tập 8: chuyện gì đã xảy ra tại làng ???

​Zkov và Emmy rời cô nhi viện, tiến về phía làng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả hai sững sờ. Ngôi làng bình yên ngày nào giờ chỉ còn là một đống tro tàn, khói bốc lên nghi ngút. Người dân không thấy đâu.
​“Cái quái gì thế này!?” Zkov thốt lên, giọng lạc đi. Cậu vội vàng gọi to: “Trưởng làng! Mayusha! Mọi người đâu rồi!?”
​Emmy cúi xuống, chạm vào một vệt tro còn nóng. “Vết cháy còn ấm…” Cô nhìn sang bên phải và thấy vô số dấu chân hỗn loạn. “Để em đoán nhé, có lẽ… họ vừa bị bắt đi rồi.”
​“Bị bắt? Ai đã làm chuyện này?” Zkov nghiến răng.
​“Em không rõ nữa, có thể là một đạo quân nào đó,” Emmy nói, ánh mắt kiên quyết.
​“Chết tiệt, chúng ta không còn thời gian nữa rồi,” Zkov nói, nắm chặt tay. “Phải hành động ngay để đưa mọi người về an toàn.”
​“Để em chuẩn bị vũ khí và phương tiện chiến đấu,” Emmy nói, rồi nhắm mắt lại.
​“Emmy?” Zkov ngạc nhiên. “Phương tiện chiến đấu?”
​Emmy dùng khả năng tái tạo một khối kim loại lớn, biến nó thành một chiếc Tiger I đồ sộ.
​“Tiger I sao?” Zkov nhìn chiếc xe tăng khổng lồ trước mặt, “Anh chưa từng lái nó.”
​“Vâng, em tạo nó được nhờ một phần ký ức của em,” Emmy đáp. “Em biết mình còn yếu, nhưng không sao đâu, cùng lắm thì em sốt một chút. Em đã dùng khả năng này lần đầu nên có thể sẽ không dùng thêm được lần nữa trong vòng ba tháng tới. Vì vậy, trong ba tháng này, em sẽ chỉ dùng khả năng tạo kim loại ở mức vừa phải để giúp dân làng luyện tập.”
​“Được rồi, em không cần phải cố quá sức,” Zkov nói. “Bây giờ chúng ta lên đường thôi. Anh sẽ lái, em ngồi trên tháp pháo điều khiển súng máy nhé.”
​“Vâng,” Emmy gật đầu.
​Chiếc Tiger I nặng nề bắt đầu lăn bánh, chạy theo hướng của những dấu chân còn sót lại trên nền đất.
​Cuộc giải cứu bất ngờ
​Gần ba tiếng sau, chiếc Tiger I núp mình sau một bụi cây lớn, quan sát cảnh tượng phía trước. Một đám lính buôn tặc đang giam giữ tất cả dân làng, trong đó có Mayusha bị nhốt trong một cái lồng sắt. Bọn lính thì thầm với nhau:
​“Ê, chúng ta bắt được vài em thú nhân ngon lắm đấy. Tao mấy hôm nay nhịn không chịu nổi rồi.”
​“Nào, nào, chúng ta đang cần tiền mà. Khi nào bán được vài người, tao sẽ chừa lại cho mày.”
​Tiếng địa chủ mập ú quát lên khiến cả bọn im bặt. “Tụi bây có câm mồm lại không? Tao đang bực mình đây.” Hắn ta liên tục than vãn về việc không kiếm được nhiều tiền, và nghĩ đến việc bắt thêm dân làng.
​Một tên lính hầu cận đề xuất: “Đại ca, hay chúng ta bán đấu giá từng đứa một?”
​“Lại đấu giá,” tên địa chủ giận dữ. “Tao bán mày luôn giờ thằng não tàn!”
​Ở bên ngoài, một cô bé người gấu đang run rẩy nép vào mẹ mình. “Mẹ ơi, con sợ…”
​“Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con,” người mẹ an ủi.
​Một tên lính buôn tặc hung hãn xông đến. “Ê con nhóc kia, mày ra đây với tao!”
​Người mẹ ôm chặt con gái, cầu xin: “Cậu ơi, cháu còn nhỏ, xin đừng làm gì nó.”
​“Con gái mày mặc kệ, hôm nay tao không thỏa mãn thì đừng hòng sống,” hắn ta nói, rồi xông vào lôi cô bé ra, đẩy người mẹ ngã xuống. Bà đập đầu vào thanh sắt và ngất đi.
​“MẸ ƠI!” Cô bé người gấu khóc thét, chạy đến lay mẹ. Nhưng tên lính đã áp sát, đè cô bé xuống đất.
​“Haha, cơ thể mày là của tao. Hôm nay tao không thỏa mãn thì không dừng.” Hắn ép một viên thuốc lạ vào miệng cô bé tội nghiệp.
​Đúng lúc đó, một tiếng "BÙM, CRACK!" vang lên. Một viên đạn bay xuyên không khí, găm thẳng vào đầu tên lính. Sọ hắn vỡ tung, bắn tung tóe óc và máu. Hắn ngã gục, đè lên cô bé người gấu.
​Tiếng súng làm mọi người giật mình. Cả xe ngựa cùng tên địa chủ bị chiếc xe tăng nghiền nát thành một bãi hỗn độn.
​Zkov bước xuống từ tháp pháo với khẩu SMG trên tay, còn Emmy cũng bước ra, tay cầm khẩu Kar98k.
​Zkov nói với Emmy: “Em đi lại chỗ mấy cái lồng giam, phá khóa để thả mọi người. Anh sẽ xem xét bọn cướp.”
​Tình đồng chí
​Hai người ra khỏi xe tăng, trong khi dân làng vẫn còn ngơ ngác. Zkov vội vàng đẩy xác tên lính ra khỏi người cô bé người gấu.
​“Cô bé, cháu có sao không?” cậu hỏi.
​“Ngài là…?” Cô bé bối rối.
​“Không sao, chú là ân nhân của làng đây. Chú đến để đưa mọi người về nhà.”
​“Thật sao…? Cháu cảm ơn… chú…” Cô bé nói rồi ngất đi.
​Zkov nhìn sang người mẹ. “Cô ơi, đây là con cô phải không?”
​“Vâng, là con tôi. Tôi thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Chúng tôi là dân nghèo, không có gì để đền đáp cả.”
​“Đừng nói thế,” Zkov đáp, “Mọi người ở đây là người của tôi. Không ai có quyền bắt đi dân của tôi.”
​Trưởng làng bước đến, cúi đầu: “Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu làng chúng tôi.”
​“Không cần cảm ơn cháu đâu, thưa ông. Dù ông đã già, cháu vẫn tôn trọng ông như một vị lãnh đạo.”
​Trưởng làng nhìn Zkov, hồi tưởng về đứa con trai đã mất, rồi ôm cậu bật khóc.
​“Ông đã mệt rồi,” Zkov nói, “Có lẽ cháu sẽ để vợ cháu chăm sóc ông.”
​Emmy bước tới. “Để em đưa ông ấy vào xe.”
​“Được rồi. Anh sẽ đi phá hết mấy cái lồng giam. Còn một người nữa cần được đưa lên xe.”
​“Ai ạ?” Emmy hỏi.
​Zkov phá khóa cái lồng giam bên cạnh. “Mayusha. Cô ấy là sát thủ của anh.”
​“Anh để cô ấy cho em chăm sóc nhé?” Emmy đề nghị. “Em thích người thú, muốn được chăm sóc cô ấy.”
​“Ừ, anh sẽ để em lo cho cô ấy. Nếu cô ấy tỉnh, em cứ trò chuyện với cô ấy và trưởng làng. Đặc biệt, hãy quan tâm đến sức khỏe của ông ấy. Anh để khẩu PPSh trong xe tăng, có chuyện gì hoặc hết đạn thì cứ dùng nó.”
​“Vâng, cứ để em lo,” Emmy nói đầy tự tin.
​Zkov bắt tay vào việc giải phóng dân làng, trong khi Emmy chăm sóc hai người trên xe và quan sát xung quanh. Bất chợt, cô phát hiện một đạo quân lạ đang tiến đến. Cô nhấc súng lên, sẵn sàng đối phó.
​Cùng lúc đó, Zkov đang lập mộ cho những người đã hy sinh. “Các anh em đồng chí, hãy yên nghỉ. Tôi sẽ trả thù cho các anh. Vì Pravda…”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro