viper, zeus

một mùa giải nữa lại trôi qua. năm nào cũng vậy, park dohyeon luôn cảm thấy thời gian sao mà trôi thật nhanh.

chớp mắt, mùa xuân đi qua, để lại bao điều tiếc nuối khi thêm một lần anh lỡ hẹn với giải đấu giữa năm.

thở dài một đoạn, đã đến ngày hạ với pháo hoa sắc cam chứng kiến ngày anh nâng chiếc cúp lck lần đầu tiên.

cuối cùng, khi summoner's cup đã được nâng tay người chiến thắng, cũng là lúc mọi thứ dường như tạm ngưng đọng, chỉ nổi bật lên hình ảnh những nhà vô địch cao cao tại thượng, ngạo nghễ chói sáng hơn bất kì những kẻ thách thức đứng dưới họ.

à phải rồi, trong số những người đó, tất nhiên là có cả tuyển thủ zeus.

cậu ấy ư? vẫn luôn rực rỡ như thế, với kĩ năng sắc bén tựa như một binh tướng lão làng nhưng lại mang trong mình nhiệt huyết cháy bỏng của những chàng thanh niên đôi mươi.

park dohyeon đã từng thấy nhiều trường hợp con người ta khi đạt đến đỉnh cao sẽ thường mất đi động lực — thứ vũ khí quan trọng nhất để giành lấy chiến thắng cuối cùng.

có những lần, khi xem lại những trận đấu dưới phong độ của t1 tại giai đoạn cuối mùa hè, anh cũng từng tự hỏi, "cậu ấy liệu có phải người như thế không nhỉ?"

chỉ là có vẻ, dohyeon đã phí tâm sức lo chuyện không đâu rồi. bất giác, anh lại cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

một đội hình giành lấy danh hiệu danh giá nhất đời tuyển thủ đến hai lần liên tục, quả nhiên phi thường đến kinh ngạc.

kinh ngạc đến nỗi, park dohyeon quả thật đã nghĩ rằng viễn cảnh năm người họ sẽ đi bên nhau đến hết sự nghiệp cũng chẳng có gì là khó tin nữa.

.

park dohyeon đáng lẽ ra vẫn sẽ tin rằng điều bản thân nghĩ tới sẽ trở thành sự thật, cho đến khi thấy thấn sầm bằng xương bằng thịt đang lù lù xuất hiện dưới trần nhà camp one.

mới mấy ngày trước thôi, anh cảm thấy chuỗi ngày nghỉ off-season bình lặng đến nhàm chán. không có lịch scrim hay tập luyện cụ thể, mọi người đều có thể hoạt động tự do. người thì muốn đấu xếp hạng, người thì chọn về thăm gia đình.

còn về chuyện hợp đồng, anh và đội tuyển đều đã đạt được thoả thuận gia hạn, nên cũng không có gì nhiều để lo lắng. park dohyeon quả thật có nghe ngóng được rằng hle muốn đổi top, nhưng hầu hết tin đồn đều hướng về kiin bên phía gen.g.

bản thân anh thì chẳng có suy nghĩ phức tạp gì, nếu được chọn thì anh vẫn cảm thấy choi hyeonjoon không tồi chút nào. dù gì cũng là đồng đội suốt cả năm qua, mức độ kết nối giữa cả đội tất nhiên là rất bền chặt, hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả khả quan hơn vào năm sau.

nhưng mọi thứ đã rẽ hướng theo những cách mà park dohyeon chưa thể vội vàng mà tiếp thu. choi hyeonjoon đã đi thẳng một mạch đến trụ sở t1 ngay trong ngày để kí hợp đồng, người còn lại thì khỏi nói rồi.

zeus đang ngồi đợi trong phòng khách, có lẽ là chờ staff đến hướng dẫn các quy trình để dọn vào kí túc xá. cậu nhóc đang mặc một cái hoodie màu xám, có vẻ lớn hơn size bình thường của cậu, dù hiện đang ngồi trong phòng những mũ áo vẫn được đội lên. hai má phúng phính cấn kính, có lẽ sẽ có rất nhiều người không kiềm được ham muốn véo thử một cái.

chính bản thân park dohyeon cũng tò mò, liệu chạm vào sẽ có cảm giác gì nhỉ?

anh tự hỏi, liệu zeus có còn nhớ về cái sự vụ móc khoá mấy tháng trước không. về phía dohyeon, từ hôm đó đến nay, vẫn cứ luôn dằn vặt bản thân "tại sao phải làm đến thế?". để tránh nghĩ lung tung về điều đó, đôi chân anh đã thức thời mà muốn thoái lui về phòng riêng. làm quen thì để sau cũng được, không gì phải vội hết.

cơ mà chân chưa đi được 1 mét thì dohyeon đã bị gọi với lại rồi, "anh viper!"

park dohyeon hơi ngẩn người một chút, bộ não chậm chạp ghi nhớ lại từng thanh âm phát ra khỏi đôi môi chúm chím kia. phải rồi, đây là lần đầu tiên zeus nói chuyện với anh mà.

trừ những lần nghe phỏng vấn qua màn hình, và một chút tiếng cười vọng ra khi cậu trò chuyện với đồng đội cũ, dohyeon chưa bao giờ thật sự nghe thấy tiếng nói thực của người trước mặt cả. dường như anh vẫn chưa thể tin vào sự thật, bản thân mình sẽ được nghe giọng nói này thật nhiều suốt cả mùa giải tới, ít nhất là vậy.

dohyeon biết giọng cậu trầm hơn so với khuôn mặt bầu bĩnh non nớt kia, nhưng khi gọi anh, tiếng cậu xem chừng lại lảnh lót, thanh thoát đến lạ.

bên trong đầu não của anh liên tục là hằng đống thông tin đang tuôn trào như sóng cuộn, nhưng không vì thế mà park dohyeon không nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

biệt danh là park concept mà, không thể giảm uy tín được.

"xin chào tuyển thủ zeus, cậu đã đến camp one rồi, hẳn là việc kí kết hợp đồng đã hoàn thành thuận lợi." dohyeon cố gắng giữ cho tông giọng mình bình tĩnh, anh chẳng rõ nếu cậu ấy có nhận ra sự khác thường không nữa.

"dạ vâng, cũng nhờ mọi người nhiệt tình giúp đỡ..." zeus vừa nói vừa gãi đầu, cái đầu bông xù cảm tưởng như bị vò đến sắp rối. cũng phải thôi, rời khỏi đội tuyển đã từng gắn bó như gia đình, hẳn cũng khơi lên đủ loại cảm xúc ngũ vị tạp trần trong lòng một cậu trai trẻ tuổi.

zeus ngập ngừng tiếp lời, "anh ơi, về cái chuyện móc khoá mấy tháng trước..."

ồ, vậy là cậu ấy còn nhớ.

"em biết đáng lẽ phải gặp anh để cảm ơn trực tiếp, có thể anh nghĩ em phản ứng thái quá đó chỉ là một chiếc móc khoá vô thưởng vô phạt, nhưng đó lại là một món đồ quý giá với em. may nhờ có anh, em mới nhận lại được. nếu anh có nhờ vả gì, em sẵn sàng giúp ạ!" mặt cậu ta trông vẫn ngờ nghệch như một đứa trẻ, nhưng lời nói lại nghiêm túc vô cùng.

"xem ra là cậu ấy thật sự rất biết ơn." park dohyeon vốn chẳng mơ mộng rằng zeus sẽ để hành động bộc phát lúc đó của anh vào đầu, cơ mà có vẻ như anh đã xuất hiện chẳng khác nào một vị cứu tinh của cậu.

cơ mà để nói về điều anh muốn cậu làm ư? quả thật là khó quá, dohyeon chưa từng có suy nghĩ nào về điều này cả.

đăm chiêu một hồi, anh mới quyết định nói, "vậy thì cho anh gọi em là wooje nhé?"

"hửm?" zeus có hơi ngạc nhiên, dường như đó cũng không phải câu trả lời mà cậu có thể dự đoán.

"nếu em không thoải mái, thì thôi vậy." park dohyeon mang tiếng là biết giữ concept lạnh lùng trước người mới quen, vậy mà trước mặt đường trên mới, hình như là chẳng giấu nổi chút thất vọng trong đáy mắt.

"dạ không phải mà, chỉ là em nghĩ cái đó không phải là chuyện đương nhiên hay sao?" thấy người trước mặt không vui, zeus vội cười ngọt dỗ dành. ai mà ngờ được thần tiễn cao ngạo lại có bộ mặt như vậy chứ. "vậy em có thể gọi anh là dohyeon-hyung không?"

chẳng khác nào một đứa trẻ, gương mặt vốn đang xám xịt của park dohyeon lại tươi lên trông thấy, miệng còn không khép lại được.

"wooje muốn gọi thì phải nghe lời anh, không được cỏ lúa, rõ chưa?"

"hừm, em không chắc đâu nhé, dohyeon-hyung."

— 𐙚 —

đủ 60 vote chap trước rùi nên là lên chương mới  ദ്ദി ˉ͈̀ˉ͈́ )
kpi lần nì là phải có comment của mng hong là sủi thiệt đoá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro