2

2..

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Jiyeon đưa tay tắt đồng hồ báo thức, vùi mình vào trong chăn và tiếp tục đánh giấc.

"Kẻng" Nó nheo mày, hẳn là có cái gì đó vừa rơi và vỡ rồi, nó ngồi dậy, ôi cái bình hoa trang trí trong phòng ngủ của nó, tự nhiên sao lại vỡ thế này? Nhẹ vuốt tóc và cố tỉnh ngủ, ngước lên, ra đó chính là nguyên nhân.

- Xin chào – Myungsoo vẩy tay chào nó, lần này nó không giật mình, mà nó ngạc nhiên, nó sốc ấy

- Gì đây? Là anh sao? – nghi phạm đích thị là hắn rồi

- Không phải cô nói tôi ra hiệu mỗi lần xuất hiện sao? Lần này cô đâu giật mình khi thấy tôi – khờ thiệt hay giả vờ vậy

- Woa, tôi nên khen anh sau khi anh làm vỡ bình hoa tôi thích nhất à?- đáng sợ

- Tôi không biết – cúi mặt

- Nhưng có chuyện gì, ma nào cũng dai như anh hết sao? – nhăn nhó

- Thì..hôm qua cô đã hứa rồi mà – thành khẩn

- Thế nên mới sáng sớm anh đến đây phá giấc ngủ của tôi đúng không? – nó cười, gật gù

- Vậy cô ngủ tiếp đi, tôi đợi

- Làm sao ngủ lại được nữa? – tức giận

- ...... - trố mắt nhìn

- Đúng là, tránh ra coi – bực mình đứng dậy, đi ngang qua Myungsoo, dù không tránh cũng có đụng trúng đâu mà

- Cô đi đâu vậy? – hỏi

- Tôi vào nhà vệ sinh để xem phim đấy – cười một cách đáng sợ rồi đi mở cửa đi vào trong

Myungsoo ở ngoài đợi, tầm 10 phút Jiyeon xuất hiện, nó gội đầu sao? Nó mặc bộ cánh dành cho việc ngủ nhưng lại quyến rũ thế sao? Ngồi đó lau tóc, Myungsoo ở phía sau, Jiyeon quay lại..

- Sao anh không dọn cái đống đó đi – chỉ xuống đống mảnh vỡ

- Tôi đâu đụng nó được – ngây thơ

- Thế sao anh làm nó vỡ được? – Jiyeon ngạc nhiên

- Thì..dùng chút ma lực...

- Ma lực của anh chỉ để phá hủy thôi nhỉ? – nó thở dài, nó điên mất thôi

Jiyeon đứng dậy, hẳn là Myungsoo làm vỡ mà nó phải dọn dẹp, nhặt từng miếng từng miếng cho đến khi sạch thì quăng thẳng vào sọt rác.

30 phút sau Jiyeon xuất phát, diện cho mình chiếc váy đen, lên xe nhấn ga, không quên gọi cho Hyomin..

- Hôm nay em không đến công ty, unnie sắp xếp dùm em, có gì thì a lô cho em ngay – vừa nói vừa lái xe

- ........

- Công việc riêng thôi, em kể unnie nghe sau.

Tắt máy, Jiyeon đúng kiểu người con gái vừa thành đạt vừa quý phái. Trên đường đi, Myungsoo kể Jiyeon nghe về gia đình anh, những gì muốn nó nói, những gì cần nó giúp, dù thái độ Jiyeon không mấy nhiệt tình nhưng nó cũng chẳng từ tối thẳng thừng sự nhờ vã của anh...

Đến nhà tang lễ, đứng từ cửa nhìn vào trong, nhìn di ảnh Myungsoo, rồi nhìn sang linh hồn Myungsoo ngay bên cạnh mình, đúng là một trãi nghiệm mới mẻ vô cùng. Jiyeon bước vào trong, viếng và cúi chào gia đình, người phụ nữ hiền từ này là mẹ anh, người đàn ông kia chắc là ba anh rồi. vẻ tiều tụy khiến nó không khỏi xót xa...

- Ta chưa gặp cháu bao giờ? – ông Kim rót rượu cho nó khi ngồi lại dùng bữa trò chuyện

- Nae, vì công việc nên cháu ít gặp Myungsoo – nó nhận ly rượu

- Ta chỉ có duy nhất một đứa con thôi, không ngờ số của nó quá ngắn ngủi – uống một ly

- Cháu nghe nói, công ty bác đang gặp chút rắc , đúng không ạ? – Jiyeon vào vấn đề chính

- Myungsoo nói với cháu sao? – ông có chút ngạc nhiên

- Nae, anh ấy cũng có nói, đã nhận được vài sự trợ giúp từ một số công ty, hợp đồng thương thảo ở trong két sắt phòng anh ấy, đây..là mã khóa ạ. – đưa cho ông Kim tờ giấy

- ....... – ông Kim nghĩ ngợi, tại sao cô gái này lại biết những chuyện đó, tại sao những chuyện bí mật như thế Myungsoo lại kể cho Jiyeon nghe

- Chắc bác sẽ thắc mắc sao cháu lại biết, thật ra Myungsoo cũng có nhờ cậy cháu chuyện này, chúng cháu như là tri kỷ vậy ạ? Anh ấy rất lo cho hai bác, cháu mong hai bác giữ gìn sức khỏe – nó tiếp tục

- Ta biết, vì Myungsoo không có nhiều bạn, nên ta hơi kinh ngạc thôi – ông nhẹ lòng

Jiyeon uống hết một ly rượu như tạ lễ, nó đứng dậy chuẩn bị ra về..

- Không thấy người yêu của anh nhỉ? – vừa đi vừa nói

- Mấy ngày nay cô ấy cũng không đến – Myungsoo buồn bã

- Anh nói dối tôi sao? Anh chẳng có người yêu nào cả - tiếp tục

- Gì chứ? Chúng tôi định sẽ kết hôn đấy – phản bác

- Vậy chắc cô ấy suy sụp đến mức chẳng đến đây nổi rồi – nó thở dài rồi đi tiếp

- Khoan đã – Myungsoo nhìn thấy gì đó

- Gì? – nhìn hướng Myungsoo đang nhìn

Jiyeon chậm lại vài giây, người phụ nữ thu mình vào một góc cuối hành lang. không cần nói cũng biết tại sao bà ấy lại ở đó. Myungsoo ngậm ngùi quay đi để không phải đau lòng, Jiyeon thì không thu ánh nhìn rời khỏi đó được.

- Đi thôi.. – Myungsoo đi trước

Jiyeon bước một bước, rồi chuyển hướng đi, nó chậm dần tiến về hướng góc tối đó, Myungsoo ngạc nhiên quay lại, chỉ dám đứng nhìn từ xa, Jiyeon đã đến được gần bà Kim, nó ngồi xuống, người phụ nữ ấy vẫn chưa hay biết gì, nó lấy khăn giấy ra,...

- Bác gái.. – nó gọi nhỏ

Bà ấy ngẫng đầu, nước mắt đã tràn mi mắt từ lúc nào, Jiyeon cảm thấy tim mình thắt lại, nó không nói gì cả, nó biết dù có nói gì cũng không xoa dịu được nỗi đau trong lòng bà cả, nó nhẹ nhàng nhướn người, để bà khóc lên vai mình, một tay ôm lấy bà, một tay vỗ lưng như an ủi, Myungsoo nhìn thấy cảnh tượng đó, chỉ muốn nói với nó lời cảm ơn, vì đã làm việc mà anh chẳng thể làm được...

- Được rồi đúng không? nhớ đừng theo tôi nữa đấy – Jiyeon nói ngay khi bước vào nhà

- Cám ơn cô –

- Tôi cảm ơn anh mới đúng – bỏ túi xuống và ngồi xuống

- Nhưng mà..cô giúp tôi chuyện nữa được không?

- .... Phụt, nó suýt sặc chết vì câu nói của Myungsoo

- Suzy ấy, cô ấy mất tích mấy ngày rồi, tôi rất lo lắng – tiếp tục thành khẩn

- Liên quan gì đến tôi? – khó chịu

- Tôi sợ cô ấy nghĩ không thông thôi, mạng người rất quan trọng mà, xin cô đấy

- Yah, nếu cô ta chết thì đã thành ma và gặp anh rồi

- Tôi..không thể để cô ấy có chuyện gì được, cô làm ơn đi

- Anh đúng là được voi đòi tiên đấy, một chuyện rồi thêm một chuyện nữa, bao giờ anh mới tha cho tôi.

- Chỉ lần này nữa thôi – giơ một ngón tay lên

Jiyeon chịu thua, đúng hơn là chẳng còn cách nào khác, nó lại phải điều tra thông tin cho Myungsoo, tối qua nó được yên ổn vì Myungsoo không đến thăm, nhưng sáng nay đang loay hoay trong bếp thì lại một âm thanh quen thuộc vang lên, chiếc dĩa rơi xuống và vỡ tan tành, nó thở dài, nhìn sang, đúng là Myungsoo xuất hiện, cứ thế này thì nhà nó không còn gì nguyên vẹn mất...

- Thế nào rồi? – hỏi ngay

- Cô ấy ra nước ngoài rồi – nó lại phải dọn dẹp

- Ra nước ngoài? Tại sao? – ngơ ngác

- Làm sao tôi biết được

- Khi nào thế?

- Sau ngày anh chết, á... – nó đứng dậy, có thứ gì đâm vào chân nó

- Cô không sao chứ? – lo lắng

- Anh nhìn mà không biết sao? – nó vứt đôi dép đi trong nhà đã thấm máu, ôm lấy chân mình

- Tôi nên làm gì bây giờ? – lúng túng

- Lấy hộp cứu thương đến đây – nó la lên

- Hộp cứu thương, hộp cứu thương... - chạy đi lung tung trong nhà

- Dưới bàn ấy – nó hét lên

Myungsoo đã nhìn thấy rồi, nhưng anh không lấy được, ôi điên mất thôi, Jiyeon ngồi từ dưới bếp nhìn lên, cái tên ngốc đó đang làm cái gì vậy chứ. Myungsoo đứng dậy, giữ khoảng cách với cái hộp kia, ánh mắt tập trung, Jiyeon biết Myungsoo đang định làm gì rồi..

- Yah... - nó la lên, nhưng đã quá muộn, cái hộp rời khỏi vị trí nhưng không thể bay đến chổ Jiyeon được, nó rơi xuống đất, cái bình trên kệ gần đó cũng rơi xuống nốt, Jiyeon cảm thấy chuyện kinh khủng sắp xảy ra

Myungsoo lại dùng cái gọi là ma lực đó thêm lần nữa, chiếc hộp lại đi được một đoạn rồi rơi xuống, và lại thêm một món nữa cũng rơi như thế.

- Dừng lại đi – Jiyeon hét lên

Lúc này Myungsoo mới dừng cái trò phá hoại của mình lại, Jiyeon đứng dậy, cà nhắc đi nhặt chiếc hộp lên, nó đi thẳng lên phòng khách, ngay từ đầu nó nên tự đi lấy thì chẳng vỡ thêm cái gì nữa rồi, sao mày ngốc thế Jiyeon?

- Ma phá hoại – nó nhìn sàn nhà của mình, rồi nhìn Myungsoo

- Tôi..xin lỗi – cúi đầu

- Sau này..không cần thiết thì đừng làm gì hết

Jiyeon rửa vết thương, băng bó vết thương lại, rồi lại phải cà nhắc đi dọn dẹp ngôi nhà, sao nó lại khổ thế này cơ chứ?

...

- Chân em sao vậy? – Hyomin thấy lạ khi nó đi không được bình thường

- Con ma mỹ nam đó làm em bị thương – vừa đi vừa nói

- Em định kể chuyện kinh dị dài tập đó hả? – Hyomin bật cười

- Có pha lẫn hài hước bi kịch nữa cơ – nó cũng cười

- Thật sao? Unnie có biết thầy pháp này hay lắm, em cần không? – Hyomin tỏ vẻ lo lắng

- Thật không? – nó đứng lại

- Thật chứ? Để unnie gọi cho em – lập tức lấy điện thoại ra

- Unnie.. – nó chặn lại

- Hả?

- Unnie nghĩ có ma nào ám được em sao? – nó cười rồi đi tiếp

- Con nhỏ này.. – cất điện thoại vào.

Jiyeon làm việc, giờ nó bắt đầu sợ những âm thanh hỗn tạp, vì biết đâu con ma đó lại xuất hiện, lại phá hỏng cái gì đó. Rồi nó lại phải thu dọn chiến trường...

- Cô đang làm gì đấy? – Myungsoo đột ngột xuất hiện

- Giật cả mình, yah.. – nó đang tập trung cơ mà

- Mẹ tôi bệnh rồi, cô đến đó được không? – vội vàng

- Gì cơ? – nhíu mày

- Không ai ở nhà cả, cho nên.. – giải thích

- Tôi sắp có cuộc họp – nó lúng túng

- Vậy..phải làm sao đây? – Jiyeon ôm đầu bức tóc

Jiyeon thở dài, nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn sang Myungsoo, ôi nó điên mất...

- " Em đi đâu? Em biết sắp họp rồi không? về công ty ngay đi" – tiếng Hyomin như muốn làm hỏng màng nhĩ của nó

- Em có chút chuyện, em sẽ về kịp giờ mà, thế nhé – cúp máy, chiếc xe phi vèo vèo trong gió

Jiyeon xuống xe, cửa nhà đang khóa, làm gì giờ?

- 130392 – Myungsoo nói

"Tít tít tít" cửa nhà đã mở, Jiyeon đi thẳng vào trong, đúng là bà Kim đang nằm ôm bụng trong phòng khách, trong lúc bối rối thế này nó cũng chẳng biết làm gì, Myungsoo thì lo lắng ra mặt luôn rồi...

- Bác không sao chứ? Bác gái – nó ôm lấy bà

- Đau... - bà chỉ rên lên được vài tiếng

Jiyeon chẳng đợi gì nữa, lấy điện thoại ra gọi cứu thương,đợi xe đến và đưa bà vào bệnh viện, đứng đợi ngoài phòng cấp cứu..

- Nae, giờ cháu đang ở bệnh viện rồi ạ, cháu sẽ đợi bác đến

Gác máy, thì cuộc gọi khác lại đến ngay...

- "Yah, em biết mấy giờ chưa hả? 10 phút nữa bắt đầu rồi đấy" – tiếng Hyomin thỏ thẻ

- Em biết rồi – cúp máy

Jiyeon hiện giờ tiếc từng phút từng giây trôi qua, cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đẩy bà Kim ra ngoài, bà vẫn chưa tỉnh

- Bà ấy bị đau dạ dày rất nặng, tình hình tạm thời đã ổn định nhưng vẫn cần theo dõi thêm – bác sĩ trình bày

- Cảm ơn bác sĩ.

Bà Kim được chuyển đến phòng bệnh, Jiyeon làm thủ tục, quay lại phòng chờ ông Kim đến.

- Cô đi đi, mẹ tôi ổn rồi – Myungsoo lên tiếng

- Phải chờ ba anh đến chứ? Không thì ai trông chừng mẹ anh – Jiyeon buồn bã

- Cuộc họp thì sao?

- Đó chẳng phải điều anh muốn hay sao? – Jiyeon nhìn sang

- Hả? – ngơ ngác

- Sao tôi lại vướng vào những chuyện rắc rối này chứ? Sao tôi phải giúp anh? Ngoài chuyện tôi nhìn anh lúc đó thì chúng ta có thân thiết gì nhau sao?- mắng một tràng

- Chỉ là..mẹ tôi đau mà, xin lỗi tôi đúng là phiền phức nhỉ? – buồn bã

- Đúng, anh phiền lắm, làm ơn để tôi yên đi

Jiyeon đứng dậy, mở cửa định đi ra, thì chạm mặt ông Kim...

- Cháu định về sao? – ông Kim bất ngờ

- Nae, cháu có việc gấp ạ - bối rối

- Cảm ơn cháu, nếu cháu không đến kịp, ta lại mất thêm một người rất quan trọng với ta nữa rồi – ông Kim nắm lấy tay nó

- Nae, cháu xin phép.

Nó về công ty, chạy như bay vài phòng họp, chỉ còn Hyomin ngồi ở đó, mọi người đều ra về hết, có thể làm gì nữa đây chứ?

- Em đùa đúng không Jiyeon? – Hyomin đứng dậy

- Em xin lỗi – nó nhỏ giọng

- Một trong hai người giành nhau vị trí giám đốc, một người vắng mặt trong buổi họp cổ đông, có nghĩa là gì? em đã đánh mất sự tín nhiệm rồi em biết không? – lần đầu tiên Hyomin tức giận

- Dĩ nhiên là em biết – có thể nào mà nó không biết cơ chứ? Myungsoo đứng ở góc cửa đã nghe hết tất cả

- Em biết nhưng em lại không đến, à không em đã đến trễ, Kim kwangsoo cũng đến đấy đợi em, nếu như công ty của chú Park có rơi vào tay người khác, thì em cũng đừng đổ lỗi cho ai cả.

Hyomin đi ngang vai nó và đi ra ngoài, Jiyeon ngồi lại trong phòng họp.

Myungsoo đứng gần đó nhưng chẳng để Jiyeon biết, có lẽ còn quá nhiều Myungsoo chưa hiểu được, cuộc đời và cách sống của Jiyeon, cách mà nó phải tồn tại. kể từ khi anh chỉ là một linh hồn, và chỉ có Jiyeon nhìn thấy, anh tìm đến nó và yêu cầu sự giúp đỡ một cách ích kỷ mà không biết rằng nó cũng phải trãi qua những khó khăn, nó cũng có cuộc sống riêng của mình, đúng như Jiyeon nói, Myungsoo quả là một con ma phiền phức...

-

ȋ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro