1. phát hiện
1.
Ở quán net nọ, có một con loopy hồng và một con robot, mặt mày hớn ha hớn hở như vừa trúng độc đắc, à không, với hai tên này thì còn phải hơn cả độc đắc.
"Hị hị hị, anh Seungyong, bít em có tin gì mới không?"
"? Không nói thì thằng bố tao biết được à"
"Hị hị hị hị hị, em, Park Dohyun đây có người yêu rồi đó!"
Park Dohyun mong chờ vào biểu cảm không thể tin được, mắt chữ a mồm chữ o của thằng anh, mà thế chó nào lại thấy gã chỉ cười khẩy, ý chê Dohyun chưa đủ wow.
"Tưởng gì, anh mày cũng có"
Cuối cùng thằng bất ngờ vẫn là loopy hồng.
Người yêu đẹp xinh thì phải khoe. Thằng nào cũng cho người yêu mình là nhất, Park Dohyun kể anh người yêu của nó tuy lớn tuổi hơn, hay chửi nó nhưng dễ thương lắm, kiểu giống con mèo kiêu kì, rõ ràng là thích được vuốt ve lại vờ như không thèm.
Lee Seungyong chẹp miệng, nói rằng người yêu tao dễ thương hơn nhiều, cũng là mèo nhưng ngoan lắm, anh ý còn chủ động lăn vào lòng tao làm nũng suốt cơ.
"Cục cứt! Người yêu em dễ thương hơn!"
Mèo xinh nhà ai cũng dễ thương, Lee Seungyong bình thường điềm đạm giờ lại giãy nảy lên, đập bàn đập phím chỉ để tranh cãi người yêu thằng nào hơn. Park Dohyun thì làm gì có vừa, đứng bật dậy đọc một trăm lý do vì sao ghệ em lại xứng đáng với vị trí top 1 người cute hột me nhất quả đất.
Mới phút trước hai thằng này còn là đồng đội, giờ thì không khác gì kẻ thù, thiếu điều rút phím phang nhau.
"Rõ ràng là người yêu em cute hơn. Không tin thì xem ảnh này đi!"
Nói rồi Park Dohyun rút máy ra, dí thẳng vào mặt thằng anh.
Lần này đến lượt Lee Seungyong bất ngờ, mắt gã mở to, không tin nổi mà rụi mắt mấy lần. Tay gã run run nắm chặt lấy điện thoại của thằng em, liên tục hỏi Park Dohyun rằng đây thực sự là người yêu của mày hả.
Park Dohyun thấy một loạt phản ứng của gã thì cười đắc ý, y chang con loppy hồng, phổng mũi mà đáp,
"Sao? Dễ thương đến mức anh phải đơ ra luôn đúng không? Em đã bảo rồi mà lị"
Hắn không thèm để ý đến Lee Seungyong đã đóng băng, vẫn tiếp tục lướt mấy tấm ảnh khác cho gã ta xem, nào là ảnh lúc ngủ, lúc đi chơi, lúc đi xem phim...Không khác gì cái bài thuyết trình, ảnh trong máy Park Dohyun là slide, còn hắn là ngừoi thuyết trình.
Người nghe Lee Seungyong nuốt nước bọt, cũng lôi máy ra.
Gì đây định solo à, sao mà có cửa được, Park Dohyun cười khinh khỉnh, trong đầu nghĩ 100% phần thắng sẽ thuộc về mình.
Ảnh được đưa tới trước mặt hắn.
Ủa?
Ể?
Sao trông quen quen ta ơi?
Sao mà giống ghệ hắn quá vậy?
Hiện tượng song trùng hả ta
''N-người người yêu anh tên là gì?''
Park Dohyun toát hết cả mồ hôi, bên kia Lee Seungyoong cũng căng thẳng không kém, mấp máy môi, định nói rồi lại thôi.
Cuối cùng trước sự thúc giục của thằng em, gã mới hít một hơi sâu, lấy can đảm để nói ra tên người kia.
Tám chữ.
''Son Siwoo''
Đủ làm Park Dohyun chết máy tại chỗ.
Anh nói thiệt à Lee Seungyoong.
''Ghệ em cũng tên Siwoo...''
''Chắc là sinh đôi cùng tên ha anh...''
''Đúng không anh Huhuhu''
Nhìn thằng Park Dohyun đỏ hoe mắt, nước mũi nước mắt chảy tùm lum, gã muốn khóc theo luôn. Gã chỉ thở dài, không khí xung quanh trở nên u ám, một thằng khóc tu tu như con nít, còn một thằng vò đầu vuốt tai cắm mặt xuống bàn.
Mấy người xung quanh thầm phán xét, trận rank của họ thảm như nào mà có thể khiến hai gã đàn ông thành thế kia, trông như hâm hấp, rõ là đẹp trai mà lại không khác gì bọn trốn trại.
Ting!
Tiếng thông báo đặc biệt mà Lee Seungyoong đặt riêng cho Son Siwoo vang lên, gã vội nhấc lấy máy.
khẹc khẹc khẹc
Mình chia tay nhé Lee Seungyoong...
Anh xin lỗi
Nhưng anh nghĩ bọn mình nên dừng lại
Chúc em hạnh phúc nhé
Đừng nhớ anh..
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, gã còn chưa kịp tiêu hóa thông tin mình yêu chung người với thằng cu họ Park, giờ còn đùng một cái anh lại gửi lời chia tay, không một câu giải thích, không một lý do, cứ thế mà anh chặn Seungyoong, trên mọi phương thức liên lạc, không hề để em người yêu kém một tuổi có thời gian hành động.
Còn em người yêu kém hai tuổi của Son Siwoo thì đã nằm lăn ra đất ăn vạ. Anh cũng gửi tin nhắn chia tay cho Park Dohyun, không khác một li nào so với Seungyoong, chỉ thay mỗi cái tên.
''Huhuhuhu..không chịu đâu..ahhhhhh''
Thằng rắn điên này khóc sắp ngập mẹ tiệm net rồi, Lee Seungyoong có lòng tốt, không muốn thằng em mình vì thất tình mà rơi vào tình trạng nợ nần vì đền cơ sở vật chất cho anh chủ Kwanghee, đành kéo nó dậy.
''Đi''
''....Đi đâu?''
''Bắt người yêu của anh em mình''
2.
Son Siwoo hí hửng sau khi vừa đá đít thành công hai thằng khờ, anh đã bào đủ rồi, thậm chí còn vượt kpi, hai tên này cũng quá si mê anh đi, cống cho anh cả đống tiền mà không hề nghi ngờ.
Được cái mặt tiền sáng ngời, nên Son Siwoo cũng lừa lâu hơn mấy đối tượng trước, dù sao trai đẹp thì cũng phải ngắm kĩ chút, lừa người ta cả tiền lẫn tình, đương nhiên không thể gặp lại lần nữa, anh đây chưa muốn ăn cơm nhà nước.
Nay anh săn thêm được một em hồng hài nhi mới.
Là thiếu gia nhà giàu, qua nhắn tin thì thấy có vẻ rất ngoan và nghe lời, anh chỉ mới than khát đã chuyển cho anh hẳn một trăm nghìn won, hẳn là một con cá lớn chuẩn bị rơi vào lưới của lão đánh cá họ Son.
Anh hẹn bé con Kim Suhwan ở quán cafe, mới gặp đã thấy em ta dễ thương vô cùng, má vừa phính mũi lại thẳng, giống em cáo nhỏ quá trời, nhìn mà chỉ muốn nựng.
Kim Suhwan cũng thích anh lắm, anh bảo gì cũng tin, kể cả khi anh bảo em là người đầu tiên anh hẹn hò.
Đang nói hăng hái bỗng dưng anh thấy ớn lạnh, hơi bồn chồn, anh nghĩ là do sáng nay anh ăn phải thứ linh tinh, liền bảo Suhwanie đợi anh chút, anh đi vệ sinh tí rồi quay lại.
Son Siwoo rửa tay, hất một tí lên mặt để thêm tỉnh táo.
Hai cánh cửa buồng phía sau bật mở, Siwoo chú tâm vào việc của mình, thật sự chẳng để ý đến người ở chung toilet với mình, chỉ đến khi cái bóng của anh hoàn toàn bị che lấp bởi hai thân anh cao lớn, khỉ nhỏ mới quay đầu lại, theo thói quen thân thiện mà nở nụ cười.
''Mấy cậu cần gì h-''
A, hai thằng cu người yêu cũ mình nè.
Ăn cứt rồi.
3.
Cáo nhỏ Kim Suhwan đợi hơn 20 phút mà chẳng thấy anh Siwoo đâu, vào nhà vệ sinh kiểm tra từng buồng cũng chẳng thấy dấu vết người kia đâu.
son_siwoooo
Bé ơi
Anh có việc gấp về trước
Só ri em nho 🥺
bé cáo 🦊
vâng ạ
không sao đâu ạ
"Ha, bé cáo cơ à"
"Bé rắn với bé robot nè, thích hong?"
"Ịt à ụi ây, ao à oát a ao ẻo im ết ả ũ!"
(Địt bà tụi bây, tao mà thoát ra tao xẻo chim hết cả lũ)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro