Tập 5: bước đầu cho sự lật đổ địa chủ

Một Buổi Sáng Quyết Định
​Bầu trời đã rạng sáng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rọi xuống căn phòng nơi Zkov và Hana đang cùng nhau ăn những mẩu bánh mì khô cứng.
​Hana hỏi, giọng có chút ngây thơ: “Anh Zkov, hôm nay anh định quay lại làng phải không?”
​“Ừm,” Zkov vừa gặm bánh, vừa đáp. “Anh cần gặp lại trưởng làng.”
​“Để làm gì ạ?”
​“Một việc quan trọng, nhưng hơi phức tạp.”
​“Vậy em có thể đi cùng anh không?” Hana hỏi, mắt long lanh.
​“Em hãy ở lại đây,” Zkov nhẹ nhàng nói. “Ở đây sẽ an toàn hơn, tránh xa lũ người lợn kia.”
​Hana trầm tư một lúc, những ký ức về nguy hiểm chợt ùa về. Cô bé cúi đầu, giọng hơi hụt hẫng: “Vậy… em sẽ ở lại.”
​“Đừng buồn,” Zkov xoa đầu cô bé. “Nếu buồn quá, em có thể ra chơi với cậu bé yêu tinh Elf. Cứ cố gắng giao tiếp với cậu ấy bằng mọi cách. Nếu khó quá, em có thể nhờ Sha-san giúp đỡ.”
​“Vâng ạ, cảm ơn anh,” Hana nói, nụ cười trở lại trên môi.
​Zkov đứng dậy, khoác lên mình chiếc áo choàng: “Anh đi đây. Nhớ đừng đi lang thang nhé.”
​“Vâng ạ.”
​Món quà từ Trưởng tộc Kitsune
​Zkov bước đến gặp Cha Mayusha, người đang chờ sẵn bên chiếc cổng đá.
​“Vậy cậu quay về làng sao, chàng trai trẻ?” Giọng nói của ông đầy sự quan tâm.
​“Vâng, cháu có việc rất quan trọng. Khi xong, cháu sẽ quay lại bằng đường cống như ban đầu.”
​“Không cần vất vả thế đâu.” Ông lão nói, rồi quăng cho Zkov một sợi dây chuyền thạch anh đục.
​Zkov cầm lấy, ngạc nhiên: “Cái này là…?”
​“Ngọc không thời gian. Nó dùng được vĩnh viễn, nhưng sẽ tốn chút thể lực của cậu. Khi nào cần về, chỉ cần giữ viên ngọc thật chặt trong tay khoảng năm giây, nó sẽ dịch chuyển cậu đến đúng vị trí này,” ông lão giải thích.
​“Cảm ơn ông rất nhiều ạ, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận,” Zkov cúi đầu.
​“Đi đi,” ông cười hiền. “Nhớ giữ an toàn, còn gặp được mặt con dâu ta chứ.”
​Mặt Zkov đỏ bừng, đầu óc quay cuồng với hai chữ “con dâu”. Ông lão phá lên cười ha hả. “Ta không chọc cậu nữa. Thôi, đi đi.”
​Sau khi cúi chào một cách trang trọng, Zkov bước ra khỏi cánh cổng. Trước mặt cậu là trung tâm ngôi làng, nơi những người dân đang bắt đầu ngày mới.
​“Phải đi gặp trưởng làng trước đã,” cậu lẩm bẩm, “sau đó sẽ đi thăm các gia đình khác.”
​Kế hoạch táo bạo
​Trưởng làng già đang ngồi uống trà một mình khi Zkov bước vào.
​“Chào cậu, ân nhân,” ông lão nói, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. “Mới về à, chàng trai?”
​“Vâng, bên đó vẫn ổn, thưa ông. Cháu có một kế hoạch muốn bàn với ông.”
​“Kế hoạch?”
​“Vâng. Trước mắt, cháu sẽ đi tìm và giải quyết bọn Orc trước. Sau đó, cháu sẽ nói về việc khai hoang đất bỏ trống để trồng trọt nông nghiệp.”
​Trưởng làng bất ngờ, ông vội can ngăn: “Không được! Ta sợ tên địa chủ Luvtac. Hắn là chủ vùng đất này. Nếu chúng ta đụng vào đất của hắn, hắn sẽ tàn sát dân làng không thương tiếc.”
​“Hắn độc ác đến thế sao?” Zkov hỏi, sự căm phẫn dâng lên trong lòng.
​Trưởng làng nghiến răng, giọng đầy uất hận: “Nhiều ngôi làng trước đây đã bị hắn xóa sổ chỉ vì dám làm nông trên đất của hắn. Hắn đẩy dân làng vào chỗ chết dần chết mòn, rồi lại ra những thứ thuế vô lý. Hắn là một kẻ độc ác, chỉ biết ăn chơi sa đọa cùng bè lũ quý tộc của Đế chế Thánh Địa mà thôi!”
​Zkov cố gắng kiềm chế cơn giận. Cậu hít một hơi sâu, nói: “Cháu hiểu. Nhưng ông cứ yên tâm. Cháu sẽ đi xử lý bọn Orc trước. Khi về, cháu sẽ trang bị vũ khí, thức ăn và huấn luyện quân sự cho mọi người.”
​“Cậu làm được sao? Ta chưa tin tưởng cậu lắm,” trưởng làng nói, giọng đầy hoài nghi.
​Zkov mỉm cười, dùng phép thuật tái tạo ra một khẩu Mosin-Nagant và đặt lên bàn.
​“Đây… đây là…?” Trưởng làng trợn tròn mắt.
​“Đây là súng trường chiến đấu,” Zkov nói, “giống cung nhưng mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều.”
​Cậu cầm súng lên, kéo chốt, và bóp cò. BÙM! Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến trưởng làng và cả những người dân hiếu kỳ bên ngoài đều giật mình. Cả một thân cây to lớn bị đục một lỗ lớn.
​“Nó… nó là từ thứ đó sao?”
​“Đúng vậy, thưa ông. Đây là vũ khí mà cha cháu từng dùng để đi săn. Sức mạnh của nó vượt xa cung tên.”
​“Thú vị thật. Cả đời này ta mới thấy một thứ vũ khí như vậy,” trưởng làng thốt lên.
​“Ông cứ yên tâm. Cháu sẽ ban phát mỗi nhà một khẩu để tự vệ, và ở lại đây huấn luyện cơ bản cho mọi người,” Zkov hứa.
​“Ta không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Chúng ta không có gì ngoài tình thân dành cho cậu,” trưởng làng xúc động.
​Zkov nói, giọng dứt khoát: “Dân làng nghèo khó, không phân biệt chủng tộc, đều phải được giúp đỡ. Cháu sẽ lật đổ chế độ nô lệ, lật đổ ách thống trị độc tài và loại bỏ cả những kẻ dị giáo. Đây sẽ là những gì cháu làm sau khi giành lại đất đai và tiêu diệt tên địa chủ đó.”
​“Làng này còn nhỏ, chỉ có khoảng 500 người. Cậu định huấn luyện thế nào?”
​“Cháu sẽ tuyển những người đàn ông trẻ và trung niên. Huấn luyện họ cách sử dụng vũ khí, rèn luyện tinh thần chiến đấu bằng sắt thép. Cháu sẽ cho họ thấy họ có quyền làm chủ cuộc đời và vùng đất này.”
​“Ta sẽ mong chờ kết quả từ cậu,” trưởng làng gật đầu.
​“Cứ giao cho cháu,” Zkov khẳng định.
​Một đêm không ngủ
​Sau cuộc trò chuyện, Zkov bắt tay ngay vào việc. Cậu xin phép được làm việc trong nhà trưởng làng, và ông lão vui vẻ đồng ý.
​“Súng không phải là vấn đề,” Zkov tự nhủ. “Mình sẽ dùng phép thuật để sản xuất hàng loạt. Việc này sẽ đẩy nhanh quá trình huấn luyện. Về lương thực, mình cần tuyển vài phụ nữ khéo tay trong làng. Cả văn nghệ nữa. Việc này sẽ tốn không ít sức lực đây.”
​Cậu tỉ mỉ ghi lại kế hoạch, rồi dùng phép tạo ra những tờ rơi tuyển quân. Trên mỗi tờ đều có lá cờ quốc hiệu mới mà cậu đã vẽ từ lúc còn ở dưới cống.
​Mệt mỏi và kiệt sức, nhưng Zkov không hề chùn bước. Cậu làm việc không ngừng nghỉ cho đến tận đêm khuya.
​To be continued…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro