Khởi đầu
Wonsik và tôi đã chia tay được 1 năm rồi. Và chúng tôi cứ sống cùng nhau như thể chưa từng có cuộc tình nào diễn ra. Tôi còn nhớ chứ, nhớ những ngày thằng bé yêu chiều tôi trong lòng, gọi tôi nũng nịu và có lẽ nó như một giấc mơ vậy. Một giấc mơ chỉ xảy đến một lần.
Wonsik là người bày tỏ với tôi trước. Đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, cũng là khi sự nghiệp của cả nhóm đạt được thành công đầu tiên.
06/12/2013
- Chúng ta đạt 1st win rồi, chúng ta có thành quả rồi, hạnh phúc quá... Hahaha... Aaaaa~~
Tiếng hét lẫn tiếng cười của Hongbin vang khắp cánh gà nơi chúng tôi vừa bước xuống với chiếc cúp trên tay. Đúng vậy, tôi còn hạnh phúc gấp bội lần thằng bé, hạnh phúc đến không thể hét lên mà chỉ dám bật khóc. Tôi nhìn thằng bé cứ cố cười thật to cho nước mắt không rơi, rồi nhìn maknae nhà mình đi dỗ từng người anh, nhìn cả những người bạn tôi, em tôi đang khóc. Khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như nhất cuộc đời nhưng thì ra đó mới là mở đầu cho một ngày đáng nhớ...
______________________
- Taekwoon hyung...
Wonsik đến chỗ tôi sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng đầu tiên và mọi người đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Không ai để ý chúng tôi.
- Hyung nói chuyện với em chút nhé?
- Được
Wonsik dẫn tôi lên tầng thượng, nơi cao nhất của nhà hàng. Tháng 12 lạnh quá, tôi còn nhớ nguyên rằng bàn tay tôi run cầm cập và hai má đỏ bừng lên vì lạnh.
- Chúng ta có thể nói chuyện ở dưới mà, ở đây thật lạnh...
- Hyung lạnh sao?
Wonsik vẻ mặt lo lắng hỏi, chẳng nhẽ thằng bé không thấy lạnh hay sao còn hỏi. Rồi nó nắm lấy hai tay tôi
- Ấm không hyung?
Ấm. Ấm thật. Nhưng như vậy có hơi kì, hai cậu trai nắm tay nhau ư?
- Wonsik em muốn nói điều gì?
- Hyung, hôm nay thật tốt quá, từ nay chúng ta có thể ngẩng cao đầu mà tiến trên con đường âm nhạc rồi. Hyung, cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh đã cố gắng đến ngày này...
- Tất cả chúng ta đều cố gắng.
- Taekwoon hyung, thực ra... em muốn nói điều này từ lâu...nhưng đến hôm nay mới có đủ dũng khí ... Hyung à, anh... nghe kĩ nhé!
Giọng thằng bé run run, má nó cũng đỏ bừng nhưng không phải lạnh, vì tay nó ấm lắm, ấm đến tan chảy mọi cơn lạnh mất rồi.
- Được, anh nghe đây
- Jung Taekwoon, em thích anh.
Rõ ràng và rành mạch. Wonsik, thằng bé không còn run run như câu trước, nó nói thẳng vào mặt tôi, lời nói của thằng bé cũng trôi tuột vào tai tôi. Sao nhỉ? Tôi bất ngờ với chính bản thân mình. Không hề cảm thấy điều đó kì lạ mà đến chín phần cảm thấy hạnh phúc.
Chóp mũi chàng trai đứng trước mặt tôi ngày ấy đỏ ửng bỗng lại có một chấm trắng. Tuyết rơi rồi. Bông tuyết đầu mùa ấy lại ấm áp thế.
Tôi vội vàng choàng tay qua cổ Wonsik, đặt môi lên bông tuyết trên mặt cậu
- Wonsik, hyung cũng thích em. Vậy phải làm sao?
Mặt thằng bé hết từ hồi hộp, lo lắng chuyển sang vui vẻ
- Vậy hãy là bạn trai em nhé?
- Được. Là bạn trai của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro