Tập 11: Viếng thăm

​Sáng hôm sau, sau một ngày dài thuyết trình, Zkov cùng vợ mình đến thăm Mayusha. Cậu thấy trưởng làng già đang ngồi bên giường của cô, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
​“Chào bác trưởng làng,” Zkov lên tiếng, “Cháu đến thăm Mayusha.”
​“Chào ngài, mời ngài ngồi,” trưởng làng đáp. “Con bé chưa tỉnh đâu.”
​Emmy cũng vừa tới, trên tay là một giỏ đầy ắp những thứ cần thiết. Hôm nay cô muốn ở lại chăm sóc Mayusha.
​“Bác chắc đã biết vợ cháu rồi, phải không ạ?” Zkov hỏi.
​Emmy bước tới, cúi đầu chào. “Con chào bác. Con là phu nhân Emmy.”
​“Chào phu nhân,” trưởng làng già nói, ánh mắt đầy vẻ kính trọng. “Đây là lần đầu tiên lão già này được gặp mặt phu nhân đây.”
​“Vâng. Cháu có nghe về bác. Bác quả thật là một người dũng cảm,” Emmy nói với nụ cười ấm áp.
​“Phu nhân quá lời rồi,” ông lão cười. “Lão đây vẫn sống vì làng, vì dân thôi.”
​“Hôm nay cháu có một chút quà tặng bác,” Emmy nói, đưa ra một chiếc hộp quà xinh xắn.
​“Em làm đó à?” Zkov ngạc nhiên.
​“Vâng,” Emmy đáp, “Em đã chuẩn bị nó từ hôm qua, sau khi ngủ dậy.”
​Trưởng làng già nhận chiếc hộp với vẻ bối rối. “Quà ư? Lão chưa từng được tặng món quà nào trong cả cuộc đời này, vì cái nghèo khó.”
​“Không sao đâu ạ,” Emmy dịu dàng nói. “Đây là món quà đầu tay mà cháu tự làm để tặng một người hoàn toàn xa lạ như bác đấy.”
​Trưởng làng già cười lớn. “Hahaha! Tuổi trẻ tài cao, phu nhân làm lão cảm động mất thôi. Nếu phu nhân đã có ý như thế, lão xin nhận món quà này, thay lời cảm ơn từ dân làng đến phu nhân đây.”
​“Không có gì đâu ạ, bác,” Emmy nói. “Với cháu và chồng cháu, việc giúp đỡ dân làng khó khăn là điều cần phải làm. Cháu có thể sẽ sống cả đời với công việc này.”
​Trưởng làng già cười hiền. “Phu nhân trẻ tuổi như thế này, lão chỉ sợ sắc đẹp của phu nhân sẽ biến sắc sau một thời gian dài đấy.”
​Zkov nắm tay Emmy. “Bác cứ yên tâm. Chừng nào vợ con còn tồn tại, nét đẹp của cô ấy vẫn không biến mất đâu. Đối với con, được yêu và sống cùng cô ấy đã là hạnh phúc duy nhất trong đời con rồi.”
​Trưởng làng già phá lên cười. “Hahahahaha! Nếu ngài nói thế thì lão già này cũng không biết nói gì thêm nữa rồi.”
​Emmy đỏ mặt, phụng phịu: “Này… anh làm em đỏ mặt lần thứ 50 rồi đó.”
​Zkov kéo nhẹ má cô. “Vì anh muốn thế mà. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt này của em mỗi ngày, dù ở đâu hay ngoài chiến trường. Khuôn mặt bừng bừng này của em khiến anh muốn ghi nhớ mãi.”
​“Thật sao?” Emmy hỏi.
​“Ừ.”
​“Vậy thì hứa với em đi,” Emmy nắm chặt tay Zkov. “Hứa với em, đừng chết cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.”
​Zkov hôn lên trán cô. “Với anh, một lần em hứa cũng là một lần anh hứa với em rồi.”
​Mặt Emmy lại đỏ bừng lần nữa, cô thật sự chào thua trước sự lãng mạn của vị lãnh đạo Liên Xô này.
​“Tuổi trẻ, tuổi trẻ, thật hoài niệm làm sao,” trưởng làng già khẽ nói.
​Đúng lúc đó, Mayusha tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh, ánh mắt ngơ ngác. “Xin… lỗi… chuyện gì đã xảy ra với tôi thế?”
​“Mayusha? Cô tỉnh rồi à?” Zkov mừng rỡ.
​“Không nhớ gì cả… chỉ là lúc tôi vừa vào rừng, tôi bị đánh từ sau lưng… Aiz…”
​“Vậy cô còn nhớ ai không?”
​“Nhớ. Anh là Zkov, còn cô gái kia là…?”
​Emmy mỉm cười thân thiện. “Xin chào, tôi là vợ của Zkov. Vladimir Emmy. Rất vui được gặp cô.”
​“Hả? Cô nói cô là vợ của…?”
​“Vâng, tôi là vợ của Zkov.”
​Mayusha đờ người. “Ưm… vậy rất vui được làm quen.” <Gì vậy nè… Mình định bày tỏ tình cảm với anh ấy, nhưng mà… có lẽ mình đến muộn rồi.>
​Zkov bất ngờ ôm Mayusha, giọng run run: “Cô làm tôi sợ chết khiếp. Tưởng mất cô luôn rồi.”
​Mayusha ngạc nhiên, rồi ôm lại cậu. “Không sao, tôi ổn mà.”
​Emmy bước đến, nhẹ nhàng ôm cả hai người. “Anh yên tâm nhé Zkov, sau này em sẽ cố gắng bảo vệ cho Mayusha mà.”
​“Anh thấy thật hối hận nếu không có mặt ở đó,” Zkov nói.
​“Còn em là vợ anh đây mà. Anh không mất ai hết đâu,” Emmy an ủi.
​Zkov bình tĩnh lại, dù vẫn còn chút yếu lòng. “Thôi được, có lẽ anh không nên làm phiền Mayusha và bác trưởng làng nữa.”
​“Không sao đâu. Tôi cảm thấy khỏe rồi mà,” Mayusha nói.
​Trưởng làng già nói: “Mấy ngày nữa, lão sẽ đưa con bé này về với gia đình. Chắc lão già kia cũng nôn nóng lắm rồi.”
​“Bác cứ ở nhà nghỉ ngơi. Cháu sẽ sắp xếp để đưa Mayusha về, tiện thể đưa cả Emmy theo để gặp mặt họ luôn,” Zkov đề nghị.
​“Vậy thì nhờ ngài rồi.”
​“Không có gì đâu. Bây giờ cháu xin phép đưa Mayusha về nhà cháu trước. Cảm ơn bác đã chăm sóc cô ấy.”
​“Không có gì đâu. Chuyện thường mà.”
​Hai người bạn mới
​Về đến căn nhà gỗ, Emmy mời Mayusha vào nghỉ ngơi. “Emmy, cô là…?” Mayusha hỏi, vẫn còn bối rối.
​“Yep, em có thể gọi chị là My-san,” Emmy cười. “Mà này, chị không ngờ lại được gặp người thú như em đấy.”
​“Tôi là người mèo Kitsune, nên nhanh nhẹn hơn người cáo. Tôi là một sát thủ có kinh nghiệm lâu năm rồi.”
​“Đó là truyền thống gia đình em sao?”
​“Sao cô biết?”
​“Chồng chị kể cho chị nghe,” Emmy đáp, giọng đầy tự nhiên.
​Mayusha tiếp tục câu chuyện về gia đình: “Gia đình tôi đã trải qua nhiều đời sát thủ phục vụ cho đế quốc, nhưng vì sự phản bội của con người, chúng tôi không còn tin tưởng họ nữa. Ba tôi căm ghét con người đến mức hễ gặp là cho họ bốc hơi. Nhưng ông ấy vẫn giữ sự tôn trọng nhất định. Trước khi hành động, ông ấy luôn nhìn vào tâm khí của người đó. Nếu tốt, ông ấy sẽ tiếp đón, nhưng với tâm khí xấu, ông ấy sẽ nổi điên lên và phanh thây nạn nhân ra hàng triệu mảnh.”
​Emmy nghe đến đây thì toát mồ hôi. “Chị sẽ không hỏi thêm nữa.”
​“Không sao đâu, cô là người tốt nên chắc ông ấy sẽ đối đãi với cô và ngài Zkov như khách quý,” Mayusha trấn an.
​Mayusha do dự một chút rồi hỏi lại: “Mà… cô thật sự là vợ của ngài Zkov sao?”
​Zkov từ đâu xuất hiện, ôm lấy Emmy từ phía sau. “Đúng vậy. Cô ấy là vợ tôi. Anh thường gọi cô ấy là bông hoa Erika nhỏ nhắn xinh xắn mà.”
​“Này… anh đừng chọc em nữa. Em chịu thua rồi,” Emmy đỏ mặt, giọng nũng nịu.
​Mayusha đơ mặt. “Vậy à.”
​“Thế thì…” Mayusha đột nhiên nhìn Zkov, “Anh thấy em thế nào?”
​“Dễ thương và quyến rũ,” Zkov đáp.
​Mayusha đỏ bừng mặt, đầu xì khói. “Q… quyến… rũ?”
​Emmy bật cười. “Anh nói ngọt dữ. Thế còn em thì sao?”
​Zkov nói, giọng đầy tình cảm: “Anh không hết lời để nói về em đâu, bông hoa Erika của anh. Tình yêu của chúng ta như tình yêu đất nước. Tình yêu đất nước cũng là tình yêu của nhân dân. Nhân dân càng hạnh phúc thì chúng ta cũng hạnh phúc. Họ đau thì chúng ta cùng đau, chết thì cùng chết. Anh với em, em với anh, máu chúng ta đổ xuống cũng là máu của nhân dân đổ xuống.”
​“Nào, đừng thả thính nữa chứ,” Emmy giả vờ trách. “Sĩ quan như em cũng có lúc yếu đuối mà.”
​“Hai người xong chưa?” Mayusha lên tiếng, khuôn mặt vẫn còn ngây ngô.
​“À, xin lỗi đã để cô thấy cảnh xấu hổ này,” Zkov nói.
​“Không sao đâu. Chỉ là em muốn nói điều này với anh, Zkov.”
​“?”
​“Em thích anh.”
​Emmy không kìm được tiếng cười. “Nếu em muốn bày tỏ tình cảm với anh ấy thì có sao đâu. Chị cho phép mà.”
​“Thật sao?” Mayusha ngạc nhiên.
​“Đúng thế. Chị xem em như em gái nuôi của chị vậy.”
​Mayusha ôm chầm lấy Emmy. “Vậy em có một người chị gái rồi… Thật ấm áp.”
​Zkov mỉm cười. “Tốt rồi. Từ nay Mayusha sẽ không còn sợ lạnh lẽo nữa. Vợ anh là một người siêu ấm áp đấy.”
​“Ahhh… đừng chọc em nữa mà. Em lại đổ anh nữa mất,” Emmy nói.
​“Em đã đổ anh từ lúc anh cho em nói tiếng của anh rồi cơ.”
​Họ cứ thế trò chuyện vui vẻ cho đến khi ra đến cửa cống.
​Một cô bé từ trong cống chạy ra. “Mayusha Onee-chan!”
​“Chị về rồi nè,” Mayusha nói, “Hôm nay có người đến đón em đó. Em ra xem đi.”
​Hana chạy ra, bất ngờ nhìn về phía Zkov.
​“Nhóc con, nhớ ai đây không?” Zkov hỏi.
​Hana đơ người một lúc, rồi đôi mắt rưng rưng. “Papa?”
​“Papa!!!” Cô bé khóc nức nở, chạy đến ôm chầm lấy Zkov.
​“Thôi nào, Hana mít ướt thế này. Mà sao lại gọi anh là papa?”
​“Hana không muốn gọi onii-chan nữa đâu. Hana muốn gọi Zkov là papa. Hana 18 tuổi rồi nhưng vẫn muốn có papa.”
​“Papa sao? Được rồi,” Zkov mỉm cười, ôm lấy cô bé. “Papa sẽ đưa Hana về gặp mama nhé.”
​“Vâng, papa đưa con đi gặp mama đi ạ!” Hana vui sướng reo lên.
​“Được rồi, được rồi, ngoan nào.” Zkov dắt tay Hana, đưa cô bé về nhà.
​To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro