Chương III : Đóa hồng trắng

Trên con đường hôi tanh mùi máu của những tên vô dụng, Meroni cùng 3 chàng "ngự lâm" đang phi ngựa với tộc ánh sáng, tiến thẳng về phía bờ biển. Theo sau họ là cả đoàn quân lực lưỡng với những vũ khí trên tay...nhưng kỳ lạ thay, khi tiếp cận được kẻ thù, không còn bóng dáng của bất cứ ai trừ Meroni và 3 chàng trai kia. Ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, cô vô cùng hoảng hốt khi xác của các binh sĩ nằm chồng chất lên nhau với vẻ mặt thảm khốc và đau đớn...

Thật sự, xung quanh cô... chẳng còn bóng dáng của bất cứ binh sĩ nào... Dù là vậy, tinh thần chiến đấu của cô vẫn không bị lung lay hay nao núng gì mà cứ đi thẳng về phía trước. Với tư cách là cận vệ trung thành và một tay pháp sư, đồng thời là kẻ ám sát chuyên nghiệp của Nữ hoàng, Meroni chẳng hề thấy chút tiếc nuối nào khi phải bỏ mạng tại nơi đây như bao binh sĩ kia, cả cuộc đời cô là bên cạnh và bảo vệ Nữ hoàng, bây giờ Người chết đi thì có trả của nợ bằng máu cũng chả giúp cô thiết sống làm gì...

Bờ biển xanh ngắt kia giờ đây cũng bị nhuốm đỏ bởi máu của những kẻ vô dụng. Trước mắt cô là một bãi chiến trường, hàng vạn quân phải nằm gục dưới chân Renolds để Người hút cạn sinh khí từng người một mà duy trì sự tồn tại của đóa hồng trắng - nơi linh hồn Người đang ngự trị.

Tưởng chừng mọi chuyện đã êm đềm theo dòng nước chảy xiết, Kaindle nhảy xuống khỏi ngựa, tiến lại bên cạnh Nữ hoàng mà vô phép nói:

- Chuyện đã xong, cho gọi chúng thần ra làm bình phong à?

Dứt lời, Renolds liền vung tay, tuyết từ bầu trời rơi xuống xung quanh Kaindle và trong phút chốc đã đóng băng chàng ấy không tài nào cử động nổi.

Renolds tiến lại chỗ Meroni, dùng cặp móng nhọn của mình mà "mân mê" da thịt của cô...

- Bao lâu nay ngươi phục tùng ta chưa một lần chống lại lệnh, bây giờ cả gan dẫn theo một bọn vô tích sự theo à???

Song, Renolds giơ 2 tay lên, hóa không khí thành những hạt mưa tuyết dạng kiếm chĩa mũi về Meroni với ý định tiêu diệt cô nhưng lại bị một ma lực khác khống chế khiến Renolds xoay xở 1 cách khó khăn

- Lỗi do chúng thần, cô ấy chẳng mang tội gì đáng phải chết!

Renolds tức giận, quay sang liếc nhìn dung nhan của tên dám lớn giọng với Người rồi hậm hực nói:

- Zeiformes...?!

Dây leo của thiên nhiên đã trói chặt đôi tay của Renolds lại nên trong tình thế hiện giờ, Người chỉ là một con bù nhìn...

Pawnee vội vã phóng xuống khỏi ngựa, phủi phủi lớp bụi tỏ vẻ sang chảnh rồi cất tiếng nói:

- Zei nói không sai. Bây giờ ý Người như nào, chúng thần xin nhận lệnh..

Renolds được thả ra ngay sau đó, ấm ức nói:

- Quân đoàn phía Nam quả thật rất mạnh, sinh khí của bọn vô dụng kia chưa hồi phục được phần nào sức mạnh trong ta nên ta không muốn gây phiền toái đến đội truy sát các ngươi. Đóa hồng kia chắc chắn sẽ tàn nếu như sinh khí ta hút vào lại là sinh khí độc, vì thế ta đã không còn cầm cự nổi nữa rồi,  chỉ tầm đến chín muồi, 10 vạn binh một lần nữa sẽ xâm lược Hoàng cung, khi ấy, trăm sự nhờ lũ các ngươi...

Bỗng nói tới ấy, Renolds trợn to mắt lên với Zei rồi...

- Tính mạng của ngươi... đang nằm trong tay ta, hãy cẩn thận, Zeiformes...!

Nguyên tác CIII: _Y Hàm _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro