi tất cả mọi người, mọi người đều bảo không biết, vậy nên em đoán là anh."
park dohyeon cười khổ, cuối cùng vẫn là lòi đuôi rắn.
chẳng phải là do choi wooje đã ngồi rền rĩ với yoo hwanjoong về cơn thèm ngọt của mình rồi sao? park dohyeon cũng chẳng hiểu sao việc wooje thèm đồ ngọt lại liên quan đến anh nữa, vậy mà vẫn đặt một cốc socola nóng đặt lên bàn em.
wooje nhìn dohyeon cười thì bắt đầu mất kiên nhẫn, lấy bàn tay em ra phụng phịu vỗ vỗ vào vai anh, "trả lời em đi mà..."
"thế sao lần trước em mua nước cho anh, em biết anh thích trà bưởi?"
đến lượt choi wooje luống cuống, có lẽ chính bản thân nhóc con cũng chẳng biết vì sao lại chọn món đồ uống đó cho người trước mặt, "e-em không biết, em đoán thôi..."
park dohyeon nhìn bộ dạng em nhỏ mà không nhịn được cười lớn hơn, đến bản thân wooje cũng phải ngạc nhiên, "em không biết anh dohyeon cũng có thể cười lớn như thế."
"em thích anh cười hay không cười?" dohyeon vô thức ghé sát mặt hơn về phía choi wooje, ý là muốn em quan sát rõ hơn. ấy vậy mà, khoảng cách này giữa hai người, nhìn thế nào cũng rất mờ ám. gần đến nỗi, dohyeon cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của em phả về hướng mình, nghe thấy tiếng tim em đập nhanh hơn một chút.
park dohyeon có lẽ không nhìn thấy vành tai wooje đang đỏ lựng lên, em quay mặt để tránh ánh mắt anh, vừa lí nhí nói, "anh dohyeon, nhìn như nào cũng rất đẹp trai."
nói xong, em đứng bật dậy rồi chạy đi trước, để lại park dohyeon ngồi ngây ngốc, tự hỏi có phải bản thân làm vịt con hoảng sợ rồi không.
quả thực, park dohyeon vẫn không giỏi trong việc nhận thức mức độ nguy hiểm của gương mặt anh mà.
nhấp một ngụm trà, thấy đã hơi nguội rồi.
— 𐙚 —
hong biết các mom đã đọc project white valentine cụa vipeus chưa thế >< nếu chưa mau đi đọc liền cho tui, fic nào cũng hay ơi là hay !!
đợt nì ẻm chỉ góp công design thui, mong mọi người ủng hộ cho các writer và cột sống của bé nhó ( ᴗ͈ˬᴗ͈)ഒ
à xíu thì quên, cảm ơn 300 vote cụa các mom iu ạaaa ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro