Được mở mang tầm mắt

"Tiền bối, anh ăn đủ chưa?" Joy hiện tại nhìn KimV ăn mà tâm đầy bất lực.

Chuyện sẽ không có gì khó cho đến khi KimV kia buông lời cay đắng: " vì anh là kẻ ăn ở không tốt, nên muốn nói với em là lúc anh ăn, không cẩn thận sẽ luôn văng nước miếng ra cả đồ ăn."

Mà nói thì cô cũng chẳng tin đâu cho đến khi chứng kiến màn ăn uống nếu không phải nói là vô duyên hết sức.

Thầm nghĩ là cô đã thích KimV này từ trước khi debut rồi, còn không chắc hẳn giờ này đã cầm tô bún canh đập luôn vào họng cho bớt khó chịu.

Nhưng mà, hai người, một người ăn ngấu nghiến, người kia lại chỉ ngồi nhìn. Nếu nói là ở quán ăn thì cũng không sao, cơ bản sẽ như đang cứu trợ ăn xin.

Đằng này. Joy nhớ lại lúc sáng...

"Này, anh với em mà đi ăn là mai ăn chửi thay cơm luôn đấy." KimV đăm chiêu nói.

"Vậy thôi, đừng đi nữa ạ. Tiền bối về nghỉ ngơi em gọi cho tiền bối 1 phần gà, 1 phần tobokki." Joy bày kế.

Người nào đó, 5 phút sau vẫn đứng nhìn Joy không nói gì.

"2 phần gà 2 phần tobokki?" Joy ngập ngừng nói.

"Tạm được." Người nào đó nghe xong vẫn khoanh tay tỏ ý không vui.

" Vậy, 3 phần thì sao?" Tiền của cô sẽ chính thức bay cao, bay xa, ước mơ dành tiền mua cún cũng dần bay cao bay xa.

"Duyệt, nhưng mà em về dorm cùng anh." KimV đương nhiên không quên âm mưu .

"Thì tiền bối về dorm của tiền bối, em về dorm của em, không phải sao?"

"Không, là hai chúng ta đều về dorm của anh :)" KimV nhắc lại đầy thiện cảm.

"Làm cái mẹ gì ở đó?" Joy buột lời.

"Hử??"

"Ý em là làm gì ở dorm tiền bối ấy, em hay phát âm sai lắm, tiền bối đừng quan tâm."

"Ai biết em gọi đồ ăn đến rồi dùng dịch vụ người nhận trả tiền thì sao, đề phòng vẫn hơn."

"Kế hay đấy, nhưng em không mất nết như tiền bối đâu hihi."

"Không nói nhiều." KimV đẩy Joy vào xe một mạch chạy thẳng về dorm.

Tên chết tiệt vừa mất nết vừa biến thái!!!!!!

Sao mình lại thích tên này nhỉ???

Còn tưởng trả tiền xong là được về, éo ngờ được còn phải đi vào phòng nhìn ngắm người nào đó ăn ngấu ăn nghiến.

Cái gì mà ở lại nhìn anh ăn rồi cho phát biểu, nhưng mà phải phát biểu kiểu gì trong khi một tí nghệ thuật ăn uống cũng chẳng có????

"Tiền bối, anh ăn như này không ngại sao?"

"Tại sao phải ngại?"

"Ít ra anh cũng nên ăn đẹp mắt một chút, rồi cũng nên mời em một chút, rồi..."

"Anh không câu nệ hơn nữa .... anh biết anh luôn đẹp ở mọi hoàn cảnh :)."

Đcm nhà anh.

Tình trạng viêm màng túi hiện tại sẽ viêm nghiêm trọng hơn khi đã 9h tối nhưng Joy vẫn chưa về dorm.

"Tiền bối, rốt cuộc thì anh đang có ý gì vậy?"

"Ý gì là ý gì?"

"9h tối rồi thưa tiền bối !!!"

"Anh biết."

Biết cái cm anh.

Câu chuyện cứ lặp đi lặp lại và hồi kết của nó vẫn là anh biết.

"Tiền bối mở cửa để em còn về."

"Anh không biết mở."

"Không phải chỉ cần lấy chìa khóa mở cái xích cửa kia ra là được sao?"

"Không có chìa khóa."

"Tiền bối, em điên lên sẽ cắn người đấy ạ!".

"Em là cún hay sao mà đòi cắn."

"Không, em là chó đó tiền bối, cún tuổi gì ."

KimV không trả lời, mặc kệ Joy ở phòng khách hét, đập bàn đập ghế loạn xạ, một mình tiến vào phòng ngủ.

"Alo, kế hoạch xong chưa, không cầm chân nổi rồi!".

"Đợi tí, anh mày đang dụ được chị dâu rồi" Tiếng Jin vang lên.

"Này, không nhanh là em ấy sẽ phá hết nhà em luôn đó!"

"Rồi rồi, 30p nữa mày chở ẻm về là được. Anh mày cúp máy đây."

"Tiền bốiiii." Joy đứng trước cửa phòng ngủ hết hét, đến dùng giọng điệu van xin.

KimV nào đó đeo tai nghe, bật chế độ không care, nhưng mà mỗi lần nghe tiếng gì đổ vỡ thì tim cứ giật đùng đùng.

Chết tiệt cái tên Jin, thề là xong lần này sẽ bắt ổng mua đền tất cả.

Gì mà hợp tác vui vẻ, ngoài lợi ích được ăn chùa ra thì không có gì đáng để đưa vào danh sách hợp tác của hai người cả.

"Đi, anh đưa em về."

Joy trên tay đang cầm bình gốm thoạt nhìn quý giá lắm, theo như ước tính tương lai thì không đầy 10s sau nó sẽ tạo ra được tiếng động đầy nghệ thuật.

KimV trợn mắt nhìn kẻ đang đập phá đồ đạc kia, sợ cái bình cuối cùng kia sẽ rơi xuống đất.

"Thật? Vậy đợi em đập nốt cái cuối cùng giúp tiền bối." Vừa nói xong thì theo sau đó là tiếng kêu ai oán từ tiền bối và tiếng vỡ nát lòng của cái bình gốm kia.

"Coi bộ em dữ ha!" KimV lái xe vẫn không khỏi hoàn hồn về hình tượng đứa con gái vừa nãy.

"Em nói rồi, tiền bối nên chở em về sớm hơn mới phải."

Joy này thề sẽ không tương tư KimV kia một lần nào nữa, đcm tiền tháng này cứ thế mất sạch, sạch sành sanh.

"Ở đây rồi! Hihi tiền bối đi về cẩn thận ạ. Với cả, chúc tiền bối ngủ ngon, em quý tiền bối lắm ạ!" Joy xuống xe chạy thẳng vào dorm.

"Đi đâu giờ mới về hả?" Irene khoanh tay ngồi thù lù trước cửa, sau lưng là Seulgi và Wendy cùng với bé út đang gật gà gật gù ngủ.

"Em, em..."

"Không sao chứ, sao điện thoại lại không gọi được? Có biết mọi người..." Irene vừa nói vừa quay lại nhìn 3 đứa em phía sau :"... rất lo lắng không?"

"Mấy cái đứa này dậy, dậy, Sooyoung về rồi."

"A, chị về rồi hả, đi đâu lặn mất tăm sáng giờ làm em lo không ngủ được!"

Này là không ngủ được?

"Em có việc bận..."

"Thôi được rồi vào ngủ sớm đi!"

Kì quái? Hôm nay chị Irene không hề mắng cô, còn rất rất dịu dàng.

Joy không thể hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro