Good day [Kenvi][Gift]
Thân tặng Hoangthuong2002 - Người request thứ hai. Hy vọng em thích con fic này !
------------------------
------------------------
"Mấy đứa à, sắp đến nơi rồi này! Biển kìa! Thấy biển chưa mấy đứa?" - Hakyeon hào hứng lên tiếng, vừa lên tiếng vừa túm vai Taekwoon ngồi bên cạnh và lắc lắc như sữa chuối.
Sau khi băng qua một đoạn đường hầm cao tốc cực kì dài và tối, thì ánh nắng mùa hạ vàng óng ấm áp lại tràn trề chảy vào chiếc xe của họ qua từng ô cửa kính. Đằng xa, màu trắng lấp lánh của bãi cát và màu ngọc bích trong ngần của biển Maldives loang vào nhau như một bức tranh ombre tuyệt đẹp, điểm xuyết thêm cả những hàng dừa ngộ nghĩnh cùng những mái chòi lá nâu đất tròn xoe như nấm. Mọi thứ đều tuyệt vời như thiên đường, chúng làm cho người anh cả đã sắp chòi chân sang tuổi ba mươi của VIXX bỗng biến thành phiên bản nhỏ hơn hai chục tuổi của mình, và hò reo như thể đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh ấy được thấy biển.
Thực ra không thể trách anh ấy được, Jaehwan tự nhủ, nếu không phải thằng bé Wonshik đang ngủ siêu ngon lành ngay bên cạnh, Jaehwan sẽ sẵn sàng chung vui cùng Hakyeon ngay, như là nghĩa vụ cao cả của cặp bài trùng chuyên hưởng ứng những trò con bò cùng nhau. Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng nữa, vì Wonshik đang dựa đầu lên vai cậu, làm tê liệt hoạt động của phân nửa hệ thống thần kinh, và khiến cho một bên vai áo ướt lẹp nhẹp nữa, nên Jaehwan nghĩ mình không thể làm gì hơn cho Hakyeon rồi.
Đúng ra thì cậu cũng không có gì để phàn nàn cho chuyện này cả. Ai cũng biết Wonshik thì đang mệt, và thằng bé còn cực kì ham ngủ nữa, nên khi hai chuyện đó hợp lại với nhau, Jaehwan nghĩ mình thôi thì học cách chấp nhận đi. Mà thực ra thì cậu đã chấp nhận chuyện này từ lâu rồi, chắc tầm 5 phút sau khi xe bắt đầu chuyển bánh nhỉ?
Chúa mới biết rằng bọn họ đã trông chờ chuyến du lịch tuyệt vời này như thế nào. Sau cả một quãng thời gian cày cuốc chăm chỉ như những con ong thợ với đủ các thể loại lịch trình, chấn thương, đau ốm và ty tỷ những thứ giời ơi đất hỡi khác, thật cảm động biết chừng nào khi ban giám đốc công ty cuối cùng cũng đã nhận ra được rằng họ nên làm điều gì đó để chữa lành và xả hơi cho những tâm hồn chai sạn sỏi đá của sáu cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn này, một điều gì đó siêu hay ho và vãi cả ngầu lòi như kiểu đãi thọ hẳn một chuyến nghỉ mát tại Maldives chẳng hạn. Không lịch trình phụ, không quản lý và cũng chẳng kèm giám sát, sẽ chỉ có sáu các cậu với nhau trong suốt ba ngày hai đêm ở đây thôi. Tuyệt vời! Hóa ra tư bản vẫn biết cách để tái sản xuất sức lao động, bên cạnh bóc lột giá trị thặng dư nhỉ? Jaehwan thề rằng dù có bao nhiêu cái miệng cùng tía lia nói cũng không thể diễn tả được sự biết ơn của cậu đối với quyết định này, nhất là khi cậu thấy Wonshik đã háo hức với chuyến đi như thế nào. Thằng bé đã chuẩn bị đồ bơi, mua sắm quần áo mới, tra cứu lịch trình, và lên danh sách ăn chơi cho chuyến đi từ trước ngày khởi hành cả tháng lận. Vì Chúa, thằng bé nhiệt tình đến nỗi khiến Jaehwan thậm chí còn cảm thấy lo sợ rằng lỡ đâu kèo này chẳng may bị bể (Như tình huống vẫn thường hay xảy ra) thì thằng bé sẽ suy sụp mất thôi. May mắn thay, sau cả đống nguy cơ, cuối cùng bọn họ vẫn có thể khởi hành đúng hẹn để đến với thiên đường nơi Tây Nam Ấn Độ này. Hú hồn chim én mà. Mỗi tội cứ vừa lên máy bay hay lên xe cái là Wonshik lại lăn quay ra ngủ, ngủ đúng kiểu ôm cứng như Koala ấy chứ không phải mấy kiểu chợp mắt thông thường đâu nhé. Chắc đêm qua thằng bé háo hức quá nên không ngủ được đây mà, Jaehwan - cây - khuynh - diệp nghĩ ngợi.
Cơ mà tại sao Wonshik lại hứng thú với Maldives thế nhỉ? Trước giờ thằng bé có bao giờ hứng thú với nơi nào khác ngoài cái studio tím lịm của nó đâu?
----------------------------
"Chúng ta đi bơi đi hyung!" - Không càn ai gọi, Wonshik tỉnh dậy ngay khi xe dừng lại trước một khách sạn khá sang trọng (Đội ơn sự rộng lượng của thầy Hwang, vậy mà khi thầy ấy nói rằng cả bọn sẽ được ở phòng năm sao, Jaehwan đã không thèm tin chứ!). Thằng bé rú lên khi nhìn thấy biển, y hệt Hakyeon của vài phút trước, và lập tức rủ rê cậu lột đồ rồi nhảy xuống đó bơi ngay tắp lự. Ok, em giai à, có thể em đã ngủ đến mụ mị người, nên anh sẽ không nỡ mắng em vì cái chuyện đòi đi bơi giữa trưa nắng như thế này đâu, anh thề đấy!
"Vậy chiều nay chúng ta đi bơi đi!" - Wonshik vẫn dai dẳng một cách kì lạ.
"Sao cậu thích đi bơi thế?" - Hongbin ở bên cạnh nói với giọng xéo xắc. Được rồi, hãy thông cảm cho nó, nó chính là cái đứa vừa phải một thân một mình vác cả nùi hành lý trên xe xuống đây. Hakyeon hyung và Taekwoon hyung đã chuồn đi nhận phòng chỉ một giây sau khi xuống xe, Jaehwan đang tê người, Wonshik bận kì kèo chuyện tắm biển với Jaehwan và nó thì không nỡ bắt đứa em út đáng-yêu-gần-chết của VIXX làm việc nặng nhọc (dù cho đứa em út đáng-yêu-gần-chết ấy vốn to như một con gấu nâu Bắc Mỹ). Đúng ra thì nó không cần phải làm thế, nhưng vì lỡ quên mất rằng đây khách sạn năm sao nên nó đã nhanh nhảu đoảng mà tự làm mọi thứ. Để rồi khi hai anh giai mặc lễ phục tiếp tân ngầu lòi phi đến nơi, đống hành lý đã được dỡ xuống mất rồi, trong sự quê độ của khổ chủ.
"Vì tớ biết bơi!" - Wonshik ngay lập tức phản bác. Từ khi nào mà thằng bé nhanh mồm nhanh miệng được như thế nhỉ? Jaehwan phì cười, và thầm nghĩ rằng giá như tay chân nó cũng bất chợt nhanh nhẹn được vậy thì cậu đã không phải ngăn chặn cú gõ đầu trả thù từ Hongbin thay cho nó rồi.
---------------------------
Theo như đã đặt trước, bọn họ sẽ lấy 3 phòng đôi có view nhìn ra biển. Khi nhân viên khách sạn dẫn bọn họ đi nhận phòng, cô ấy cứ liên tục giới thiệu cái gì đó siêu khó hiểu bằng tiếng Anh lai Ấn, thứ ngôn ngữ mà bằng cách nào đó còn thần thánh hơn tiếng Korish của dân tộc các cậu. Ấy vậy mà Wonshik, với một sự thần thánh tương tự, dường như lại nghe hiểu. Bằng chứng là nó đã đỏ mặt tía tai khi nghe cô ấy nói, và nhất quyết không chịu tiết lộ gì về chuyện này mặc cho Jaehwan có cố gắng gặng hỏi.
Việc chia phòng chẳng có gì phải bàn cãi cả. Già - cả - line sẽ dính với nhau ở phòng đầu tiên, Hongbin và Sanghyuk bá vai nhau chui vào phòng cuối cùng, còn Jaehwan thì kéo Wonshik vào phòng còn lại. Đương nhiên, kể cả khi không có những việc trên, Jaehwan cũng sẽ không đổi bạn cùng phòng của mình đâu.
"Biển kìa hyung! Biển kìa!" - Wonshik reo lên như một đứa nhỏ, chạy ra ngoài ban công và gần như dán mình đu lên thành cái lan can nhìn ra biển ấy, manh động y như ai đó gần nửa tiếng trước, hăng hái đến nỗi suýt thì mất đà và lộn cổ xuống đất mất rồi, nếu như Jaehwan không kịp thời chạy tới và kéo nó ngược trở lại!
"Thằng quỷ này!" - Cậu hết hồn mắng, thế mà nó chỉ cười hề hề như đứa ngốc. Wonshik ngốc quá đi mất! Chân tay đã vụng thối như một con gấu trúc già cả rồi mà đầu óc cũng nhảy số chậm y chang Internet Explorer trong giờ cao điểm vậy!
"Cơ mà hyung à! Biển này đẹp thật mà!" - Wonshik, bất chấp tất cả, vẫn chỉ một lòng hướng ra biển - "Em chỉ muốn chạy ra đó ngay bây giờ thôi!"
"Em có vẻ thích Maldives nhỉ? Có lý do gì đặc biệt à?" - Jaehwan bật cười trong khi đang lấy đồ ra khỏi Vali của cả hai ra. Bình thường thì Wonshik sẽ xăm xăm mà giành giật việc đó với cậu, tận tụy và chu đáo như một cô vợ nhỏ. Thế nhưng, vì bây giờ trông thằng bé đã hào hứng đến mức quên tiệt mọi thứ trên đời, Jaehwan nghĩ thôi thà mình tự làm luôn cho xong. Cậu không phiền hà gì với việc này, nhưng điều mà cậu quan tâm là tại sao thằng bé lại thích thú như thế trước Maldives nhỉ? Ừ thì tất cả sáu người tụi cậu đều cực kì vui sướng với kì nghỉ này, nhưng không có ai là đặc biệt nhạy cảm như Wonshik cả, đúng ra thì quá là nhạy cảm đối với một đứa lúc đầu còn không phân biệt được nơi này nằm ở Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương như thằng bé.
Wonshik ngay lập tức đỏ mặt lên vì câu hỏi đó. Khi cậu nói là đỏ mặt, thì đó có nghĩa là cả gương mặt thằng bé nhuốm lên màu cà chua chín và mọng ra như thể chọc phát thôi là xịt luôn nước được vậy. Ờm, Jaehwan đã sờ phải thứ gì đó đặc biệt thầm kín đặc biệt nhạy cảm của thằng bé hả? Ý cậu là, chẳng lẽ thằng bé lại thật sự có thứ gì đó đặc biệt thầm kín đặc biệt nhạy cảm mà cậu không được biết hay sao? Chúa ơi! Chuyện này nghe cũng vô lý ngang với việc Wonshik có ý định giấu giếm cậu thứ gì đó đặc biệt thầm kín đặc biệt nhạy cảm của nó ấy! Một hạt đậu cũng có thể phức tạp hơn thằng bé nữa.
"Em sẽ nói với anh sau nhé!" - Wonshik lẽn bẽn buông lại một câu, rồi cứ thế mà chuồn thẳng ra ngoài. Ừm, tại sao cậu lại có thể cho rằng một thằng con giai hầm hố xăm trổ đầy mình toàn những hình vẽ mười tám cộng là dễ thương kể cả khi nó làm điệu bộ ấy được nhỉ? Jaehwan à, hãy thôi u mê quá đáng đi nào!
-----------------------------
Sau một bữa trưa no đủ và tiệc trà nhẹ nhàng trong cái chòi nghỉ mát cạnh bờ biển, thì Hakyeon, nhận thấy trời đã về chiều hẳn và bãi tắm bắt đầu đông lên, mới chịu đồng ý cho mọi người xuống tắm. Khỏi phải nói, Wonshik là người hưởng ứng đầu tiên. Và có thể là do đã quá mong ngóng, hay quá vô tư, mà thằng bé không biết ngượng là gì cả, tồng ngà tồng ngồng lột luôn đồ trong chòi nghỉ, lột đến khi chỉ còn độc cái quần bơi chim cò rực rỡ mới chịu dừng tay. Này em à, cái chòi thay đồ kín đáo và nhã nhặn bên kia đang khóc đấy, thương nó một tý đi!
"Wonshik à! Ăn mặc kiểu gì thế kia?" - Taekwoon huyng, sau khi bước ra từ chòi thay đồ, đã cười đến bò cả ra bãi cát khi nhìn thấy thời trang bãi biển của Wonshik - "Cả Jaehwan nữa, bộ hai đứa bây không chọn được đồ đôi nào bớt sặc sỡ hơn à?"
Này này ông anh thân mến, cái người đang mặc style ông chú đen thùi như anh thì không thể nào đủ con mắt nghệ thuật để đánh giá phong cách Hawai của tụi này đâu nhé? Hoa đỏ hoa vàng với lá xanh lá tím trên đây có tội tình gì đâu mà nỡ kì thị tụi nó thế? Ờ, thực ra thì ban đầu Jaehwan cũng có hơi kì thị tụi nó thật, nhưng cậu đã không thể ý kiến thêm gì nữa, khi biết Wonshik đã dành cả một buổi chiều trong trung tâm thương mại để mua về hai cái vườn cây mini này. Dù sao cũng đâu thể chống lại khiếu thẩm mỹ của người đã và đang làm MC những hai chương trình sắc đẹp, đúng không? Tuyệt, rồi hai người các cậu sẽ nổi bần bật trên bãi biển chiều nay, không chỉ vì cặp quần bơi màu neon chói lọi này, mà còn vì cả cái quần đùi lấy được từ một ông già sống ở thế kỉ trước của Taekwoon hyung và cái set facekini kín bưng toàn thân của Hakyeon hyung đang lơn tơn đi bên cạnh nữa (Ổng cứ làm như ổng có thể đen thêm được nữa vậy, Jaehwan không thể nào thôi tự hỏi rằng phải chăng đó là một bộ đồ thợ lặn?). Ơn trời rằng hai đứa em út là Hongbin và Sanghyuk vẫn còn mặc thứ gì đó trông ngon nghẻ tử tế chút chút!
"Thôi! Xuống biển đi" - Jaehwan dắt tay thằng bé Wonshik hướng về phía biển, trước khi nó bị tiếng cười của Taekwoon hyung thiêu cho cháy đen thui. Thôi thì cứ tận hưởng cái đã, Maldives đẹp như thế này không thể bị phá hủy bởi quần đùi chim cò được.
Cơ mà...
"Em thật sự không biết bơi đấy hả?" - Jaehwan dở khóc dở cười, khi phải cố nhấc đầu Wonshik lên khỏi mặt nước sau một đợt sóng đánh đến, lần thứ tư trong vòng một phút. - "Hồi trước ở bể bơi ngon nghẻ lắm cơ mà!"
"Không mà! Em biết bơi nhưng sóng nó cứ đẩy em ấy!" - Wonshik phân bua bằng giọng yếu xìu, trong khi đang ho sặc sụa vì sặc nước.
Thế thì em có hơn gì Hongbin đâu em yêu? Jaehwan cố gắng để không cười vào mặt thằng bé ngay lúc này. Cậu liếc nhìn ra xa, nơi có Hongbin đang ngồi chễm chệ oai như cóc cụ trên một cái bè cao su hình quả chuối. Còn ở đầu kia của quả chuối, cái đầu có gắn dây ấy, động cơ chạy bằng sức người Han Sanghyuk đang cố gắng đưa bè chuối vượt sóng như một con rái cá. Hai đứa nhóc có vẻ đang chơi rất vui và xem ra như vậy cũng không tệ nhỉ? Nhất là cho những đứa không biết bơi, hoặc không thể bơi được khi có sóng!
"Được rồi Wonshik à, tụi mình lên bờ thuê phao đi! Em thích chuối, vịt hay bánh donut nào? Ờ mà cái Hello Kitty kia trông cũng được lắm!"
"Hyung à!"
"Không sao! Anh cũng thích mà!" - Jaehwan nhịn cười an ủi, rồi vòng tay ngang người Wonshik, kéo thằng bé bơi trở lại bờ.
---------------------------
Vì Wonshik nói rằng mình thích bánh Donut, nên Jaehwan đã đến quầy thuê phao để rinh em Donut khổng lồ đó về tay họ trong hai tiếng. Nhưng khi cậu hí hửng mang phao của họ trở về, thì cảnh tượng cậu bắt gặp lại không mấy phấn khởi tý nào.
Wonshik nhà cậu đang bị bao vây bởi bốn năm cô gái. Không phải là những cô gái bình thường đâu, mà là những cô gái trẻ măng, tóc vàng, mắt xanh, và cực kì nóng bỏng trong những bộ bikini phóng khoáng ấy. Họ rõ ràng đang bao vây và tấn công thẳng bé bằng sự quyến rũ của mình, thề luôn! Jaehwan nhìn sang đúng lúc một trong số họ giơ tay chạm vào hình xăm trên eo Wonshik, khiến cho nó giật mình lùi vô sau, vô tình đụng phải chỗ không nên đụng của một cô gái khác và gây ra tiếng cười rầm rĩ khoái trá cho hội các nàng Eva táo bạo ấy.
Hình như vừa có ai đó đã châm ngòi cho khẩu đại bác trong đầu Jaehwan rồi thì phải? Vì đầu cậu đang bốc khói phừng phực lên đây. Lạy Chúa, cậu đã hoàn toàn quên tiệt cái vấn đề bự tổ chảng này mất rồi. Bởi vì Wonshik lúc nào cũng hậu đậu và ngô nghê như một con thỏ mới sinh, nên Jaehwan đã quên mất rằng dù có mới sinh thì con thỏ ấy vẫn được sinh ra với một nùi cơ bắp xịn xò như khay đựng đá, hàng đống hình xăm uốn lượn trên người sexy gần chết và cái mặt badboy auto lừa tình thiên hạ. Chỉ riêng những cái đó thôi cũng đã đủ để nó không bao giờ cần phải lo ế chổng vó suốt phần đời còn lại rồi (Dù bây giờ thì nó hoàn toàn không ế, cũng không chổng vó, nhưng thôi nào, chỉ là một cách nói thôi mà!). Gay go thật, đáng lẽ cậu không nên thả cái cục lửa mặc độc quần đùi bơi chim cò ấy một mình chạy rông trên bãi biển này chứ? Đáng nhẽ cậu nên đi kè kè theo thằng bé từng phút giây, và lườm cho cháy mặt tất cả những ai có ý định tòm tem chấm mút nó dù chỉ là trong tư tưởng chứ nhỉ? Vì Chúa, một mình Hakyeon hyung đã là quá đủ rồi!
"Wonshik à!" - Chưa đến nơi, nhưng Jaehwan đã gọi váng lên rồi. Cậu thấy thằng bé quay ra, thở phào một hơi rồi bươn bả chạy đến chỗ cậu, trông tả tơi và đáng thương hết sức. Chỉ mất vài giây, thằng bé đã phi tới và ... nấp sau lưng của cậu, thể hiện rằng sẽ không bước ra khỏi đó cho đến cuối đời:
"Hyung ơi! Mấy cô kia kì quá!"
Em cũng kì lắm đó em giai ạ! Cơn giận của Jaehwan bỗng dưng teo lại ngay tắp lự, và rơi tõm vào chỗ nào không ai biết khi nhìn thấy Wonshik lớn tồng ngồng đang nấp sau lưng mình. Người ta có thể thấy lạ khi một rapper lúc nào cũng ra vẻ ngầu lòi trên stage, xăm rồng trổ phượng khắp người, và chuyên viết những bài hát như thể mình là tay chơi lõi đời ba tháng hẹn hò một em lại đi hành động như đứa ngố thế này. Nhưng Jaehwan đã biết Wonshik đủ lâu để hiểu rằng bản tính nhát gái của nó chẳng liên quan gì đến chuyện đêm nào nó cũng trùm chăn viết Lyric hai mươi nhăm cộng và có hàng đống tài khoản bạch kim trên những trang như Porn Hub cả. Wonshik chỉ đơn giản là không thể nghĩ ra được điều gì lúc nó đứng trước mặt phụ nữ, đặc biệt là khi những phụ nữ ấy lại vô cùng xinh đẹp nóng bỏng, mặc bikini và cực kì cởi mở nữa chứ! Sau tất cả, thằng bé chỉ là một con hổ giấy thôi và Jaehwan không thể dối lòng việc mình thấy vui sướng và hả hê đến mức nào trước sự thật đó.
Jaehwan kéo Wonshik ngênh ngang đi trở lại xuống biển, sau khi để lại cho những cô gái đang trố mắt nhìn hai người họ một ánh nhìn đầy khiêu khích, cùng nụ cười chói lọi của người chiến thắng. À ờ thì, làm cái hành động này trong khi đang bị gắn chặt với quần bơi chim cò lòe loẹt và phao donut sặc sỡ thì trông có hơi sai sai một tý, nhưng vì cậu là Lee Jaehwan, cậu nghĩ mình đủ quyến rũ và đáng yêu để cân được hết tình huống ngang trái này mà vẫn cực kì ngầu lòi trong mắt Wonshik!
"Lần sau phải biết chạy đi nghe hông?" - khi cả hai đã đi đủ xa để không nghe thấy tiếng huýt sáo thích thú của mấy cô gái kia nữa, Jaehwan mới dặn dò Wonshik. Vấn đề này cậu đã nói cả ngàn lần rồi, nhưng lúc nào cũng như lần đầu tiên. - "Người ta có thể hiểu nhầm là em cũng thích người ta nếu em cứ đứng nguyên chỗ đó mãi đấy!"
"Lần sau em đi theo anh là xong!" - Wonshik phụng phịu nói, xem ra còn chưa hết kinh hồn sau cú sốc vừa rồi. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả lần ở trong pub tuần trước nữa. Ít nhất thì lần đó người đến tán tỉnh Wonshik là đàn ông, và Wonshik thì không sợ đàn ông, đủ để lịch sự từ chối và chạy biến đi một cách ngầu lòi trước khi tìm đến Jaehwan khóc lóc than vãn.
Jaehwan cười sặc sụa trước câu nói của Wonshik, thôi thì kệ đời thằng bé vậy, nó sẽ chẳng thay đổi được đâu. Cậu nghĩ thế trong lúc tròng cái donut bằng hơi vòng qua cái eo quyến rũ kinh hồn của thằng bé, không quên miết nhẹ một cái trên từng bó cơ bụng chắc nịch mà mình đang đồng nắm quyền sở hữu, và dắt nó xuống biển lần nữa. Thỏ thì vẫn là thỏ thôi!
--------------------------
"Mẹ ơi ngon quá! Taekwoonie là số một!" - Hakyeon hyung, người mà rất -tình - cờ được ăn miếng thịt thứ hai của bếp trưởng Taekwoon trong buổi tiệc BBQ tự làm trên bãi biển tối hôm đó, xuýt xoa không ngừng vì nóng và vì ngon (Nhân tiện, dành cho ai thắc mắc về miếng thịt đầu tiên, hãy hỏi dạ dày của Taekwoon hyung ấy!). Chẳng điều gì có thể khiến cho chuyến đi biển của bọn họ trở nên hoàn hảo hơn một bữa tiệc nướng ngoài trời cả, nhất là khi hải sản ở đây tươi ngon tuyệt vời ông mặt giời còn Taekwoon hyung thì nướng thịt điệu nghệ như một đầu bếp Michelin. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ: nếu chỉ có mình Taekwoon thì không thể nào lo xuể cho sáu cái miệng háu đói như đàn cá mập trong phim kinh dị được, nên bếp nướng còn lại sẽ do mấy đứa em ún các cậu thay nhau phụ trách. Wonshik là cái đứa lãnh việc châm lửa cho cái bếp ấy, và bi kịch xảy ra khi thằng bé suýt thì tự làm bỏng chính mình vì không biết cách dùng bật lửa, thật cạn lời, nó đã làm rất tốt hồi Bomb cơ mà?
"Thôi ông đưa đây cho tui đi!" - Hongbin, sau vài lần nín nhịn, đã tự giật lấy bật lửa, để đảm bảo rằng bọn họ không phải vêu mồm chờ thịt quá lâu. Và chỉ mười giây sau, cái súng bật lửa mà Wonshik cam đoan rằng hết gas rồi đã thành công châm ngòi cho cái bếp nướng.
Thế là Wonshik, với những ngón chân mọc trên ngón tay, đã chính thức bị ra rìa. Chuyện đó trông khá buồn cười, nhưng Jaehwan tự thấy mình không có tư cách để cười nhạo thằng bé cả, nhất là khi mà mà cậu cũng vừa bị Taekwoon hyung cốc cho sói đầu vì suýt làm cháy mất con cua ướp tuyệt vời mà hyung ấy nâng niu. Ờ thì! Nồi nào vung nấy thôi mà, so đo làm chi!
Nhưng vì đã trải đời nhiều hơn cậu em mình đến tận mười tháng chín ngày, Jaehwan hoàn toàn có quyền tự tin rằng mình biết cách xử lý tình huống này tốt hơn thằng bé nhiều. Bằng chứng là trong lúc nó đang phụng phịu ngồi trồng nấm, cậu đã tìm ra được sơ hở rồi tiện tay thó luôn con tôm to đùng vừa nướng xong của đôi chim cúc cu già cả kia rồi. Không phải cậu thực sự muốn ăn tôm ngay lập tức hay gì cả, chỉ là cậu cần nó để dỗ con chim cúc cu nhà mình thôi.
"Hề hề hề!" - Wonshik ngay lập tức cười hềnh hệch như đứa dở hơi khi được biệt đãi. Mà thằng bé đúng là dở hơi thật, khi nó vật lộn với nàng tôm mất cả phút mới lột được đồ của nàng ta ra, nhưng rồi lại đưa cô nàng trần trùng trục đã tòe loe đó cho cậu đầu tiên. Ừm, em giai à, anh cảm động lắm, nhưng lần sau hãy bảo anh trước, và anh sẽ chỉ cho em cách để không phải dằn vặt động vật như thế, nhé!
-----------------------
"Buổi đêm ở đây mát nhỉ?" - Wonshik cười hì hì, cố vuốt lại mớ tóc đang bị gió biển vò cho rối tung lên.
Jaehwan rất muốn nói với nó rằng bất cứ bờ biển nào trên quả đất này cũng sẽ mát mẻ về đêm thôi, nhất là vào mùa hạ như thế này. Nhưng bây giờ hai người đang tách khỏi lũ anh em quỷ sứ để đi dạo bên bờ biển, khung cảnh thì thơ mộng như phim điện ảnh tình cảm lãng mạn và tâm trạng của cậu lẫn Wonshik đều cực kì phấn khởi sau một bữa ăn no, nên Jaehwan tự nhủ rằng mình không nên khiến thằng bé mất hứng. Mà cũng chẳng tội gì phải làm thế cả.
Bàn tay phải của Jaehwan tự dưng ấm lên, và nhồn nhột. Chẳng cần nhìn xuống thì cậu cũng biết được Wonshik đang nắm tay mình, và cũng chẳng cần phải nhìn sang bên phải thì cậu cũng biết tai cổ, tai rồi má của thằng bé đang đỏ gay như vừa quẩy xong một chầu rượu. Thằng nhóc không dám nói gì, nhưng tay nó nắm lấy tay cậu rất chặt, và Jaehwan lúc này cũng chỉ cần có thế. Ai mà tin được cái đứa có thể vô tư dính lấy cậu trước mặt fan, làm hàng đống fanservice cho các bé cưng Starlight xem bây giờ lại ngượng đến sắp bốc khói khi mới chỉ nắm có mỗi bàn tay thôi chứ?
"Hyung này ..." - Lâu thật lâu, Wonshik mới lên tiếng.
"Hửm?"
"Em thích Maldives lắm!"
"Ừm, anh cũng vậy, chỗ này đẹp mà đồ ăn cũng ngon nữa!" - Wonshik có thể nói những câu chẳng đâu vô đâu, lại thiếu muối chết đi được, nhưng thân là một người anh có tâm và còn nhiều hơn thế nữa, Jaehwan vẫn sẽ vui lòng react lại đầy đủ mọi câu nói của thằng bé.
"Không chỉ có vậy đâu, nơi này còn... Ừm... cưới..." - Wonshik đã mở đầu rất trôi chảy, nhưng lại vấp ở khúc giữa và tắc tị luôn ở phần cuối cùng, y như một cuộn băng cassette bị rối vậy. Nhưng Jaehwan cũng không vội muốn biết ngay, cậu chỉ đi bên cạnh và yên lặng thôi, vì họ vẫn còn cả một buổi tối cho Wonshik nói mà! Đối với thằng bé này, mọi thứ phải thật kiên nhẫn.
"Là nơi... các cặp đôi... hay tổ chức tuần trăng mật..." - Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn vất vả, Wonshik cũng lôi được đống chữ trong bụng mình ra khỏi miệng.
Jaehwan bật cười, định nói đùa vài câu cho thằng bé bớt ngượng thì ngay lúc ấy, trước mặt các cậu là một cặp đôi đang quấn lấy nhau thắm thiết, ôm hôn theo kiểu Pháp, chuẩn đen đét đến từng khung hình. Và nếu như mắt của Jaehwan không đánh lừa chính cậu, thì đó là hai chàng trai.
Ngay lập tức, có cái gì đó gõ bong vào đầu Jaehwan, khiến cho cậu đột nhiên thông suốt, về cái từ "cặp đôi" trong lời nói của Wonshik có ý nghĩa gì, về chuyện Wonshik đột nhiên hào hứng đến phát cuồng với chuyến đi này, và, có lẽ, thậm chí là cả chuyện lúc trưa nay vì sao nó đỏ mặt trước lời nói của cô nhân viên khách sạn nữa.
Wonshik đúng là đứa ngốc, nhưng là một đứa ngốc đáng yêu nhất thế giới này. Bất chấp việc thằng bé không biết bơi và cũng chẳng biết nhóm lửa, lại còn hay nói mấy cái hâm dở vô cùng, nó vẫn đáng yêu cực kì, theo cách của riêng nó.
Nhưng trước khi dành thời gian để cảm thán điều đó, cậu nên dắt thằng bé đi khỏi chỗ này đã, vì trông nó có vẻ đang rất shock trước cảnh tượng táo bạo kia. Thôi nào cậu em! Đừng làm vẻ mặt như thể mình chưa từng trải qua chuyện này như vậy chứ?
"Đi thôi Wonshik!" - Jaehwan nhẹ nhàng nói, rồi dắt thằng bé ngoặt sang con đường khác. Cặp đôi kia cần có không gian riêng, mà bọn họ cũng vậy!
Gió biển mát lồng lộng, nhưng bàn tay của Jaehwan thì lại ấm, rất ấm, Ấm vào tận bên trong.
---------------------------
p.s: Hoangthuong2002 xem coi có muốn sửa lại chỗ nào không thì nói tui biết nhá! Tui sửa lại liền!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro