Tập 10: cuộc cách mạng 3 năm (mở đầu)
Sáng tinh mơ, Emmy đang phụ giúp dân làng ổn định chỗ ở thì Zkov tiến đến. Anh khoác trên mình bộ quân phục mới, toát lên vẻ oai phong lẫm liệt của một vị tướng Liên Xô. Emmy thoáng chốc ngẩn người, không nhận ra chồng mình.
“A, em đây rồi,” Zkov mỉm cười. “Anh tìm em nãy giờ.”
“Em cũng đang tìm anh đây,” Emmy nói, ánh mắt lấp lánh. “Hôm nay anh trông đẹp trai lắm.”
“Hôm nay em cũng xinh không kém mà, bông hoa Erika của anh.”
Emmy đỏ mặt. Zkov dịu dàng xoa đầu cô. “Nào, theo anh đến nhà trưởng làng đi. Anh đã tập hợp mọi người ở đó rồi.”
“Vâng ạ,” Emmy nói. “Hôm nay là ngày trọng đại, em sẽ ở phía sau anh.”
Diễn thuyết của một người lãnh đạo
Một giờ sau, toàn bộ dân làng đã tập trung đông đủ. Các chủng tộc người sói, người cáo, người mèo, người thằn lằn, cả tộc goblin đỏ và con người chiếm số đông, tất cả đều có mặt. Zkov tiến vào, những người lính đặc biệt do anh huấn luyện đứng canh gác mọi phía.
“Ahem… Ahem… Các đồng chí, bà con, cô chú, anh chị nghe rõ tiếng tôi chứ?”
“NGHE RÕ THƯA NGÀI!” mọi người đồng thanh đáp.
“Tất cả ổn định rồi chứ? Bây giờ, tôi xin giới thiệu về bản thân mình.”
“Xin chào mọi người lần nữa. Tôi là Chavaron Zkov. Tôi đến ngôi làng này đã hơn một tháng và sống cùng mọi người. Tôi được sinh ra trên vùng núi phía Đông Nam, cách đây 1.000 dặm. Ở nơi tôi sinh ra, đó là một vương quốc mà ai cũng được làm chủ.”
Dân làng xôn xao. “Mỗi người được làm chủ sao?” “Chúng ta chưa từng nghe chuyện này!”
Zkov tiếp tục, giọng nói vang dội: “Tôi biết đây là chuyện lạ, nhưng tôi xin nói với mọi người rằng, quê hương tôi là một quốc gia lớn mạnh, có thể đánh bại bất kỳ vương quốc nào, có thể làm sụp đổ một hệ tín ngưỡng tà ác. Những chiến công đó không đến từ một vị thần nào cả, mà từ chính chúng ta! Từ những con người ở đây, và tất cả các chủng tộc khác nữa!”
Một người dân lên tiếng, giọng run rẩy: “Thưa ngài, nếu chúng ta chống lại đức vua, chúng ta sẽ bị giết mất. Chúng tôi sợ lắm.”
Zkov nhìn thẳng vào người đó: “Sợ? Chỉ thế thôi sao? Sợ thì làm được gì? Sợ để rồi trở thành một kẻ hèn nhát ngồi trong xó sao?”
“Tôi chỉ sợ họ lại đến phá làng, cướp đi người dân để buôn bán nô lệ… Tôi sợ.”
“Vậy tại sao anh không đứng lên chống lại họ?”
“Tôi có thể sao?”
“Đúng thế! Anh có quyền làm vậy! Không ai có quyền làm chủ anh cả. Liệu vị vua hay nữ hoàng của đất thánh mẹ này có đến cứu làng không? Không! Mọi người có thể thấy đấy, từ lũ Orc man rợ, tôi không nói chủng tộc Orc có mặt ở đây, nhưng những kẻ đã bắt dân làng, có vẻ chúng đã hợp tác với vương quốc để buôn bán nô lệ một cách công khai. Vậy tôi hỏi mọi người, mọi người cảm thấy thế nào khi mất đi người thân của mình?”
Dân làng đồng loạt hét lớn: “PHẪN NỘ! ĐAU ĐỚN, THƯA NGÀI!”
Zkov nói, giọng đầy cảm xúc: “Đó là sự đau đớn của mọi người, cũng là sự đau đớn của tôi! Về cô bé người gấu mà tôi đã cứu hôm qua, mọi người đã chứng kiến đúng không?”
Nhiều người đứng lên, căm phẫn nói: “ĐÚNG THẾ! BỌN CHÚNG ĐÃ HÃM HIẾP CÔ BÉ! CHÍNH CHÚNG TÔI ĐÃ THẤY SỰ TÀN ĐỘC ĐÓ!”
“Tôi hiểu sự tức giận của các đồng chí,” Zkov nói. “Tôi cũng đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. Nó làm tôi tức giận đến tột độ, muốn đánh đổ lũ man rợ kia. Vì vậy, hôm nay tôi đứng đây để tuyên bố rằng KHÔNG AI CÓ QUYỀN BẮT CHÚNG TA LÀM NÔ LỆ! KHÔNG AI CÓ QUYỀN LÀM CHỦ CHÚNG TA! CHÍNH CHÚNG TA LÀM CHỦ CHÍNH MÌNH VÀ ĐẤT NƯỚC CỦA MÌNH! TỪ NƠI NÀY, TÔI XIN TUYÊN BỐ ĐẤT NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA PRAVDA ĐƯỢC THÀNH LẬP! XÂM PHẠM ĐẾN PRAVDA ĐỒNG NGHĨA LÀ TUYÊN CHIẾN! CÁC ĐỒNG CHÍ, BÀ CON CÔ BÁC Ở ĐÂY CÓ NGHE RÕ TÔI NÓI CHỨ?!”
“RÕ!” dân làng hô to.
“VẬY CHÚNG TA HÃY LÀM GÌ?!”
“VÌ CHÚNG TA! VÌ PRAVDA!”
Zkov hét lớn hơn nữa: “TÔI KHÔNG NGHE RÕ! HÃY HÔ TO HƠN NỮA ĐI!”
Tiếng hô vang lên đến mức cả những con thú trong rừng cũng phải giật mình: “VÌ CHÚNG TA! VÌ PRAVDA!”
Zkov xúc động khi thấy mọi người đồng lòng. Họ đã vùng dậy, nhận ra không ai có quyền làm chủ họ.
“Tôi chỉ muốn nói rằng,” Zkov tiếp tục. “Bắt đầu từ hôm nay, tôi nguyện đổ máu vì mọi người, vì tất cả mọi người ở đây. Ai cũng là người trong gia đình tôi. Quốc gia mới thành lập này, tôi xem nó là quê hương thứ hai của mình. Mọi người có nguyện hy sinh vì Tổ Quốc không?”
Dân làng lại hô vang: “QUÊ HƯƠNG CỦA NGÀI LÀ QUÊ HƯƠNG CỦA CHÚNG TÔI! CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HY SINH VÌ TỔ QUỐC, VÌ GIA ĐÌNH, HY SINH VÌ MỌI THỨ TRONG TỔ QUỐC!”
Zkov nói, giọng đầy mạnh mẽ: “Mọi người hãy gạt bỏ sự sợ hãi. Chúng ta chính là nỗi sợ của bọn quý tộc. Hãy tiêu diệt chúng và chính chúng ta sẽ làm chủ quốc gia này! Để kết thúc bài hiến chương này, tôi xin chúc mọi người, mọi nhà đều mạnh khỏe, và hãy mạnh mẽ hơn nữa! VÌ PRAVDA! URA!”
“URA! URA! URA!”
Bài diễn thuyết của Zkov đã thành công rực rỡ. Dân làng ai nấy đều hừng hực khí thế, không còn chút sợ hãi nào. Sau Zkov, đến lượt Emmy bước lên bục.
“Xin chào mọi người,” Emmy nói, giọng nhẹ nhàng. “Tôi là phu nhân Emmy. Như mọi người đã nghe bản hiến chương từ chồng tôi, tôi muốn hỏi, trong lòng mỗi người đã hết sự sợ hãi chưa?”
Một người phụ nữ thuộc tộc sói đứng lên: “Tôi không còn sợ nữa, phu nhân. Tôi đã hiểu ra mình cần làm gì cho đất nước và cho gia đình.”
“Vậy lúc này cô cảm thấy thế nào?” Emmy hỏi.
“Tôi muốn được phục vụ cho đất nước của tôi, tôi muốn có được sự tự do.”
Emmy mỉm cười: “Cô là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã chứng kiến nhiều phụ nữ hy sinh trên chiến trường và được ghi danh ở quê hương tôi. Tôi mong sau này có thể cùng cô giúp sức trong công việc.”
“Vâng, cảm ơn phu nhân rất nhiều.”
“Còn ai có câu hỏi gì không ạ? Tôi xin trả lời thắc mắc của mọi người,” Emmy nói.
Một phụ nữ tộc cáo đứng lên: “Phu nhân, sao người lại có bộ trang phục đẹp một cách kỳ lạ như thế, và cả nhan sắc tuyệt trần kia nữa?”
Emmy hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời một cách duyên dáng: “Thật ra, tôi đã tự may bộ đồ này. Nó được làm từ loại vải hoa, vừa bền, vừa mang nét nữ tính riêng. Còn về vẻ đẹp này, đó chỉ là vẻ đẹp tự nhiên thôi. Tôi đã tập ăn uống đủ chất, cải thiện da bằng các thức ăn tốt và tập thể lực mỗi ngày. Ai cũng có thể làm được việc này. Tôi tin chắc những người thú ở đây còn đẹp hơn tôi gấp nhiều lần.”
Nhiều phụ nữ dân làng ngạc nhiên, họ không ngờ rằng mình cũng có thể làm được như vậy.
“À đúng rồi,” Emmy tiếp tục. “Về vấn đề bệnh tật của mọi người, tôi muốn xây dựng một đội ngũ y tá riêng, nhưng bây giờ thì chưa thể. Vì vậy, tôi đang lên kế hoạch cho việc này.”
“Y tá? Đó là gì?” dân làng thắc mắc.
“Y tá là những người phụ nữ chăm sóc bệnh nhân. Còn với nam giới, đó là bác sĩ. Mọi người trước đây thường gọi thầy thuốc đến chữa bệnh, đúng không?”
Một phụ nữ đáp: “Đúng vậy ạ. Chúng tôi thường dành tiền từ việc đồng áng để gọi thầy thuốc, nhưng họ đều chỉ biết lắc đầu, không đoán được bệnh. Thậm chí có người đoán được nhưng lại không chữa đúng thuốc.”
“Yên tâm. Tôi sẽ giúp mọi người trong thời gian này. Tôi sẽ tiến hành xây một phòng thử máu để nghiên cứu bệnh và chữa trị. Những công việc này tôi sẽ làm hết. Mọi người chỉ việc nghỉ ngơi tại nhà, ăn uống điều độ trong một thời gian. Khi mọi thứ ổn định, tôi sẽ tuyển nhân sự và chỉ dạy. Tôi thực sự thấy thương những đứa trẻ gầy gò, còi cọc da bọc xương.”
Người phụ nữ lo lắng hỏi: “Vậy thưa phu nhân, một mình người làm hết bao nhiêu việc có ổn không?”
“Không sao đâu, tôi đã quen rồi.”
Một người đàn ông đứng lên, giọng đầy kiên quyết: “KHÔNG ĐƯỢC! CHÚNG TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN ĐỂ PHU NHÂN LÀM MỘT MÌNH! CHÚNG TÔI MUỐN GIÚP PHU NHÂN! Có anh em nào muốn giúp phu nhân không?!”
“TÔI!” “TÔI!” “TÔI NỮA!” Nhiều người đàn ông khác đồng loạt đứng lên.
Emmy bật khóc. Cô chưa bao giờ nhận được sự giúp đỡ chân thành như thế. “Mọi người… cảm ơn… Tôi thật sự… rất…”
Một phụ nữ dân làng tiến lên, ôm Emmy. “Cảm ơn phu nhân. Từ nay, phu nhân đã trở thành người nhà của chúng tôi.”
Emmy ôm chặt lấy cô ấy. Vết bẩn trên người cô gái lem sang váy Emmy, nhưng cô lại thấy nó thật đẹp. Cô quẹt một chút bẩn lên mặt mình, giống như một người nông dân.
Emmy quay lại, hô to: “TỪ NAY VỀ SAU, TÔI CŨNG SẼ HY SINH VÌ MỌI NGƯỜI, CÙNG MỌI NGƯỜI XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC NÀY!”
“HOAN HÔ! VÌ PHU NHÂN! VÌ ĐẤT NƯỚC!”
Tất cả dân làng vây quanh Emmy, ai nấy đều vui vẻ bắt tay cô. Zkov cũng bước xuống, bắt tay từng người một.
Buổi tuyên truyền kéo dài đến xế chiều. Ngay sau đó, Zkov và Emmy bắt tay ngay vào việc. Zkov bắt đầu thử nghiệm các loại vũ khí mới, từ súng trường Mosin-Nagant đến nhiều loại vũ khí khác để sản xuất đại trà. Emmy phụ trách các thay đổi và cải tiến. Họ làm việc miệt mài cho đến tận đêm.
Giấc ngủ yên bình
Mười một giờ đêm, trong phòng ngủ, Emmy ôm chặt Zkov. Cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. “Em không ngờ mình đã làm được điều mà bấy lâu nay em mơ ước, được trở thành một y tá…”
“Anh thấy em thật sự dịu dàng, vượt qua sức tưởng tượng của anh,” Zkov nói. “Không ngờ em lại làm rung chuyển ý chí của những chàng trai trong làng đó.”
“Ngốc,” Emmy mỉm cười. “Sao lúc đó anh không lại chỗ em? Lúc đó em chỉ muốn anh nhìn thấy rõ thôi mà.”
“Không cần phải đến gần đâu. Vì anh hiểu rằng, em là một người phụ nữ mạnh mẽ, một người phụ nữ đảm đang trong lòng anh. Có lẽ bấy nhiêu đó cũng đủ để anh yêu em đến nhường nào rồi.”
Emmy ngại ngùng, vùi mặt vào ngực Zkov.
“Hôm nay chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên rồi,” Zkov nói. “Anh nghĩ chúng ta cần nghỉ ngơi để lấy lại sức cho công việc trong tương lai.”
“Vâng. Bây giờ em không còn sức nữa rồi. Nãy anh mạnh bạo với em thật đấy.”
“Em đừng xem thường nha,” Zkov cười, “Anh rất mạnh ở khoản này đó.”
“Thôi nào, em biết anh mạnh rồi mà,” Emmy nói. “Chúng ta đi ngủ thôi, đã muộn rồi.”
“Ngủ ngon nhé, bông hoa Erika nhỏ của anh.”
“Ngủ ngon, anh lính Hồng quân mạnh mẽ của em.”
Họ chìm vào giấc ngủ, chờ đón ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro