After dark [Leo Centric][gift]
Thân tặng chị PonRuru 😘 Hy vọng chị thích Fic này, có gì muốn sửa cứ cmt nhắc em nhé😘
Chúc mừng sinh nhật Meo 😙😙😙😙😙 chúc anh tuổi mới hạnh phúc😙😙😙
-----------------------
-----------------------
Gần đây, nếu có chuyện gì khiến Taekwoon mong đợi, thì đó chính là việc sắp đến ngày mồng mười tháng mười một rồi.
Tất nhiên, năm nào cũng có ngày mồng mười tháng mười một, và bản thân nó cũng chẳng phải quốc tế phụ nam hay nghỉ lễ trân châu hoàng kim gì cả. Điều kiến ngày này trở nên đặc biệt chính là việc nó được một vài người, tất nhiên bao gồm Taekwoon, biết đến với cái tên "Sinh nhật thứ hai mươi chín của Jung Taekwoon".
Taekwoon, thành thực mà nói, đã hơi bị quá tuổi để thích hợp với việc reo vui mong mỏi ngày sinh nhật của mình từ lâu rồi. Trước đây đối với anh sinh nhật chỉ là cái mốc đánh dấu việc bản thân đã già đi thêm một tuổi mà thôi. Nhưng từ khi là một phần của VIXX, anh đột nhiên phát hiện ra mình có thể trải qua ngày này theo những cách vui vẻ hơn thế nhiều. Ví dụ như canh đến 0h đêm để thấy hàng đống tin nhắn chúc mừng mọi người ở khắp nơi trên thế giới này, chờ đón những món quà càng ngày càng khó đỡ từ bè lũ đồng đội heo này, và quan trọng nhất là được tha hồ yêu sách với các thành viên khác. Việc hạch sách vào ngày sinh nhật là tục lệ bất thành văn giữa họ suốt hơn nửa thập kỉ qua, kiểu như một biện pháp để thắt chặt tình anh em thắm thiết hơn nữa (hoặc có thể khiến người ta muốn thồn nắm đấm vô mặt nhau nhiều hơn nữa, trong trường hợp yêu cầu đó quá láo lếu). Tỷ dụ như vào dịp này năm ngoái, anh đã đòi Sanghyuk đấm lưng cho mình trong suốt một tuần, nó đã nhận lời và quả thực đó là một trải nghiệm làm anh thiệt sự đáng giá.
Vì điều đó mà khi phát hiện ra sinh nhật của mình đã gần kề, ngoài việc hí hửng lên kế hoạch kỉ niệm tuổi mới, anh còn bận ngồi nghĩ xem năm nay mình nên có yêu cầu gì cho cậu bạn và lũ em ún nữa. Anh có thể bắt Hakyeon đến Nga cổ vũ cho Concert của LR này, bắt Jaehwan chở đi hóng gió bằng con xe siêu xịn của nó này, bắt Wonshik sáng tác riêng cho anh một bản nhạc b a m ư ơ i c ộ n g thật bốc lửa này, bắt Hongbin lấy nick game của anh để cày rank lên Kim Cương, hay bắt thằng bé Sanghyuk ngoan ngoãn nghe lời anh trong một ngày, không, một tuần chẳng hạn. Nghĩ đến thôi là trong mơ cũng phải ngoạc miệng ra cười vui sướng rồi.
Ít nhất thì đó là những điều mà Taekwoon đã từng nghĩ từ một vài tháng trước, nhưng hôm nay, khi sinh nhật đã gần đến mông rồi, anh lại chẳng được vui vẻ đến thế. Tất nhiên, vẫn có vô vàn dấu hiệu nhắc cho anh nhớ rằng chỉ vài tiếng nữa thôi là anh sẽ phi thân sang điểm cuối cùng của độ tuổi hai mươi, chỉ là anh bận quá thôi. LR concert tour, nhạc kịch Elisabeth, lại còn cả công việc từ thiện và hàng nùi hàng nùi những lịch trình không tên khác nữa, khối lượng công việc quá đồ sộ cứ đổ ập xuống đầu anh như thác nước đã không cho anh bất cứ cơ hội nào để nghĩ đến cái gì khác ngoài việc làm sao để đừng nhảy như một con bọ gậy loe ngoe trên sân khấu hay chế thêm vài phiên bản lời nữa cho mấy bài hát của mình. Với từng đó thứ trong đầu, anh còn chưa quên phéng đi cái vụ sinh nhật đã là giỏi lắm rồi.
Hôm nay, Taekwoon đã phải lê bước ra khỏi kí túc từ lúc mặt trời chưa dậy để vạ vật ngáp ngắn ngáp dài trên xe cho tới khi cái xe đó nôn anh ra ở trước cửa nhà hát. Ở đó, anh đã miệt mài tập nhạc kịch đến tận chiều. Sau đó chiếc xe hồi sáng lại bon bon chạy tới và đón anh sang một sự kiện chụp ảnh cho quỹ từ thiện. Cuối ngày, khi đã sắp hết pin, anh lại leo lên xe để trở về... phòng tập của công ty. Biết làm sao được, phải chuẩn bị cho concert sắp tới mà.
Theo như kịch bản, Taekwoon nghĩ rằng thằng nhỏ Wonshik hẳn đang đợi mình ở phòng tập, có thể kèm theo vài cậu backup dancer nữa, sau đó họ sẽ vần vò nhau đến khi cả hai đều chẳng thể thở nổi nữa mới coi như chính thức kết thúc chuỗi lịch trình trâu bò của ngày hôm nay. Thế nhưng mọi thứ lại tệ hơn anh nghĩ nhiều.
Đúng là Wonshik đang ở trong phòng tập, cũng chẳng ở một mình, thế nhưng mấy người đang đội chung trần nhà với nó lại là mấy đứa đồng đội heo còn lại, đầy đủ không thiếu một đứa nào. Không, thực ra chuyện VIXX tập hợp đầy đủ trong phòng tập của chính họ tại Jellyfish cũng không hẳn kì lạ đến thế, trừ việc concert chung gần nhất của cả nhóm đã kết thúc từ vài tháng trước, và lúc này đáng lẽ Hakyeon cùng Hongbin mỗi người đang ở một trường quay khác nhau, Sanghyuk ở một trường quay khác nữa và Jahwan cũng phải quay cuồng trong nhà hát mới đúng.
Hơn nữa thì? Mùi thuốc súng khen khét quanh đây là vì sao?
Không đợi cung phản xạ nơ bướm của Taekwoon kịp chạy hết một vòng quỹ đạo, Wonshik đã thay anh trả lời mắc mắc đó rồi, bằng cách hét vào mặt Hongbin:
"Tớ mệt lắm rồi! Đừng nhắc đến chuyện đó nữa được không?"
Hả?
"Thôi nào! Hyung đang ích kỉ quá đấy!" - Thằng bé Sanghyuk có vẻ đang đứng về phía ông anh áp út của nó - "Hongbin hyung đâu có nói gì quá đáng! Một bữa tiệc là khó lắm sao?"
Tiệc? Tiệc gì?
"Nhưng chúng ta đều bận mà! Chúng ta không có thời gian đâu!" - Jaehwan lắc đầu ngay lập tức.
Cái gì đấy?
"Đâu mất nhiều thời gian đến vậy chứ?" - Ở đầu bên kia của chiên tuyến, Hongbin tiếp tục phản đòn. Nó vốn là đứa thích cười, cũng rất hay có cái kiểu vừa nói vừa cười bổ mắt người khác cực kì. Hiếm khi nào anh thấy nó nói chuyện với vẻ nghiêm trọng thế này, lần gần nhất là khi nó mắng anh vì cái tội để bản thân bị ốm và lúc này thông tin ấy chẳng đem lại chút lạc quan nào sất.
"Chuyện gì thế...?" - Anh khe khẽ kêu lên bằng tiếng muỗi, đánh mắt nhìn hết đống thuốc súng này đến đống thuốc súng khác, từ Hakyeon cho đến Sanghyuk, hết sức mong mỏi rằng ai đó hãy làm ơn chú ý đến anh đang lù lù đứng đây một chút, và đem một cái lý do nào đó mà đập bồm bộp vô mặt anh này.
Quả nhiên cầu được ước thấy, Hakyeon, đối tượng có vẻ đang ở phe trung lập, ngay lập tức đã tận tụy cung cấp đầu mối cho anh bằng việc thốt ra lời thoại chuẩn NPC, dù tất nhiên là cho lũ em ún:
"Thôi nào! Mấy đứa đi quá xa rồi đó! Vì một bữa tiệc thôi mà cũng cãi nhau được sao?"
T I Ệ C?
Nghe sao mà quen vậy nhỉ? Quen như mấy cái ý nghĩ vốn rất hay ho mà trí nhớ của anh đã lỡ bỏ lại đâu đó ấy? Không hiểu sao, Taekwoon bỗng có cảm giác rằng nguyên nhân cãi nhau của bọn nhỏ có vẻ HƠI HƠI liên quan đến mình, và thú thực thì cảm giác đó cũng không hẳn là xấu. Không phải anh tự sướng hay ảo tưởng gì cả, việc ngày mai là sinh nhật anh đã trở thành luận điểm vững chắc nhất chứng minh cho những suy nghĩ ấy rồi. Chứ chúng nó còn có thể cãi nhau vì cái bữa tiệc nào trong tháng mười một này nữa đây? Anh cho rằng anh vẫn nắm được lịch trình của từng người mà.
"Này! Có chuyện gì..." - Taekwoon ngập ngừng lên tiếng. Nếu quả thật cái giả thuyết đậm mùi hường phấn của Taekwoon là thiệt, tụi nhỏ đang cãi nhau vì bữa tiệc của anh, anh nghĩ mình không thể làm người xấu được! Anh phải đứng ra giảng hòa, vỗ lông từng đứa một, và nhất định sẽ đãi chúng nó ăn gà để cảm ơn! Thề hứa đảm bảo không quỵt!
"À! Taekwoon tới rồi hả?" - Hakyeon có vẻ như vừa phát hiện ra sự có mặt của anh, cậu ấy gượng gạo cười từ thiện một cái, rồi mới ấp úng giải thích - "Sắp tới là cuối năm rồi, tụi mình đang bàn kế hoạch tổ chức hoạt động giáng sinh ấy mà! Taekwoon cũng mau tham gia góp ý đi!"
Hớ?
"Thì tiệc giáng sinh ấy! Chẳng phải còn hơn tháng nữa là đến rồi sao?" - Hakyeon nhún vai với vẻ nhiển nhiên, chắc tại vì cậu ấy đã đọc nhầm biểu cảm chưng hửng trên mặt Taekwoon thành cái gì đó tương tự như phản ứng ngạc nhiên.
Ơ kìa?
Thế ra tụi nó đang cấu chí nhau kinh ra phết vậy là vì bữa tiệc giáng sinh cho cuối tháng sau ấy hả? Chứ không phải vì cái sự kiện trọng đại sẽ diễn ra vào ngày mai, à quên, 0h00 đêm nay đó sao? Thật thế luôn?
Tụi nó không nhớ ngày mai là ngày gì đúng không? Thật sự không nhớ luôn đó hả?
Tụi nó đang đùa phải không nhỉ?
Hình như nói thật rồi! Nhìn nghiêm túc thế kia cơ mà!
Một trong những điểm tốt của Taekwoon chính là có thể ngay lập tức vui vẻ lên vì mấy cái nhỏ xíu, nhưng anh cũng có cả cái tật xấu rất dễ bị tụt mood nữa, và hiển nhiên lần này cũng thế. Vốn dĩ trước khi bước vào căn phòng này anh đã sắp cạn hết mana vì đủ loại đau lưng đau cổ đau họng mỏi cơ mỏi khớp mỏi xương đang kêu gào trong người rồi, đáng lẽ nó đã được cải thiện phần nào nếu như anh được vỗ về an ủi bằng nhiều thiệt nhiều những sự quan tâm chăm sóc của đồng bọn. Cơ mà không! Không hề! Cả cậu bạn tri kỉ trọn đời lẫn bọn nhóc, đã không giúp anh xả stress thì chớ, lại còn rất hồn nhiên mà đưa anh lên cao rồi co cẳng đạp cho lộn cổ xuống đất nữa chứ! Hát mười bài nhạc lụy cũng không làm anh down đến mức này.
Xem ra anh hết pin thật rồi! Vì bây giờ đột nhiên một ngón tay thôi anh cũng ngại nhấc lên nữa. Taekwoon mệt mỏi suy nghĩ, trong khi tự mình ngồi bệt xuống một xó trong phòng tập, cái chỗ cách chiến trường xa nhất mà anh có thể mò đến.
"Mọi năm làm thế nào thì năm nay làm thế ấy!" - Anh bâng quơ nói. Sao cũng được! Vì lúc ấy sinh nhật anh đã qua từ đời tám hoánh nào rồi còn đâu.
"Thì đó! Em đang đề xuất là chúng ta lại làm bữa tiệc như năm ngoái thôi! Cơ mà Jaehwan hyung với Wonshik cứ phản đối mãi!"
"Năm nay ai cũng bận hết lấy đâu ra thời gian tụ tập ghi hình! Mất cả ngày đấy chứ có ít đâu!"
"Chẳng lễ một ngày cũng không thể sắp xếp được sao? Nếu không chúng ta lên chương trình vừa vặn để quay trong nửa ngày hay một buổi tối thì sao?"
"Đừng áp đặt thế chứ! Chuyện này cũng đâu có quan trọng đến vậy!"
"Tại sao không?"
Thế là lại cãi nhau! Vầng, không đùa đâu ạ, chỉ thế thôi là cũng đã cãi nhau văng miểng được rồi. Khi ai đó nói rằng VIXX nhìn thật trưởng thành và sang trọng, Taekwoon thề rằng anh sẽ cười vô mặt tên đó ngay lập tức. Hơn ai hết, anh hiểu rằng mấy vụ lời qua tiếng lại này đúng chóc là đặc sản của VIXX rồi, và nếu đến một lúc nào đó bỗng dưng anh em đằm chan hòa huynh đệ nắm tay ca múa, thì đó mới thật sự là chuyện gây hoảng hốt cho anh nhất trên thế giới này. Họ đã trải qua đủ kiểu cãi nhau như vậy được gần nửa thanh xuân rồi và có lẽ vẫn đang lên kế hoạch để tiếp tục hét vô mặt nhau thêm ít nhất vài chục năm nữa, nên mọi thứ cũng không hẳn là vấn đề lớn lao gì. Trận cãi nhau tối nay cũng vậy, nó không phải lần nhảm nhí nhất, cũng không phải là lần kinh hoàng nhất, nó chỉ là một trường hợp điển hình mà thôi. Thế nhưng, chắc có lẽ do đang bị quá nhiều yếu tố cả tâm lý lẫn ngoại cảnh chi phối, Taekwoon bỗng cảm thấy ngay lúc này mọi thứ chẳng hiểu sao lại gây khó chịu đến thế. Cách mà mọi người hét vào mặt nhau bất cần biết, cách mà những lý lẽ ngang phè bế tắc được đưa ra, cách mà Hakyeon cố gắng trong vô vọng đẻ khiến ai đó lắng nghe anh nói, cũng như cách mà vấn đề tranh luận đang đâm đầu vào ngõ cụt, mọi thứ đều khiến anh cảm thấy nhức nhối, hệt như đang bị chích bởi thứ gì đó có vòi nhọn hoắt!
Khó chịu quá!
Anh không muốn thừa nhận chút nào cả, nhưng anh nghĩ anh biết vì sao mình lại cảm thấy như thế! Vì mấy cái tên đồng đội heo này, những người đã thành một gia đình khác của anh, lại cứ tự nhiên như thế mà quên mất đi sinh nhật của anh. Nghe ấu trí và trẻ con biết chừng nào đúng không? Nhất là đối với một người sắp vô hàng băm đã có cháu bế như anh. Anh biết vậy mà, nên anh đang cố để không phải thừa nhận cái lý do củ chuối đó đây!
Dạo này Taekwoon đúng là bận thật, bận đến nỗi chính anh cũng chẳng còn hơi sức mà nghĩ đến chuyện sinh nhật sinh nguyệt nữa. Nhưng lúc này, khi ngồi tách biệt ra khỏi cuộc chiến ác liệt của 5VIXX, có lại cho mình một chút thời gian suy ngẫm, anh mới chợt nhận ra mình đã luôn mong mỏi đến ngày hôm nay như thế nào. Đính chính một chút là không phải vì anh ấu trĩ hay trẻ trâu gì nhé, mà đơn giản chỉ là trong những ngày như thế, anh lại thấy rõ hơn được rằng những thành viên khác thật sự yêu thương anh như thế nào. Tất nhiên chuyện họ yêu thương anh là điều chẳng thể bàn cãi được thêm nữa rồi, nhưng việc họ thể hiện nó một cách rõ ràng và trụy tim vào một trong những dịp quan trọng nhất của riêng anh chẳng phải là tuyệt vời lắm hay sao? Taekwoon xa gia đình từ khi còn rất nhỏ, bản thân anh cũng chẳng có nhiều bạn bè, nên trước khi nhảy dù vào VIXX thì anh đã luôn luôn bỏ qua sinh nhật của mình. Đáng lẽ do có nhiều kinh nghiệm đến vậy rồi thì lần này phải thiệt nhẹ nhàng thảnh thơi mới đúng. Ai ngờ đâu, mới cách có vài năm thôi mà Taekwoon đã bị sự quây quần quan tâm trong mỗi mùa sinh nhật của tụi anh em đồng bọn chiều cho hư hỏng mất rồi. Lúc này, khi trở về với tấm thân rã rời và cái đầu quay cuồng, anh lại càng khao khát được một lời chúc sinh nhật từ những người còn lại. Tiếc là chào đón anh chỉ có tiếng súng đạn tằng tằng bay qua lượn lại mà thôi.
Taekwoon cứ tự nhủ mãi rằng mình đã già lắm rồi, và thật lố bịch biết chừng nào nếu như cứ sân si mãi về chuyện anh em nhà mình năm nay lại đột nhiên giở chứng không nhớ nổi ngày sinh tháng đẻ của mình dù năm nào họ cũng canh giờ chúc mừng. Anh tự an ủi bản thân rẳng họ đang rất bận rộn, bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian để nhớ đến mấy chuyện lặt vặt xung quanh nữa, như là sinh nhật ông anh lớn thứ hai của họ này! Hơn nữa thì chuyện tổ chức hoạt động giáng sinh cho Starlight cũng là chuyện quan trọng mà, nó là công việc của cả nhóm và nó quan trọng hơn việc mồng mười tháng mười một là ngày gì nhiều lắm!
Phải rồi! Chuyện nhỏ xíu này không đang để bận tâm đâu! Taekwoon thầm động viên mình, trong tiếng hò hét càng lúc càng hăng máu và ác liệt của cuộc chiến kế bên.
Ừ! Nghĩ được như thế rồi nhưng sao vẫn cứ buồn mãi thế này? Taekwoon nghe thấy tiếng thở dài của chính mình, nó yếu xìu và chán nản biết chừng nào.
Trong một nỗ lực để quên đi sự trống vắng của mình, Taekwoon cầu cứu đến biện pháp nghịch điện thoại, và sau vài phút cưỡi ngựa xem hoa trên SNS, anh buộc phải thừa nhận sự ngu ngốc của giải pháp này. Vì sao ấy hả? Vì khi lên đó, anh đã nhận được vô vàn lời chúc mừng sinh nhật. Người thân nhắn tin chúc mừng anh, fan khắp nơi đang làm nghẽn SNS vì chúc mừng anh, công ty up ảnh chúc mừng anh, rất nhiều tiền bối và đồng nghiệp khác cũng gửi lời chúc mừng anh. Tóm lại là dường như cả thế giới mà anh biết đang chúc mừng sinh nhật của anh, NGOẠI TRỪ năm con người mà anh vốn nghĩ là có lấy búa hơi gõ vô đầu cũng không thể nào quên được. Nhưng rồi sao, họ không chỉ quên béng đi mất, họ lại còn đang cãi nhau tòe khói ngày trước mặt anh đây này! Trong khi anh còn đang ngồi ngẩn ngơ, hai phe đã có dấu hiệu chuyển từ xung đột phi vũ trang sang xung đột vũ trang mất rồi.
Nếu đặt mọi thứ trong một bối cảnh khác, khi mà Taekwoon không bị lịch trình nghẹt thở của mình quần cho tả tơi, khi mà anh vẫn còn chút hơi sức, và nhất là khi cuộc cãi vã không diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm như tối hôm nay, anh nghĩ mình sẽ chẳng thấy khó chịu đến thế. Trái lại, anh khá chắc về việc mình sẽ xung phong lên tiền tuyến, có thể là nhập bọn với Hakyeon để cục diện thêm phần máu cún chẳng hạn, rồi hăng hái triển khai bổn phận khẩu nghiệp của mình cho tới khi thật sự muốn thồn nắm đấm vào mặt một đứa em nào đó (thường đứa đó sẽ là Wonshik). Đáng lẽ mọi thứ sẽ phải như thế, nghiêm trọng mà không trầm trọng, lộn xộn rồi lại bình yên, như nó vốn vậy. Chỉ là hôm nay Taekwoon không phải là anh của mọi khi nữa, nên chuyện mới thành vầy nè.
Taekwoon của mọi khi, sẽ không thót cả tim lại chỉ vì thấy Wonshik đột nhiên túm lấy cổ áo Hongbin - một trong những dấu hiệu cho thấy cả bọn bắt đầu chuyển từ khẩu nghiệp sang thủ nghiệp. Đối với Taekwoon lúc này thì điều đó chẳng khác gì giọt nước tràn ly. Sự sợ hãi bỗng từ đâu kéo đến như cơn giông mùa hạ, rồi đổ ập xuống anh mà chẳng báo trước một tiếng. Taekwoon không lý giải được rõ ràng cho sự nhạy cảm quá mức này, thậm chí anh còn chẳng nhận thức được rằng mình đã chạy tới chỗ những người khác từ bao giờ.
"Này! Buông nhau ra!" - Anh lập cập nói. Cũng chẳng phải lời đanh thép rõ ràng gì, thậm chí động tác muốn nắm cổ tay Wonshik kéo ra cũng yếu xìu nữa, nên chẳng lạ gì khi mấy đưa em đang hăng tiết vịt kia không thèm liếc anh một mảy may nào. Mặc cho anh cố gắng muốn tách rời hai phe ra khỏi cuộc chiến, chúng nó vẫn nhất quyết dính lấy nhau mà cấu chí, còn anh thì chẳng phải kiểu người sinh ra để làm thiên thần hòa giải như Hakyeon.
Sinh nhật năm nay, tệ thật đấy!
Ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu Taekwoon khi anh bị đẩy ra ngoài đến lần thứ ba. Chẳng ai chịu nghe anh nói cả và lúc này ngay cả Hakyeon cũng đã trở thành phe tham chiến thứ ba trong cuộc xung đột này rồi. Tiếng cơ thể va xuống sàn gỗ bình bịch, tiếng cãi vã qua lại chan chát, mọi thứ dội hết vào màng nhĩ của Taekwoon theo một biên độ khổng lồ, đáng sợ đến mức anh nghĩ rẵng mình sắp nổ tung mất rồi!
"Đừng đánh nhau nữa được không? Đừng mà ..." - Anh tuyệt vọng kêu gọi một cách yếu xìu. Tất nhiên, câu nói ấy chẳng có chút tác dụng nào cả. Tất cả chúng đã bay hơi thật chóng vánh trước khi kịp chạm đến đôi tai của bất cứ ai trong phòng này, kể cả anh.
Không ai nghe anh nói cả, không một ai.
Taekwoon không ngăn nổi những ý nghĩ tiêu cực cứ nảy nở mãi trong đầu anh. Cơn giông của sự sợ hãi đổ xuống, gieo mầm cho những điều xấu xí cứ thế nảy nở như nấm dại. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng khiến lòng anh thêm nặng trĩu.
Thế rồi, nổ tung!
Taekwoon sụp người xuống, lúc này anh đã kiệt quệ lắm rồi, và hoàn toàn chẳng nhìn ra nổi một điểm tựa cho chính mình nữa. Vùi mặt vào hai cánh tay, anh bắt đầu khóc.
Đúng rồi! Khóc đấy!
Thật mất mặt quá! Taekwoon nhủ thầm, nhưng lại chẳng thể dừng lại được. Sự sợ hãi, nỗi bất an, cảm giác buồn và tủi thân, quá nhiều thứ đang buộc anh phải khóc thành tiếng. Dường như anh đã tìm được chiếc van để xả ra mớ cảm xúc đã ứ đầy của mình, mọi thứ nhanh và mãnh liệt đến nỗi anh còn chẳng biết làm gì để dừng chúng lại. Vậy nên anh cứ khóc mãi không ngừng.
Nước mắt đúng là nặng quá. Khóc để chúng rơi ra được rồi quả thật thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ là nỗi buồn về việc bị lãng quên ấy, nó chẳng chịu ra đi mà cứ ở mãi trong tâm trí anh.
Anh cứ khóc mãi, tự chìm sâu vào thế giới riêng của chính mình, tự gặm nhấm thứ cảm xúc đỏng đảnh thất thường này một mình. Mãi một lúc lâu sau, anh mới nhận ra mình đang được bao quanh bởi một thứ mà từ độ ấm lẫn hương thơm đều quen thuộc đến mức chẳng thể nhầm lẫn.
Nhầm làm sao được mà nhầm! Trên thế giới này ngoài cậu tri kỉ trọn đời Cha Hakyeon ra làm gì còn ai trồng khoai đất này nữa?
Quả đúng như thế thật, khi rời mắt khỏi cánh tay để tiếp nhận ánh sáng lần nữa, anh đã bị chói lóa vì cảnh tượng mình đang nằm gọn lỏn trong lòng Hakyeon, vây quanh bởi tất cả những đứa em ún của anh. Không có tiếng xô xát cãi vã, cũng không còn những ánh mắt gườm gườm hướng về nhau nữa. Từ Jaehwan đến Sanghyuk đều đồng loạt trưng ra cái mặt ngoan ngoãn tội lỗi khiến trong một phút giây, anh chỉ muốn điên cuồng chụp lại cảnh tượng này mà đem đi khoe khoang khắp chốn.
Thỉnh thoảng, những cuộc cãi vã của bọn họ sẽ kết thúc khi có đứa nào đấy chịu hết nổi rồi bật khóc tu tu. Nhưng đứa đó chưa bao giờ là anh cả. Xin thề trước tuổi hai mươi chín của mình, anh thậm chí còn chuyên môn phải đi dỗ dành Wonshik và Sanghyuk khi tụi nó khóc lên ấy chứ. Thế mà không ngờ rằng có một ngày người òa ra khóc lại chính là anh, và việc dùng cách này để kết thúc chiến tranh hóa ra vẫn chưa bao giờ tỏ ra không hiệu nghiệm cả.
Chỉ là, khóc trước mắt Hakyeon và mấy đứa em thật sự xấu hổ quá.
"Taekwoon à..." - Nhìn nhau một hồi, cuối cùng Hakyeon cũng là người đầu tiên lên tiếng.
"Ừ..." - Anh sụt sịt trả lời.
"Ừm thì... tớ nói cái này ra cậu dừng giận nhé!"
"Tớ đã giận rồi!"
"Ờ thì đừng giận thêm nữa nha!"
"Chuyện gì?" - Taekwoon đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn trong sự ngập ngừng của cậu bạn. Nếu như theo đúng kịch bản, mọi chuyện đã phải kết thúc từ khi họ phát hiện ra anh khóc rồi chứ, đang lẽ họ nên rối rít xin lỗi nhau rồi bắt tay làm hòa ngay chứ! Hoặc là ai đó đột nhiên nghĩ ra được giải pháp tuyệt diệu gì để dung hòa giữa vài phe rồi nhận được một trăm phần trăm phiếu tán thành chẳng hạn! Quy trình đó đâu rồi? Sao không làm đi mà kinh hãi trố mắt ra nhìn anh thế này? Làm như việc Jung Taekwoon bật khóc trước mặt người khác là chuyện lạ lùng lắm ấy.
"Thực ra thì... tụi tớ trêu cậu thôi, tụi tớ không cãi nhau..."
"Hả?"
"Em xin lỗi, tất là là dàn dựng hết đấy! Tụi em không cãi nhau đâu! Nên anh đừng khóc nữa nha" - Hongbin nhẹ nhàng lên tiếng, trong lúc nói câu đó, nó không dám nhìn vào mắt anh một xíu nào
"Tức là sao?"
"Camera đang gắn ở trên tường với đằng sau cái gương kia... tụi em... tụi em chỉ làm camera ẩn cho show sắp tới thôi..." - Wonshik, như mọi khi, tồng tộc kể ra mọi thứ.
"Show sắp tới?" - Nếu Taekwoon bình tĩnh hơn một chút, anh sẽ nhận ra lúc này giọng mình đang trở nên cao vút đầy bất thường.
"Anh quên rồi sao? Cái show sẽ phát trên Vlive vào ngày mai để mừng sinh nhật cho anh đó?"
Làm sao mà tau nhớ được!!!!!! Đến giờ tau vẫn chưa nhớ ra nó là cái lịch trình chết tiệt nào đây này! Hồn vía lên mây rồi nhớ làm sao được nữa? Taekwoon thật sự rất muốn nắm lấy cổ từng đứa em một, lắc điên cuồng rồi gào lên như thế. Gào banh nóc cho đến khi tụi nó hiểu ra vấn đề mới thôi. Nhưng vì anh vẫn còn một việc quan trọng hơn cần hỏi, nên anh mới cố nén mấy cơn cuồng phong lại để nhẹ nhàng lên tiếng:
"Tức là mấy đứa nhớ hôm nay là ngày gì hả?"
"Nhớ mà nhớ mà!" - Jaehwan lập tức gật đầu như bổ củi - "Sắp sinh nhật anh rồi mà!"
"Đứa nào đầu têu ra trò này?" - Anh hỏi thêm một câu chốt, để cho cơ thể mình có thêm chút thời gian chuyển ga từ chế độ "hết pin buồn thúi ruột" sang chế độ "ahihi thiệt muốn đấm cho mỗi đứa một cái".
Năm tên kia đưa mắt nhìn nhau một lát, cuối cùng, ngay trước khi anh sắp đốt cạn giọt kiên nhẫn cuối cùng trong bình nhiên liệu và định dùng đến vũ khí "kính ngữ" tối thượng của mình, Sanghyuk mới rụt rè giơ tay:
"Là em ạ... tại em nghĩ anh sẽ hưởng ứng... ÔI! Em xin lỗi mà! Em xin lỗi nha hyung! Em xin lỗi..."
Thằng bé này là một con quỷ ranh mãnh! Thật sự luôn! Taekwoon dám chắc điều đó đấy! Vì sao ấy hả, vì ngay khi đánh hơi được mùi nguy hiểm tỏa ra từ anh, nó đang lập tức chồm người lên, tung ra tuyệt kĩ Koaloa biến thân đổ ập lên người anh rồi. Vì anh đang gọn lỏn trong lòng của Hakyeon, nên ngoài việc phải tiếp nhận cú va chạm vài ngàn mã lực đó ra, anh chẳng thể chạy đi đâu được nữa, và tất nhiên cũng chẳng thể nhúc nhích được mà đánh cho nó bờm đầu nữa.
"Em xin lỗi hyung!"
"Tụi em không cố ý đâu!"
"Đừng giận nữa nha hyung!"
Cứ như thể được truyền cảm hứng từ hành động của Sanghyuk, những đứa em còn lại cũng ngay lập tức quăng người về phía anh, từng lớp từng lớp vòng trong vòng ngoài như xếp ly. Đứa nào cũng rối rít xin lỗi và nhìn anh bằng cặp mắt cún con có thể lay động trái tim của bất kì kẻ yêu Cún nào. Tụi nó đồng lòng nhất trí y như thể từ khi sinh ra đến giờ 5 tên ấy vẫn xài chung một bộ não vậy.
Trong một giây bất chợt, anh còn tưởng trời đã sập xuống người mình rồi chứ! Cộng dồn cân nặng của cả năm đứa lại, anh thật sự không dám nghĩ đến cái cơ thể già nua của mình đang phải tải lên bao nhiên cân nữa.
Có khi chúng nó muốn tiên hạ thủ vi cường, đè dẹp anh luôn trước khi anh định nắm đầu từng đứa ấy nhỉ? Chúng nó hiểu anh quá mà! Chúng nó biết làm thế nào để sống sót qua cơn thịnh nộ nửa mùa của anh mà! Giờ thì chúng nó còn tính dìm anh sặc gạch bằng cái cơn lũ hồng phấn đáng sợ này đây.
"Tụi tớ không nên như vậy! Tụi tớ sai rồi, tụi tớ chỉ muốn thử cách khác để chúc mừng sinh nhật cậu thôi, đừng giận nữa nhé!"
Giữa một đám nhao nhao xin lỗi bằng giọng thống thiết đến suýt làm anh phát khóc thêm lần nữa, Hakyeon lại rất nhẹ nhàng mà bồi thêm một câu nữa, khiến cho anh gục lăn quay mà không thể chống trả được chút nào.
"Tụi em đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh rồi đây ạ! Tụi em nhớ hết mà! Chờ em một chút!" - Jaehwan kêu lên, rời khỏi người anh, rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía cuối phòng, nơi có mấy cái thùng các tông đựng loa đài mới vẫn nằm đó từ vài hôm trước. Lập tức, như có hiệu lệnh, những đứa còn lại cũng tự bóc mình ra khỏi người anh để chạy theo. Tất cả, trừ Hakyeon, vì một lý do nào đó (mà anh hơi nghi ngờ là do sợ anh sẽ lại nhào lên vặt cổ chúng nó), cậu ấy vẫn nhất quyết ôm chặt anh. Tốt thôi! Mùa đông đến rồi mà.
BÙM!!!
"Chúc mừng sinh nhật hyung!"
Pháo nổ, bắn cả nùi hoa giấy sặc sỡ vào người Taekwoon, tặng kèm thêm một cơn thót tim nhè nhẹ nữa. Sau khi tuốt được đống thòng lòng trên đầu ra, trước mắt Taekwoon là chiếc bánh tiramisu có thể nói là ngon mắt nhất anh từng thấy trong vòng vài năm qua, với dòng chứ Happy birthday uốn lượn trên bề mặt. Không biết đứa nào đó đã nhanh chân tắt điện, nên trông chiếc bánh còn hoành tráng và ảo diệu hơn nữa dưới ánh nến lung linh.
"Chúc Taekwoonie hyung sinh nhật vui vẻ, ờm... ờm...cảm ơn hyung vì đã là một phần của VIXX nhé!" - Wonshik, đứa đang cầm chiếc bánh, nói ra câu đó. Dù trông miệng thằng bé hơi méo một chút, má cũng hơi đỏ một chút, nhưng anh vẫn đánh giá rất cao sự nỗ lực của nó.
Không ai bảo ai, tất cả đều khe khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật. Taekwoon không hát, anh chỉ nhìn từng người một thôi, họ cũng nhìn lại anh, và trong ánh mắt của họ, anh thấy ánh nến từ chiếc bánh đang nhảy múa lấp lánh như những vì sao trên trời.
Thì ra họ vẫn còn nhớ.
Taekwoon nghĩ về chuyện đó và bắt gặp mình mỉm cười. Nước mắt vẫn chưa kịp khô, nhưng anh đã cười mất rồi. Lúc này, cả người anh đều được bơm đầy bởi một luồng hơi ngọt ngào và ấm áp, thoải mái đến nỗi những điều tiêu cực vừa rồi bỗng trở nên xa xôi như chuyện kiếp trước.
Jung Taekwoon vốn dĩ là người dễ thỏa mãn như vậy đấy.
"Cậu có thể yêu cầu tụi tớ làm bất cứ điều gì Taekwoon à!" - Sau khi bài hát kết thúc, bằng một thái độ rất cầu tiến rất thành khẩn, kẻ cầm đầu băng đảng thủ ác nhũn nhặn lên tiếng.
"Bất cứ điều gì hả?"
"Ừ!" - Hakyeon son sắt gật đầu, kéo theo bốn cái đầu khác cũng gật theo.
Bây giờ thì làm sao mà giận được nữa đây? Cái cục tức vừa nãy hình như đã bị đè cho xẹp lép rồi! Taekwoon nghĩ đến đó với một chút buồn cười! Anh hết giận rồi, nhưng anh sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu! Nếu không nhân cơ hội này mà leo lên đầu lên cổ mấy đứa đồng đội heo ranh ma như quỷ này mà làm tổ, vậy thì thật uổng phí cho cái tên Jung Taekwoon rồi!
Vậy nên, cứ chờ đó đi mấy đứa à! Anh tự nhủ, trong khi đang cố để ăn hết ít nhất một nửa cái bánh tiramisu ngon tuyệt cú mèo này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro