Destiny Love [WonTaek][Gift]

Thân tặng chị PonRuru 😚😚😚😚 hy vọng chị thích fic này! Có gì muốn sửa cứ nói với em nha 😙😙😙

Huhuhuhuhu Wontaek ngọt đây rồi 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

XIN THỀ RATING 12 CỘNG! NGỌT HÀNG THẬT GIÁ THẬT!!!!!
--------------------------------

Kim Wonshik có một tật xấu cực kì đáng ghét, đó là luôn phải ôm người bên cạnh mỗi khi ngủ, ôm siết chặt cứng cũng không buông như kiểu người chết đuối ôm phao cứu sinh luôn. Nếu là một thiếu niên gầy nhom lẻo khoẻo hay một cô gái nhỏ nhắn mềm mại thì chuyện này chẳng có vấn đề gì, nhưng cố tình Wonshik lại là một gã đàn ông cao to bặm trợn mét tám có lẻ, vậy mới nên chuyện. Tật xấu đó chính là nguyên nhân khiến Wonshik đoạt giải bạn cùng gường bị hắt hủi nhất thế giới trong suốt nhiều năm qua. Chẳng ai muốn ngủ với cậu cả, vì đâu người nào mong muốn sẽ bị siết cho tắt thở mà đi chầu ông bà ông vải ngay trên giường ngủ của mình cơ chứ.

Nói nhiều như thế chỉ để nhấn mạnh rằng đối với Kim Wonshik mà nói, chuyện một buổi sáng tỉnh dậy và phát hiện ra có AI ĐÓ đang rúc đầu vào trong áo ngủ của mình, nằm gọn lỏn trong ngực của mình mà gừ gừ khe khẽ là một loại tình huống kinh thiên động địa đến mức nào.

Vầng, chính xác là một người TRẦN TRÙNG TRỤC đang rúc đầu áo áo ngủ của cậu mà ngáy ngon lành đây này. Chỉ cần nghe tiếng thở và nhìn màu tóc đen nhánh kia, không, chỉ riêng việc cái con người này vấn còn nằm yên trong ngực cậu đến tận bây giờ là đủ biết anh ta không phải thằng em láo lếu cùng phòng Han Sanghyuk rồi.

Theo lẽ thường, đây sẽ là một motip 419 máo chó nào đó. Nhưng không, dù Kim Wonshik buổi sáng đầu óc có hơi lao đao một tý, cậu vẫn đủ minh mẫn để nhớ rằng hôm qua mình không hề say rượu hay đi chơi ở đâu cả. Dù đang hành nghề producer kiêm raper, mấy cái nghề chuyên dính mác hư hỏng ăn chơi thì tính ra Wonshik vẫn thuộc dạng khá ngoan ngoãn, sau khi từ Studio về thì chỉ biết ru rú trong nhà chứ chẳng mấy khi vác thân ra ngoài bung lụa cả.

Thế thì cái người này ở đâu ra?

Cậu không biết, thật sự chẳng biết! Cậu chỉ biết là giờ cậu cần thoát ra khỏi tình trạng oái oăm này ngay lập tức, trước khi thằng út Han Sanghyuk tỉnh dậy rồi oang oang lên với cả thế giới về mấy cái tội lỗi kinh khủng mà dù cậu có nhảy xuống sông Hàn cũng vẫn đeo theo.

Trong quá trình chui xuống giường, Wonshik đã giật mình thon thót vài lần vì cứ tưởng rằng người đó sẽ tỉnh dậy. May quá, cho đến khi cậu đặt được chân xuống đất, thế giới vẫn bình yên lắm. Ôm con tym nhảy bình bịch trong lồng ngực, Wonshik bắt đầu công cuộc quan sát đối tượng đã gây hú hồn cho cậu lúc sáng sớm.

Đó là một người đàn ông. Dù căng mắt nhìn đến lòi cả con ngươi, thì đó vẫn là một người đàn ông hàng thiệt giá thiệt. Anh ta có vẻ xấp xỉ tuổi tác và dáng người với cậu, da rất trắng, mũi và má rất cao, miệng rất nhỏ, nhìn thế nào cũng thấy rất bướng.

Thế nhưng ai đây? Tự hỏi nãy giờ rồi mà cậu vẫn không thể nhớ ra nổi liệu mình đã từng gặp một gương mặt giống thế này ở đâu chưa. Nghề nghiệp của Wonshik buộc cậu phải tiếp xúc với quá nhiều người mỗi ngày, nên đừng nói đến chuyện trí nhớ của cậu không tốt lắm, dù có tốt cũng khó mà nhớ được cụ thể. Gương mặt này đặc biệt thật đấy, nhưng nó chưa đủ để gây sốc đến mức một lần nhìn vào cả đời khó quên đâu.

Bù lại, trông cậu ta ngủ khá ngon lành và thoải mái, đến nỗi biến Wonshik thành khách ngay trên chính cái giường của mình. Cách cậu ta cuộn mình vào trong chăn, cách mà cậu ta khe khẽ gừ gừ khi ngủ, tất cả đều trông thật ấm áp và sung sướng. Chỉ cần nhìn cậu ta ngủ thôi là Wonshik cũng cảm thấy buồn ngủ theo rồi. Vậy nên Wonshik, thay vì làm gì đó để chứng tỏ vị trí chủ nhà của mình, lại cứ đực mặt ra nhìn chòng chọc vào kẻ xâm nhập, và có lẽ cậu cứ nhìn mãi đến khi trời đất trộn lẫn nào nhau mất, nếu như tiếng động khe khẽ từ đằng sau không khiến cậu giật nảy mình lên.

"Hyung à!" - Đằng sau cậu là thằng nhỏ Sanghyuk, với khuôn mặt khó đỡ như thể vừa lỡ mồm ăn trúng bữa sáng do chính tay Hakyeon nấu và còn tráng miệng thêm bằng một con ruồi. - "a i đ â y... OÁI!!! Các anh ơi Wonshik hyung dẫn bồ về phòng!!!!!!!! Cứu em!!!!!"

Wonshik hốt hoảng định bịt miệng thằng bé lại, nhưng đã quá trễ rồi, thằng nhóc đã tông cửa lao ra ngoài và giờ thì chẳng còn gì ngăn được cái mồm nó hết. Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Chỉ vài giây nữa thôi, cái loa phóng thanh vài ngàn dề xi ben Han Sanghyuk sẽ thành công loan báo cho cả thế giới cái tin động trời rằng ông anh cùng phòng nó đã lén đưa bồ về hú hí ngay trước mũi nó mà chưa kịp phi tang chứng cớ. Và rồi điều này sẽ ám theo Wonshik đến khi thần chết chịu hôn hít với cậu mất thôi!

Đời cậu tiêu rồi!

Tiếng hét bài hãi ấy chắc chắn sẽ lôi kéo anh em của cậu xông vào ngay tức khắc. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Wonshik đã kịp chứng kiến một việc cũng kinh khủng không kém, cái tên lạ mặt trần như nhộng kia bị Sanghyuk làm cho tỉnh rồi.

Do tầm nhìn nên Wonshik thấy ngay được đôi mắt của anh ấy. Hình dáng cũng không có gì đáng lưu ý, chỉ hơi hẹp dài dữ tợn chút thôi, nhưng màu mắt xanh lục trong veo ấy thì thiệt hiếm có. Hình như cậu đã từng đọc ở đâu đó về chuyện chỉ có vài phần trăm dân số thế giới sở hữu màu mắt này thì phải, và công nhận là của hiếm thì thường hay đẹp. Vốn màu mắt đó đã đủ đặc biệt rồi, cố tình nó còn đi kèm thêm combo với một nốt ruồi nhỏ nhàn nhạt dưới đuôi mắt phải nữa, nên giờ đôi mắt ấy lại trở thành nét đặc sắc nhất trên gương mặt. Nói trắng phớ ra, với một nhạc sĩ chuyên trị các thế loại nhạc thếch thi như Kim Wonshik, đôi mắt kì lạ này đích thị là một đầu mối cảm hứng không thể lơ là được. Vậy nên nếu cậu có lỡ bị hút vào bên trong khoảng không biêng biếc ấy lâu một chút thì âu cũng là điều dễ hiểu. Thêm nữa, Wonshik cũng thấy đôi mắt này quen lắm, nhưng lúc này đầu cậu đang rối như canh hẹ nên chẳng nghĩ ra nổi điều gì rõ ràng nữa.

Tuy nhiên, người kia lại không có cùng tần số não như vậy. Ngay từ khi thức dậy và phát hiện ra Wonshik, anh ta đã quăng cho cậu một cái nhìn hơi bị phức tạp rồi. Wonshik không thể nói rõ là có những gì ẩn sau cặp mắt sâu hun hút kia, cậu chỉ biết là tự dưng đầu gối mình lại gào lên bắt mình quỳ xuống thôi.

Cao ngạo thật đấy! Nhưng không khiến người ta ghét chút nào.

"Cậu... rốt cuộc là ai?" - Wonshik buột miệng hỏi, vòng vo vốn chẳng phải thế mạnh của cậu.

Hỏi xong liền bị ngay một ánh mắt liếc xéo gọt cho nhẵn mặt. Kể cũng đẹp thật, nhưng Wonshik vẫn không khỏi toát mồ hôi trước sự dữ dội ấy. May quá, trước khi cậu kịp làm ra chuyện gì ngu ngốc, người đối diện đã từ từ ngồi dậy, và cất tiếng trả lời.

"Bổn cung là Jung Taekwoon! Hôm qua ngươi còn gọi bổn cung là Leo cơ mà!"

Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng quá nhiều chấn động xảy đến. Cứ như thể ba quả núi vừa cùng lúc lở đá xuống đầu cậu vậy.

Ý nghĩ đầu tiên nhá lên trong đầu Wonshik là giọng anh ta nghe vậy mà hay ra phết! Sự trong trẻo nhẹ nhàng ấy được kết hợp với Jaehwan thì bọn họ có thể trở thành một cặp song ca tuyệt vời đấy! Nhưng cái đó chưa phải là vấn đề chính. Nếu chỉ có thế thôi thì chuyện đã chẳng có gì đáng nói. Mấu chốt là cái tên Leo cậu ta vừa thốt ra đã khiến Wonshik suýt lên cơn đau tym vì kinh ngạc.

Leo là tên con mèo mun của cậu. Chính xác hơn thì từ buối tối tuyết rơi dày đặc của mấy hôm trước, khi Wonshik bắt gặp nó co ro nơi góc đường và ẵm nhóc đó về, nó đã chính thức chuyển hộ khẩu vào trong dorm của cậu và anh em rồi. Dù Hakyeon và Sanghyuk vốn không đồng tình lắm với chuyện nuôi mèo trong kí túc xá, nhưng vì nhóc đó yếu ớt quá, và vì sự nhỏ nhắn đáng yêu trời sập của loài Mèo nữa, cuối cùng tất cả đã đồng ý để cho Leo ở lại. Ổ của thằng nhóc được đặt ngay sát giường cậu, để nó có thể leo lên chơi với cậu bất cứ lúc nào.

Ngay từ lần đầu tiên thấy nhau cho đến khi đã nuôi Leo được vài ngày, ấn tượng của Wonshik về thằng nhóc vẫn chưa bao giờ thay đổi. Chảnh chọe, ngang bướng, và thất thường. Ngoài Wonshik ra, những người khác phải cống nạp đồ ăn ngon thì mới được phép vuốt ve nó mà không bị tặng kèm vài đường quào tét tay cơ bản. Đôi khi, Wonshik còn cảm thán rằng cái đứa mà cậu vừa nhận nuôi ấy chẳng phải pet nhà cậu đâu, là chủ nhân của cậu ấy không biết chừng. Riêng chuyện nai lưng ra hầu hạ sao cho hợp ý chủ nhân thôi đã là cả một câu chuyện dài đầy gian nan rồi. Nhưng sau tất cả, Leo vẫn vô cùng quấn quýt lấy cậu và Wonshik vẫn chưa bao giờ thấy gắn kết với một sinh linh nào lại mạnh mẽ như thế. Cậu đã quyết định sẽ làm bố của Leo đến khi nào định mệnh chia rẽ họ mới thôi. Vừa quyết định hôm qua xong đây này!

Sáng nay, do quá sốc mà cậu đã quên béng mất thằng nhóc. Và giờ thì cái người tên Jung Taekwon này đang nói với cậu rằng anh ta là nhóc mèo Leo của cậu đấy sao? Hú vía quỷ thần ơi? Cái thể loại cổ tích gì đây? Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ đúng không? Véo má cái coi nào! Leo ơi, con ở đâu nhảy ra đây meo với ba một câu đi nào?

"Không tin bổn cung hả?" - Taekwoon, như anh ta giới thiệu, khẽ cười một cái đầy ẩn ý. Thế rồi trong chớp mắt, anh ta biến mất. Trước mặt Wonshik lại là một thằng nhóc mèo mun bé tý tẹo tèo teo, và bộ dạng phách lối bố đời của nó thì đúng chuẩn là thằng nhóc Leo nhà cậu rồi.

Ha...ha...ha...

Nếu như từ nãy đến giờ con mắt của Wonshik không đánh lừa cậu, thì chắc là cậu đã lỡ sảy chân mà rơi vào thế giới song song nào đó rồi, chứ không thì lấy đâu ra những thứ ảo diệu như thế này cơ chứ? Giờ thì còn gì là không thể nữa không? Khoa học ơi? Vô thần ơi? Duy vật ơi? Đi đâu cả rồi?

Lạy Chúa! Người có còn ở đó không? Làm ơn quăng xuống một lời giải thích đi chứ? Trước khi con chết chìm trong cái hồ nước lục biếc trước mắt này.

Tại sao Wonshik lại không nhớ ra được nhỉ, rằng màu mắt của Taekwoon giống Leo biết chừng nào, cái màu mắt xanh biếc ấy, làm sao có thể khác được!

Nhưng trước hết, hãy để cậu thở cái đã.

----------------------

"Được rồi! Tôi sẽ tóm tắt lại vấn đề một lần nữa nhé!"

Hakyeon, người anh lớn nhất trong năm người các cậu, một dạng phụ huynh trực thăng siêu điển hình, cuối cùng cũng lên tiếng sau khi phần đầu của hội nghị khẩn cấp này kết thúc. Thật may là ổng còn đủ tỉnh táo để trấn trụ thế trận, bằng không, Wonshik cũng chẳng dám cam đoan lúc này mọi người có còn đủ bình tĩnh để ngồi yên một chỗ mà họp hành không nữa.

Lúc ấy, sau khi chim heo Sanghyuk đi quăng bom khắp nơi, những người còn lại đã ngay lập tức ập vào phòng cậu để tiến hành bắt gian tại giường cho nóng hổi. Hakyeon suýt nữa thì bóp cổ Wonshik khi thấy Taekwoon chỉ quấn độc một cái chăn ngồi trên giường cậu. Nhưng sau khi biết đến mối quan hệ giữa anh ta và nhóc Leo, không chỉ Hakyeon mà những người khác cũng gần như muốn xỉu tại chỗ luôn vì không thể tin nổi rồi. Một cuộc họp khẩn cấp đã được nhanh chóng hình thành. Họ đã bắt Leo, không, Taekwoon tròng đại một bộ đồ lên, lôi anh ta vào cuộc họp và bắt anh ta phải kể rõ đâu đuôi câu chuyện.

"Cậu vốn là thái tử của... Miêu tộc, bị kẻ gian hãm hại nên mới bị thương rồi hóa thành dạng mèo? Cậu rơi xuống một cái hố gì đó nên mới đến đây, sau đó Wonshik tìm thấy cậu."

"Đúng!" - Taekwoon không nặng không nhẹ ư hử một chút, nhìn mặt là thấy rõ rành rành cái sự phớt đời của anh ta rồi, kiểu "Hạ cố lắm ta mới trả lời đó nhé!". Đáng lẽ cái thái độ ấy sẽ bị ăn đấm vào mặt ngay đấy, nếu như gương mặt mèo của anh ta không có khả năng đáng yêu trong mọi hoàn cảnh. Lạ lùng thay, với những đường nét sắc cạnh và khắc nghiệt như thế, với tính cách kém thân thiện đến thế, Taekwoon trong mắt cậu vẫn mang nét gì đó thật mềm mại và trẻ con. Có lẽ ấn tượng về Leo đã ảnh hưởng quá nhiều đến con mắt của cậu mất rồi.

"Mấy hôm trước cậu bị thương nên không thể biến thân trở lại, hôm nay cậu khỏi rồi nên tự biến luôn?"

"Ừm!" - Nhìn cách cái đầu anh ta nhẹ nhàng cử động thật khiến Wonshik tưởng rẳng phía trên đó đang đeo cả cái vương miện tiền tỷ làm bằng pha lê vậy. Điều đó khiến cậu tự hỏi rằng tại sao khi thằng nhóc Leo cũng làm y như thế, cậu lại không thấy đó là sự cao ngạo cơ chứ?

"Em đã bảo Leo không giống mèo hoang chút nào mà!" - Sanghyuk, đầu sỏ của mọi tin vịt, khe khẽ lên tiếng - "Làm gì có con mèo hoang nào chảnh thế được! Nó chẳng thèm ăn đồ thừa em đưa cho này!"

"Bổn cung sao có thể ăn mấy thứ bỏ đi đó được!" - Lần đầu tiên kể từ sau khi buộc phải giải thích tình huống của mình, Taekwoon mới chịu nói một câu dài như thế. Có vẻ như đây là một vấn đề khá quan trọng với anh ấy đây.

"Vậy Royal Canin thì sao? Cái gói hình cá màu hồng ấy?" - Hongbin, đứa bạn đồng niên vẫn bình tĩnh quan sát từ đầu đến giờ, đột nhiên xen miệng hỏi một câu.

"Cũng tạm. Hơi ngọt chút nhưng ta thích ngọt!" - Taekwoon thế mà lại thật sự nghiêm túc cân nhắc về chuyện tào lao ấy - "Lát nữa nhớ đưa ta nhiều vào!"

"Thế Whiskas? Cái gói màu tím ấy?"

"Kinh lắm! Ăn như đồ sống vậy! Thứ như thế mà dám dâng cho bổn cung sao?"

"Ờm, Hiểu rồi! Khẩu vị của điện hạ thiệt là tinh tế!" - Hongbin tủm tỉm cười, kéo theo những người khác, kể cả Wonshik cũng phải bật cười. Quả nhiên, dù có cao ngạo thế nào, Taekwoon vẫn là mèo nhỉ? Lúc này, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng sở dĩ khi cậu tìm thấy Leo, thằng nhóc đang gần chết có khi chỉ vì nó không thèm ăn mấy thứ đồ người ta cho thôi! Ừ thì ngoài đường mà! Kiếm đâu ra được Royal Canin để hầu hạ cái miệng kén chọn kia chứ!

"Vậy bây giờ cậu có dự định gì không? Cậu nói cậu bị hại mà? Cậu tính làm gì mấy kẻ đã hại cậu? Thiến tụi nó hả? Hay là cắt bi kun của tụi nó?" - Jaehwan nhanh nhẹn hỏi tiếp. Nghe thì có vẻ quan tâm săn sóc lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của anh ấy, Wonshik lại chẳng biết tỏng cái kẻ ham vui này chỉ đang mong chờ một hồi cung đấu máu mèo tung bay đầy trời hay sao chứ. Mấy kiểu này đúng chuẩn gu của anh ấy còn gì.

Nhưng tiếc quá, anh ấy phải thất vọng rồi, vì Jung Taekwoon, (cựu) thái tử của Miêu tộc, đã rất ngạo nghễ nhưng cũng rất phớt đời mà trả lời:

"Không! Kệ bọn họ thôi!" - Đến cái nhún vai trông cũng thiệt kiểu cách - "Phiền lắm!"

"Ơ kìa? Ngôi vị tương lai của cậu đấy!" - Jaehwan đeo mãi không tha - "Phải chiến đấu vì nó đi chứ?"

"Bổn cung có ba hoàng huynh và bảy hoàng đệ! Ai trong số họ cũng thích làm vua hơn ta!"

"Thế sao từ đầu cậu lại làm thái tử vậy?"

"Phụ hoàng chọn!"

"Còn bọn kẻ xấu? Để mặc tụi nó thế à?"

"Thế ngươi nghĩ vì sao bổn cung bị thương? Vì đánh chết đám thiếu não đó đấy!"

"Wao! Đỉnh quá!"

"Đấy là tất nhiên! Ta mà!" - Tiếc là lúc này Taekwoon đã không còn ở dạng mèo nữa, Wonshik dám cá mười bịch Royal Canin rằng nếu vẫn còn là Leo, Taekwoon đã dựng hết cả tai với đuôi lên vì hưng phấn rồi! Và tự nhiên, cậu muốn thấy lại cảnh đó quá.

"Thế thì kế hoạch sắp tới của cậu là gì?" - Hakyeon xiên ngay vào trọng tâm, nhanh chóng dẹp cuộc đối thoại tào lao giữa hai đứa dở hơi kia sang một bên.

Lúc này, Taekwoon mới quay ra nhìn về phía Wonshik. Trong khi cậu bận ngắm đến lần thứ n thứ màu xanh đặc - biệt - vãi - chó - mèo trong đôi mắt ấy, Taekwoon đã tỉnh bơ lên tiếng đáp lại:

"Chẳng phải Kim Wonshik sẽ hầu hạ bổn cung sao? Hắn đã nói vậy rồi mà?"

Nói ra được câu ấy theo cái cách đầy hiển nhiên như thế, lại còn bonus thêm tư thái cao quý chanh sả đến sững sờ, đây có lẽ cũng là một loại tài năng hiếm có khó tìm.

Wonshik nhất thời không thể nói được gì cả, mặc cho những ánh mắt nửa kinh ngạc nửa hóng hớt từ đám anh em đang đổ dồn vào mình, cậu vẫn còn bị mắc kẹt trong cái mê cung xanh lục ấy. Cậu đang có có ít nhất hai chục biện pháp để đá văng anh ta ra ngoài đường đây. Cậu biết, đáng lẽ cậu nên nhảy chồm chồm lên mà từ chối mới phải, chỉ có kẻ dở hơi mới chấp nhận được việc tự nhiên có một kẻ lạ mặt lai lịch bí ẩn hành tung bí ẩn nhìn sao cũng vãi cả nguy hiểm như Taekwoon tự nhiên nhảy thẳng vô cuộc đời mình, lại còn bắt mình nuôi ăn nuôi ở nữa. Kiếm đâu là chuyện nào vô lý hơn đây? Đúng là cậu có thủ thỉ về chuyện sống bên nhau trọn đời thật, nhưng đó là với con trai Leo của cậu kia mà. Tất nhiên, có là kẻ ngốc cũng phải hiểu được sự khác nhau to đùng giữa một con mèo bé bằng nắm tay với một người đàn ông trưởng thành rồi chứ.

Về lý thì là thế, không sai chạy đi téo nào. Nhưng Wonshik, khi nhìn vào đôi mắt xanh lơ ấy, cùng điệu bộ mím môi nheo mắt dỗi hờn kiểu "nhà ngươi dám nói không xem!", không hiểu sao lại chẳng nói được câu nào ra hồn cả. Có thứ gì đó thật đặc biệt ở con người này. Dĩ nhiên, bản thân Jung Taekwoon từ đầu đến chân đã là tập hợp của vô vàn những điều bất thường rồi, chỉ là vài điều trong số chúng lại đang khiến Wonshik bứt rứt đến phát điên. Tựa như chiếc hộp Pandora vậy, đẹp đẽ mà bí ẩn, nguy hiểm mà quyến rũ, không thể nào đợi để được khám phá cho ra ngô ra khoai thì thôi.

Ma xui quỷ khiến, Wonshik thế mà lại gật đầu. Gật đầu xong rồi, cậu mới chợt ý thức ra rằng mình vừa đồng ý cho chuyện gì.

Ý cậu là cậu sẽ nuôi Taekwoon luôn ấy hả?

Đùa! Thật luôn?

Chúa ơi? Taekwoon dùng phép thuật Mèo để mê hoặc cậu đúng không? Hay là cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ?

Taekwoon có vẻ hài lòng với cái gật đầu đó lắm, vì từ khi Wonshik nhìn thấy anh ấy đến giờ, đây là nụ cười rộng miệng nhất cậu được chứng kiến. Không thấy đôi con ngươi xanh lục gây hoang mang kia nữa mà chỉ còn lại hai đường chỉ cong cong như trăng đầu tháng, ấy vậy mà Wonshik vẫn chẳng thể nào gom đủ ý định muốn thu hồi lại quyết định vội vàng của mình.

"Được rồi! Bổn cung mệt rồi, đi ngủ thôi!"

Taekwoon sau khi cười đủ thì lại trở về dáng vẻ lười nhác vừa rồi. Lắc mình một cái, anh ấy biến trở lại thành Leo nhỏ xíu rồi nhảy phốc vô lòng cậu. Chọn ra một tư thế nằm ổn định nhất, Taekwoon ngạo nghễ ra lệnh (Tuy rằng chuyện một con mèo nói tiếng người nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng Wonshik cũng không còn sức để thấy ngạc nhiên nữa rồi):

"Đừng đánh thức ta!"

Thế rồi nghẹo đầu nghẹo cổ ngủ luôn, để lại phía sau một Wonshik đang dở khóc dở cười, và cả bộ quần áo đi mượn đã bị tuột ra mất nữa chứ. Khi ngước lên, cậu bắt gặp đủ loại ánh nhìn từ mấy người anh em của mình. Hakyeon trầm ngâm suy nghĩ, Jaehwan háo hức tìm tòi, Hongbin thì kiểu: "chết mài rồi ku ơi!", còn thằng bé Sanghyuk đã lẩm bẩm tính toán về chuyện dọn sang phòng khác vì :"căn phòng đó quá chật để ở ba người". Nhưng khi nhìn Wonshik, ánh mắt của họ đều giao nhau ở một ý duy nhất:

"Giờ tính sao đây?"

Wonshik cũng chẳng biết tính sao nữa. Nhìn xuống cái cục đen thui ấm áp đang cuộn trong lòng mình, cậu hiểu là bản thân đang đối mặt với chuyện gì, hiểu rõ là đằng khác. Vậy mà chẳng hiểu nghĩ ngợi mông lung thế nào, cậu vẫn tặc lưỡi cho qua, rồi đứng lên ôm mèo đi về phòng mình.

Thôi thì, trước mắt phải đem điện hạ chảnh chọe này về ổ cái đã:

"Tính được đến đâu thì tính!" - Cậu hàm hồ nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Mãi đến tận khi đã ngồi đờ vài chục phút trước mà ngó cái cục đen nhỏ xíu ấy phập phồng, Wonshik mới từ từ hồi tưởng lại tình huống siêu li kì sáng nay, để rồi lại phát hiện ra thêm một điều mới lạ.

Rằng thì là mà, giấc ngủ đêm qua chính là giấc ngủ tuyệt nhất, êm ái và dễ chịu nhất từ trước đến giờ. Lâu lắm rồi cậu mới được trải nghiệm cảm giác được ôm ai đó ngủ đến tận khi thức dậy, và công nhận rằng cái cảm giác đó đỉnh cao thật sự

---------------------------

Wonshik cứ tưởng rằng việc chứa chấp một tên bí ẩn lại còn trái tính trái nết như Taekwoon trong nhà sẽ gây ra nhiều phong ba lắm, nhưng mọi việc hóa ra không ghê gớm đến vậy. Dù kì dị và mắc thêm hằm bà lằng những tật xấu khác, Jung Taekwoon vẫn xoay sở mà chung sống hòa thuận được với bốn người anh em khác của cậu, điều mà ngay cả Wonshik, kẻ tự nhận rằng mình rất bình thường rất dễ tính rất chuẩn chỉ, cũng phải mất vài tháng mới làm được.

Người duy nhất phải lao lực trong chuyện này chắc chỉ có Hakyeon hyung tội nghiệp mà thôi, nhưng chung quy cũng chỉ vì cái tính quá gà mẹ quá trực thăng của ổng mà ra. Trước một Jung Taekwoon không biết rớt từ xứ trên giời nào xuống mà ngay cả điện là gì cũng không biết, anh ấy tự nhận thấy mình cần có nghĩa vụ để giảng dạy cho vị điện hạ này một chút thường thức nhân sinh cơ bản. Ví dụ như đằng sau cái khối nhựa mỏng đen thui hình chữ nhật kia không có người đâu và cái kèm theo nó là cái remote chứ không phải đũa phép cỡ bự, nước từ vòi chảy ra là kết quả của một hệ đường ống cực dài cực phức tạp chứ không phải rơi từ thinh không xuống, muốn nấu chín thức ăn thì không cần đọc thần chú mà dí tay vào màn hình điện tử của bếp hồng ngoại cho nó kêu bíp một cái là xong rồi, và cái mấy cái hộp sắt gắn bánh xe phóng ầm ầm ngoài đường suýt đè bẹp ruột Leo bé nhỏ hồi còn lưu lạc đầu đường xó chợ được gọi là xe hơi. Chao ôi đủ thứ trên đời! Không dây vào thì thôi, dây vào mới thấy vị hoàng tử này chính xác là một đứa nhỏ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Anh ta hỏi liên mồm từ thứ đơn giản nhất như kiểu quần áo được quay điên cuồng trong lồng liệu có sạch không đến vụ cái cục gạch sờ cái là sáng hoạt động ra sao. Nếu đây thật sự là một đứa bé thì tốt rồi, cố tình đây lại là một ông nội cực kì phiền phức cực kì khó chiều mới thành vấn đề chứ. Và với từng đó chướng ngại vật, Wonshik ngạc nhiên rằng một người không chỉ cực kì nóng tính mà còn siêu thích cằn nhằn như Hakyeon thế mà chưa to tiếng mắng Taekwoon lần nào cả. Ít nhất, Taekwoon từng nói với cậu rằng anh ấy khá là thích Hakyeon.

"Cậu ta chỉ là đứa nhỏ thôi! Cần phải kiên nhẫn một chút!" - Đây là câu trả lời của người trong cuộc khi được Wonshik phỏng vấn.

"Anh ấy nói với em là anh ấy bằng tuổi hyung đó!"

"Ôi! Với anh thì cậu ấy còn nhỏ hơn Hyogi cơ!" - Hakyeon nói với vẻ mặt từ ái của một người cha, trong khi đang lướt mạng đặt thêm đồ lia lịa cho thành viên mới trong nhà - "Đưa anh mã số thẻ của em mau lên, đang mùa đông mà chúng ta thì không có đủ áo ấm cho Taekwoon mặc! Phải nhanh mua mới được!"

Đến cả Hakyeon mà Taekwoon còn thu phục được thì những người khác đâu thành vấn đề. Vào một buổi chiều nọ, Wonshik trở về từ studio và phát hiện ra Taekwoon đang ngồi chúm chụm trên Sofar với Jaehwan, và họ đang rấm rí rỉ tai nhau chuyện gì đó. Cả hai đều đang mặc cũng một kiểu áo len bông xù, nên cảnh này trông dễ thương hết biết. Jaehwan vốn là một người vui vẻ và hay cười, anh ấy có thể thân thiện trò chuyện với bất kì ai, nhưng thân đến mức độ chẳng có tý tẹo phòng bị thế này thì thật hiếm có. Wonshik không cố ý muốn biết hai tên này đang cắn tai nhau vì chuyện gì, như khi lỡ chân rẽ qua đấy, anh vẫn loáng thoáng nghe thấy cái giọng léo nhéo chẳng có tý mùi vị hoàng tộc nào của Taekwoon:

"...lúc đó ấy hả? Bổn cung giơ kiếm, chém thẳng một đường, viu viu xoẹt một cái, tên Mèo Mướp đó ngã lăn quay, hắn ta to ơi là to ấy! To như quả núi luôn! Kiếm của bổn cung chém vào đó mà mẻ mất một miếng luôn ấy!"

"Thế sau đó thì sao? Mất kiếm rồi cậu làm thế nào mà đánh tiếp?"

"Nhặt thêm một cái kiếm rớt quanh đó ấy! Vèo một phát, kiếm đến tay ta luôn này!"

"Wao!!!!"

"Hí hí, bao giờ rảnh làm cho ngươi xem!"

Thật sự thì Wonshik cũng không thể đoán được rằng đây là một cuộc nói chuyện nghiêm túc hay tào lao nữa. Rõ ràng là đang kể về trải nghiệm đẫm máu cơ mà? Sao nghe cứ như diễn nôm lại phim siêu nhân chiếu trên KidTV vậy? Coi cái số lượng từ tượng thanh và động tác tay mà anh ta sử dụng trong đoạn hội thoại kia kìa, khéo phải gấp đôi Jaehwan hyung ấy chứ. Wonshik nghĩ đến lời nhận xét của Hakyeon về Taekwoon, và thầm công nhận rằng ông anh lớn mới đúng đắn làm sao. Jung Taekwoon này thật sự giống một đứa trẻ, một đứa trẻ tuy có bị chiều hư một chút, nhưng không hề xấu.

Ừ, nghĩ đến đó thôi mà tại sao lại mỉm cười nhỉ? Wonshik à mày bệnh thật rồi! Bệnh nặng lắm rồi.

Lại một buổi tối khác, khi bước ra từ nhà tắm, Wonshik bắt gặp Taekwoon với hai đứa út đang ngồi chụm đầu vào nhau chình ình ngay giữa phòng khách, chốc chốc lại truyền ra tiếng nhai chóp chép, tiếng hò reo, và tiếng cười nghe có vẻ vui lắm. Trong mấy người các cậu thì Hongbin và Sanghyuk chắc là hai phần tử khó gần nhất, vì Hongbin chính xác là đứa trạch nam xéo xắc có họ hàng với cá trê, còn Sanghyuk lại là đứa em út được các cậu chiều chuộng quá nhiều. Hồi mới ở cùng nhau hai đứa này còn chẳng ưa nhau nữa cơ, nên Wonshik cứ nghĩ rằng kiểu gì tụi nó với Taekwoon cũng hục hoặc cho mà xem. Nhưng rồi thì sao? Sanghyuk đã có thêm đối tượng mới để cùng dắt ra ngoài đi la cà, còn Hongbin cũng tự khai quật ra thú vui thích nhìn cái tên lowtech cố ngoại này điên đầu tìm cách chơi mấy cái game của nó. Wonshik không nghĩ ra được họ lại hợp với nhau theo cách đó, giống như bây giờ này, ngồi tụm lại bày trò con mèo gì đó với nhau.

Lơn tơn chạy lại xem, cậu suýt thì bật ngửa khi thấy tụi nó đang bày ra la liệt các loại thức ăn đóng gói cho Mèo, và cho Taekwoon thử từng loại một. Còn điện hạ kia vậy mà cũng lại thật sự vừa ăn vừa nghiền ngẫm bình phẩm như một vị giám khảo Masterchef thứ thiệt mới ghê chứ!

Đậu phộng kẹp bơ lạc chứng giám! Như vậy cũng ổn hả? Ăn kiểu đó mà không bị đau bụng sao? Mà còn nữa? Sao trông Sanghyuk có vẻ đang muốn thử một phát thế? Ngon đến vậy cơ à?

"Vị cá này với vị cá này khác nhau không?" - Cậu thấy Hongbin giơ hai cái gói lên.

"Cái này mặn hơn, cơ mà cái bên này lại nhiều vị cá hơn"

Lại còn thế cơ đấy!

Sau vài ngày ở chung, Wonshik phát hiện ra Taekwoon cũng không hẳn là tên kén ăn như cậu nghĩ. Anh ta có cả nùi những thứ không ăn được thật, nhưng những thứ mà anh ta ăn được thì còn nhiều hơn, và mỗi lần ăn là ăn đến thủng nồi trôi rế. Wonshik đồ rằng nếu không phải mình vẫn còn chút tiền bản quyền còm cõi thì e là cậu sẽ sớm phá sản vì nuôi ăn cái con người này rồi. Như là mớ thức ăn cho mèo đủ màu sắc kia kìa, chính Wonshik là người bỏ tiền ra chứ còn ai vào đây nữa.

Mà thôi, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, Taekwoon ăn no là được rồi.

----------------

Anh em của cậu đều chung sống thiệt thoải mái với Taekwoon, còn bản thân Wonshik, người bảo hộ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng cho điện hạ này thì sao?

Câu trả lời cũng y như vậy: "Tốt hơn cậu nghĩ!"

Vốn Wonshik là một người khá dễ ở chung. Cậu không có quá nhiều tật xấu, và cũng chẳng có quá nhiều đòi hỏi, thằng bé Sanghyuk có thể làm chứng cho điều đó. Chỉ là việc chấp nhận cho Taekwoon sống cùng rồi còn nuôi luôn cậu ta đến tận thời điểm bây giờ vẫn là hành động gây hoang mang nhất cho chính bản thân cậu. Đến chính cậu cũng không hiểu được vì sao mình lại quyết định như thế, và quyết định xong rồi tại sao mãi chưa thấy hối hận. Cậu từng quy hết mọi nguyên nhân cho đôi mắt của Taekwoon, cho cái sức hút không thể cưỡng lại từ sắc lục biếc lạ kì ấy, cậu cũng từng cho rằng đó là vì mình vẫn không thể chấp nhận được cái sự thật rằng thằng bé Leo vốn không phải chỉ là một con mèo mun đáng yêu. Nhưng nếu đó là lý do, thì chúng lại chẳng thể được đem ra để giải thích cho việc tại sao cái thứ vốn chuyên làm nhiệm vụ bơm máu ở nơi ngực trái kia cứ tỏ ra hăng hái quá mức cần thiết mỗi khi Taekwoon nhìn vào mắt cậu, cười, hoặc làm mấy trò con bò rồi tự thấy ngượng. Sự hăng hái ấy khiến cho người cậu nóng ran như chuẩn bị phát sốt, còn lòng dạ thì cứ bồn chồn tựa như cuối năm chờ lương báo về. Những cảm giác ấy lạ lắm, nghiền ngẫm kĩ thì thấy nó hơi giống mấy thứ cậu hay sáng tác ấy, nhưng Wonshik nhận ra mình không hề ghét nó một chút nào.

Và còn nữa, từ khi có Taekwoon, Sanghyuk đã nhanh chân bếch đồ của nó tọt sang ở với Hongbin, để nhường cho Wonshik một người bạn cùng phòng tuyệt nhất từ trước đến nay. Khi Wonshik nói tuyệt, ý anh không hẳn là về chuyện Taekwoon gọn gàng ngăn nắp hay gì cả, trái lại anh ta còn hơi bừa bộn và lười biếng nữa cơ. Bù lại, anh ta lại sở hữu một ưu điểm mà chưa một ai có. Wonshik phát hiện ra chuyện ấy vào ngay buổi sáng hôm sau, khi thức dậy với một cảm giác ngon lành sảng khoái, và với một Taekwoon đang rúc đầu vào áo ngủ của mình nữa. Phải rồi, là chui vào lòng Wonshik mà ngủ đấy, mỗi đêm luôn. Mấy hôm đầu tiên, anh ấy yên phận trở về dạng mèo mà đi ngủ trong ổ của mình, chờ đến khi Wonshik ngủ say rồi mới leo lên chui vào. Dần dần, sau vài lần thôi, phát huy tinh thần đi tắt đón đầu thì bước một của quá trình đi ngủ cũng bị lược đi mất rồi. Tức là mỗi khi muốn ngủ, anh ấy chỉ đơn giản là nằm thẳng cẳng trên giường của Wonshik thôi, thậm chí nếu lúc ấy Wonshik đã ở đó, anh ta cũng chẳng ngại gì chuyện leo lên chiếm cho mình lấy một chỗ cả, tự nhiên như thể từ hồi khai thiên lập địa đến giờ bọn họ vẫn chung chăn chung gối với nhau vậy. Căn phòng này ngoài cái giường của cậu ra vẫn còn 1 cái giường và một cái ổ nữa. Sau khi Sanghyuk ton tót bỏ của chạy lấy người, chắc là thằng bé chỉ kịp cầm theo chút xíu ngại ngùng của ông tướng điện hạ kia, hai thứ đó sắp đóng mạng nhện mất rồi. Vì chưa có đêm nào Wonshik thấy chúng được sử dụng cả.

Không phải cậu chưa từng hỏi Taekwoon về vấn đề ấy, đương nhiên cậu có thắc mắc rồi chứ, rằng tại sao anh ấy lại làm như vậy. Và những gì cậu nhận được là một ánh nhìn chất vấn xanh biêng biếc kiểu như :"Nhà ngươi dám từ chối ta?" Khiến tự dưng cậu cảm thấy tội lỗi một cách khủng khiếp.

"Ta ghét lạnh lắm, hồi trước trong cung còn phải đốt cả đống than vẫn không hết lạnh! Ở đây lại ấm lắm, nhưng người ngươi ấm hơn mà..."

Cái vị điện hạ chảnh chọe đó đã nói với Wonshik như thế, khi anh ta tự vùi mình trong cái áo ngủ bông trắng to tổ bố và ngồi một cục trên giường Wonshik. Chưa hết đâu, anh ta còn trả lời bằng cái giọng nhỏ xíu buồn thiu đi cùng với cặp mắt trứ danh ấy nữa cơ. Wonshik thề rằng kể từ khi lỡ lấy hết sạch blueberry của Hongbin đi xay thành sinh tố, đây là lần cậu cảm thấy tội lỗi nhất, tội lỗi thật sự luôn ấy.

Wonshik cũng chỉ hỏi cho có vậy thôi, chứ cậu nào có vấn đề gì với chuyện ấy. Nói đúng hơn, cậu thích còn chẳng hết nữa là. Vì sao ư? Vì từ khi anh ấy đều đặn leo lên giường cậu mỗi tối, chất lượng giấc ngủ của Wonshik đã được tăng lên đáng kể, rất đáng kể. Wonshik tới giờ vẫn không thôi thán phục sự vi diệu đó, khi mà Taekwoon, với cái thân hình cao lớn chẳng khác cậu là bao, lại có thể xoay sở mà nằm vừa vặn bên trong hai cánh tay của cậu, đã thế còn nằm rất ngoan là đằng khác. Như đã nói ở trên thì Wonshik có tật xấu thích ôm cứng người nằm cạnh khi ngủ, ấy thế mà Taekwoon, dù hằng đêm vẫn chịu đựng giọng kềm đó, lại phây phây sống sót mà không gặp bất cứ trở ngại liên quan đến đường hô hấp nào cả. Dù nghe hơi bất lịch sự, nhưng Taekwoon đúng chuẩn là cái gối ôm trong mơ của cậu rồi, ấm áp, mềm mại, thơm tho (Trong trường hợp anh ấy nhớ đánh răng trước khi ngủ), và thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng gừ gừ kiểu Mèo đáng yêu hết mức nữa. Đôi khi, Wonshik thậm chí còn có mấy cái ý nghĩ vẩn vơ rằng chỉ cần có Taekwoon thôi là cậu sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về chuyện đi ngủ rồi. Dù cho đôi mắt xanh của anh ấy có gây ảnh hưởng đến giấc ngủ tới đâu, thì khi anh ấy nhắm mắt lại, lập tức toàn bộ phần còn lại của anh ấy đều biến thành một loại thuốc an thần siêu thân thiện siêu an toàn.

Wonshik không ý thức được rằng cuộc sống của mình đã thay đổi ra sao kể từ khi cậu bắt gặp Taekwoon co ro nơi góc phố trong đêm tuyết rơi ngày ấy. Mọi thứ vậy mà chẳng có chút đột ngột nào cả, hai thái cực, hai điều đáng lẽ là khác biệt, cứ như thế mà tan vào nhau, tạo thành một dung dịch mới, không có bất cứ sự bài xích hay phân tách nào. Taekwoon là một người có cả nùi tật xấu, và Wonshik cũng thế, từ khi anh ta nhảy dù vào căn hộ nhỏ của cậu và anh em, số vụ cãi nhau tăng lên đột biến, số lần anh ấy khiến mọi người điên đầu lên cũng chẳng ít chút nào, thậm chí còn vô vàn những việc khác nữa. Wonshik thấy hết những chuyện đó, và cũng hiểu hết, nhưng chưa bao giờ cậu cho đó là phiền cả. Dường như, đã từ rất lâu rất lâu rồi, nơi này của các cậu vẫn luôn có sáu người, và giường của cậu không chỉ có mình cậu

------------------------

"Anh thật sự sẽ không tính đến chuyện rời đi đúng không?" - Buổi tối, trên nóc khu chung cư của các cậu, trong một nỗ lực nhằm giúp Taekwoon lần đầu tiên trải nghiêm một thứ tên là nhậu đêm, cậu đã đặt một ề gà nướng cũng vài lon bia để hai người họ có một chầu ra trò. Sau khi đã gần xỉn quắc cần câu, Wonshik chẳng hiểu sao lại hỏi ra câu ấy, để nhận lại được một nụ cười hềnh hệch mơ hồ của người bên cạnh.

"Sao? Ngươi muốn đuổi bổn cung hả?" - Khá lâu rồi Wonshik mới nghe lại cách xưng hô này. Trước đây khi Taekwoon mới tới, anh ấy vẫn thường sử dụng kiểu xưng hô đó. Wonshik luôn cảm thấy cái sự hách dịch ấy vừa có chút chảnh chọe, lại cũng khá đáng yêu. Thậm chí khi phát hiện ra Taekwoon đã không còn dùng đến từ "Bổn cung" nữa, cậu còn thấy hơi tiêng tiếc. Không chỉ có cách xưng hô, Anh ấy còn thay đổi rất nhiều điều khác nữa, bớt ngố hơn, và bắt đầu yêu thích ca hát. Mỗi ngày trôi qua, Taekwoon lại khác đi một chút, chỉ là màu xanh trong đôi mắt ấy vẫn đem lại cho Wonshik đủ thứ cảm xúc mà ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã thấy được.

"Đương nhiên không phải?" - Wonshik nhẹ nhàng nói. Không biết là vì uống quá nhiều bia, hay vì nguyên do nào khác, cậu thấy đôi má của người đối diện cứ mọng lên như trái đào chín, tưởng như chỉ cần chọc tay vào đó thôi là cam lộ sẽ chảy ra rồi. Đấy! Gần đây mỗi khi thấy Taekwoon là cậu lại có mấy cái ý nghĩ biến thái ấy đấy! Đối với một thanh niên năm tốt như Wonshik thì vấn đề này thật sự rất đáng suy ngẫm mà!

"Ta ấy à... trước đây chẳng vui vẻ gì cả" - Taekwoon bắt đầu líu ríu nói, anh ấy có vẻ còn xỉn hơn Wonshik, và cậu không thể nói rằng đây không phải là một cơ hội tốt - "Ngày nào cũng mệt cũng chán! Chẳng ai hỏi ta rằng ta có muốn làm thái tử hay không... Ơ kìa! Người ta có cần đâu, sao cứ dí vào miệng bắt ăn thế"

"Đúng rồi!" - Wonshik hùa theo luôn. Taekwoon rất ít khi kể về chuyện trước đây, Wonshik và những người khác cũng chẳng tiện hỏi, vì dù sao nó cũng xa xôi lắm rồi, vả lại cũng chẳng phải là kiểu quá khứ vui vẻ đáng nhớ gì. Wonshik không biết Taekwoon hồi còn làm thái tử như thế nào, nhưng khi anh ấy nói với cậu bằng gương mặt lơ đãng pha chút dỗi hờn ấy, cậu biết mình sẽ phải đồng ý với bất cứ điều gì được anh ấy nói ra thôi.

"Ở đây vui lắm, mọi người rất tốt, ta thích làm gì cũng được!" - Anh ấy lại biến giọng để lồng vào những âm sắc trong trẻo vui tươi - "Hakyeonie này, Jaehwanie này, Hongbinie này, Hyogi này, mọi người đều tốt lắm..."

Anh ấy bỏ dở câu nói để quay lại nhìn cậu. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim không yên phận của Wonshik lại giật mình đánh thót một cái, mất đà rồi lăn tõm xuống hồ nước xanh biếc trứ danh của Taekwoon. Đêm nay, mặt hồ đầy ắp ánh sao, sáng và long lanh đến không thể nói lên lời. Trái tim của cậu đã sảy chân rớt vào đó nhiều lần lắm rồi, đêm nay biết thân biết phận nó tự ôm quăng mình xuống đó luôn. Wonshik cho rằng dù bao lâu trôi qua đi chăng nữa, cậu cũng không thể thôi nhìn đến đôi mắt này, dù nó mở to ra hay cong lại như trăng khuyết, cậu vẫn muốn nhìn nó mãi. Mà không chỉ mình đôi mắt ấy đâu, đôi môi cứ khép mở không ngừng của anh ấy cũng khiến cậu đứng ngồi không yên nhiều phen lắm đấy.

Như lúc này chẳng hạn.

"Cả Wonshik nữa đó!" - Taekwoon cuối cùng cũng kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Cười đến tít cả mắt.

"Tôi thì sao?" - Wonshik hỏi vọng xuống từ trên chín tầng mây.

"Wonshik nuôi ta nè ... cho ta ăn ngon nè, mua đồ cho ta nè, dạy ta học nhạc này, để ta hát này... rất là ấm nữa nè.... thích Wonshik nhất luôn!" - Đứa bé lớn xác này thậm chí còn xòe ngón tay ra mà đếm nữa.

"Nhất luôn?"

"Ừ! Nhất luôn!"

Say rồi nên Taekwoon ăn nói cũng thẳng thắn hơn hẳn. Và cũng vì say rồi, nên Wonshik đột nhiên lớn gan lớn mật hơn bình thường rất nhiều.

"Taekwoon à, dạo gần đây anh không ăn đồ ăn cho Mèo nữa nhỉ?"

"Đương nhiên! Có nhiều cái ngon hơn mà!"

"Vậy thì tốt!"

"Sao lại tốt?"

"Vì nếu bây giờ tôi muốn! Tôi sẽ hôn được anh luôn!"

Taekwoon đáng nhẽ định lè nhè mà cãi thêm rằng nếu ta vẫn tiếp tục ăn chẳng lẽ ngươi bắt ta đánh răng, nhưng trước khi anh kịp làm thế, Wonshik đã chặn miệng anh lại rồi, bằng cái cách mềm mại và ngọt ngào nhất mà cái miệng của cậu ấy có thể làm được.

Những vì sao được chứng kiến cảnh tượng hết sức lãng mạn này, chắc cũng đang đỏ mặt vì xấu hổ rồi. Hẳn nhiên, vì đương sự Taekwoon còn thấy ngượng nữa là, ngượng vì hai người đột nhiên làm chuyện này ở cái chốn dễ bị phát hiện này, và ngượng vì biết bản thân không hề muốn đẩy Wonshik ra.

Đương sự còn lại Wonshik chắc cũng sẽ thấy ngượng lắm đấy, cơ mà đó lại là câu chuyện của ngày mai. Còn bây giờ, nhân lúc mấy tế bào xấu hổ ngại ngùng đang xỉn quay cu đơ, cậu phải tận dụng thời cơ mà chấm mút cho đỡ thèm cái đã.




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro