Tập 6: cô nhi viện
Buổi sáng hôm đó, Zkov dành trọn vẹn thời gian đi khắp làng để phát và dán những tờ thông báo tuyển quân. Công việc này tuy đơn giản nhưng lại mang theo một hy vọng mới mẻ cho mọi người. Khi mọi thứ đã hoàn tất, Zkov định quay về nhà trưởng làng thì một người phụ nữ cất tiếng gọi.
“Chào ngài ân nhân, nếu không phiền, ngài có thể dùng bữa trưa ở nhà tôi được không ạ?”
Zkov quay lại, nhìn cô. “Bữa trưa à? Thật ra tôi đang định về nhà trưởng làng, nhưng nếu cô đã mời, tôi xin nhận lời.”
“Vậy xin mời ngài đi theo tôi,” cô nói, giọng đầy thân thiện.
Trên đường đi, họ trò chuyện. “Thật sự… cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu ngôi làng của chúng tôi,” cô gái nói, giọng run run.
“Không có gì đâu, đó chỉ là phản ứng tự nhiên của tôi khi thấy có người cần giúp đỡ.”
Khuôn mặt cô gái chợt trở nên buồn bã. Thấy vậy, Zkov hỏi: “Cô sao thế?”
“À… ừm… tôi sợ rằng cô nhi viện Arkruna sẽ không chống chọi được lâu nữa trước lũ Orc.”
“Cô nhi viện Arkruna?”
“Vâng. Đó là cô nhi viện duy nhất của làng. Tên của nó được đặt theo tên mẹ tôi. Bà từng là một tướng quân trung thành với đế quốc. Nhưng sau khi vị vua anh minh duy nhất băng hà, bà đã bỏ chức vị, về đây lập cô nhi viện để nuôi dạy những đứa trẻ mồ côi và nghèo khó.”
Zkov lặng im lắng nghe. “Bây giờ tôi là người quản lý cô nhi viện này,” cô gái tiếp tục, giọng đầy tự hào và cả nỗi lo lắng.
Họ đi một đoạn nữa thì đến trước một tòa nhà cũ kỹ. Tường đã nứt nẻ, mái và cột mục rỗng, và những đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang chơi đùa.
“Tới rồi, đây là nhà tôi, cô nhi viện Arkruna,” cô gái nói, giọng hơi ngượng. “Xin lỗi ngài, tôi chưa kịp dọn dẹp bên ngoài.”
“Không sao đâu,” Zkov nói, nhìn quanh một lượt. “Để tôi xem tình trạng của cô nhi viện.”
Trong khi cô gái đang dọn bữa trưa ngoài sân, Zkov đi một vòng kiểm tra. Cậu thấy phần mái và cột đã mục nát nặng, tường thì nứt toác. <Nếu cứ thế này thì…> cậu thầm nghĩ, <Nhưng thôi, trước mắt phải giải quyết vấn đề quân sự cho làng đã. Sau đó, mình sẽ thuê người xây lại cô nhi viện này.>
Khi Zkov quay lại bàn ăn, lũ trẻ đã ngồi vào chỗ, tất cả đều đứng dậy chào cậu. “Chúng cháu chào ngài ạ!”
Zkov ngạc nhiên, rồi mỉm cười: “Chào các cháu, các cháu ngoan thật đấy.”
Cô gái cười nhẹ, ra hiệu cho lũ trẻ: “Được rồi, ăn thôi các con.”
“Vâng ạ!”
Zkov nhìn lũ trẻ và nói: “Đây là lần đầu tiên tôi được gặp những đứa trẻ trong hoàn cảnh thế này.”
“Ngài chưa từng như thế sao?”
“Ở đất nước của tôi, tôi thường xuyên ra chiến trận, nên việc gặp một đứa trẻ là rất hiếm,” Zkov vừa nói vừa gặm bánh mì.
Trong lúc đó, cô gái bồi hồi nhớ lại quá khứ của mình.
“À đúng rồi, cô tên gì?” Zkov hỏi.
“Tôi tên là Alice Arkruna, năm nay tôi 20 tuổi. Mẹ tôi đã mất được 13 năm rồi.”
“Vậy còn bố cô?”
“Tôi không có bố. Từ khi sinh ra chỉ có một mình mẹ tôi nuôi dạy. Bà đã phải gánh vác mọi việc nhà vua giao.”
Zkov lặng im, rồi nói: “Xin lỗi cô, tôi đã hỏi quá nhiều rồi.”
“Không sao ạ, nếu ngài không ngần ngại, tôi sẵn lòng trả lời.”
“Thôi, giờ chúng ta ăn thôi, kẻo đồ ăn nguội mất ngon,” Zkov nói, mỉm cười.
“Chúc ngài ngon miệng,” Alice đáp, khẽ nghiêng đầu.
Bữa trưa diễn ra thật ngon miệng. Alice nhìn Zkov một cách say đắm, trong lòng thầm nghĩ: <Ngài ấy thật đẹp trai, mình muốn ôm ngài ấy… Khoan đã, không được.> Cô lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
“Cô sao thế, Alice?” Zkov hỏi.
“Huh? Hah… à, không có gì đâu ạ,” cô lắp bắp.
“Trông cô có vẻ mệt, để tôi đỡ cô vào trong,” Zkov lo lắng.
“Không… tôi ổn mà,” Alice vội vàng nói.
Zkov thở dài. “Trông cô thế kia, tôi không yên tâm. Nghe lời tôi, tôi sẽ dẫn cô vào nghỉ ngơi.”
“Cảm… ơn ngài…”
Zkov đỡ Alice đứng dậy, rồi quay sang dặn dò lũ trẻ: “Các cháu ngoan, ngủ trưa sớm nhé, ta sẽ cho bánh kẹo.”
“Yayyyy!” Lũ trẻ reo lên.
Zkov dẫn Alice vào ngồi trên một chiếc ghế sofa rách, rồi cậu cũng ngồi xuống, suy nghĩ miên man.
To be continued…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro