10
1 thời gian sau...
canada...
tae đi rồi, tôi vẫn phải sống.
nhưng trong cuộc sống của tôi hiện tại có thêm một chút tạm bợ và bất cần.
nếu trước kia, tôi có thể dành mấy tiếng để nghiên cứu xem mình sẽ ăn gì vào bữa tiếp theo thì bây giờ, việc bỏ bữa là điều thường xuyên xảy ra.
hay cái thói quen chán ghét chocolate, nếu quá lười bản thân sẽ chẳng để ý mà nhai cái thứ đắng nghét cứu đói.
mãi, cũng được vài năm.
...
sức khoẻ tôi ngày càng yếu dần, nguyên nhân bởi vì ngủ không đủ giấc. từ khi trở lại canada, tôi không về hàn lần nào nữa, và đó cũng là khởi điểm cho chuỗi ác mộng lưng chừng khiến tôi hoảng loạn bật dậy giữa đêm.
tôi tìm đến một bác sĩ tâm lý, đó là cô gái ít hơn tôi 3 tuổi. phòng khám cô bé làm chủ có cái tên khá hài hước: turtle rim.
rim là con gái độc nhất của lãnh đạo cảnh sát trực thuộc daegu.
rim xinh đẹp mỹ miều, tính tình ôn hoà tốt bụng. em chính là tiên nữ trong đời thật.
tôi và em nhanh chóng làm thân vì có cùng quê hương, đó là người bạn thứ 2 tôi kết được ngoài wendy_người đã ở lại jeju cùng tên nhạc sĩ.
rim đã kết hôn cùng một người hơn em 4 tuổi, em bảo người ấy là hoạ sĩ vô danh và thích sự yên tĩnh.
rim còn nói, để có được người ấy, em đã đánh đổi rất nhiều thứ. nhưng em không hối hận.
tôi ngưỡng mộ em rất nhiều, vì chí ít, em cũng có thể có cơ hội mà dũng cảm nắm bắt lấy hạnh phúc của mình.
một ngày kia, em rủ tôi cùng nhân viên trong phòng khám đến nhà chơi.
tôi đồng ý vì để tiện thể khuân đống sách đã hỏi mượn về nhà luôn thể.
em chỉ đường cho tôi tự tìm lên phòng sách vì đang dở tay với món salad.
tôi phải tự mò lên theo chỉ dẫn của rim. căn phòng đó rất rộng và rất nhiều sách.
tôi mở đèn và kiếm lấy mấy cuốn mình muốn mượn.
bất cẩn làm sao, khiến cho vài quyển rớt xuống.
cúi mình nhặt lên, chợt, tôi giật mình khi có chất giọng khàn đặc của ai đó cất lên ở phía cửa: "rim, sao dưới kia ồn ào thế?"
đó là giọng nói vùng daegu chuẩn.
-xin lỗi, tôi là bạn của rim. tôi chỉ muốn tìm vài quyển sách.
sau cái cúi người, đập vào mắt tôi là một người đàn ông ngồi xe lăn, đầu tóc rũ rượi và râu mép loàm xoàm, trong tay đang cầm một tờ giấy. tôi ngẩn người mà không biết vì sao.
-bạn của rim à? cô cũng là người daegu sao?
-đúng vậy, xin lỗi đã làm phiền anh.
-không có gì, bạn rim thì là khách. cô có muốn lấy nó không? coi như quà gặp mặt.
anh nói rồi đưa tờ giấy trong tay cho tôi.
-chỉ là vài khung cảnh ở daegu. không có gì to tát cả.
tôi còn chưa biết nên nhận hay không thì rim xuất hiện.
-gì vậy? à, em hiểu rồi. anh lại tặng tranh đấy à?
-anh chỉ có vậy.
tôi bật cười.
rim cầm lấy tờ tranh từ tay người kia, đi lại phía tôi, vừa nói: "anh ấy gặp cũng chẳng được mấy người nhưng ai ảnh cũng tặng mấy thứ này cả, đều là một khung cảnh hệt nhau."
tôi nhận lấy bức tranh từ tay rim, con ngươi liền bất động.
cảnh trong bức tranh là cây cổ thụ ngày trước...
"taehyung có di chứng phẫu thuật mấy năm trước, nên bị liệt, tai mắt cũng kém đi. trước đây cũng nhận nhầm người khác thành em mãi đấy..."
tai tôi ù đi, không còn nghe thấy rim nói gì nữa. con ngươi chỉ dán chặt vào người đàn ông kia, không thốt nổi nên lời.
...
thì ra, có những thứ tưởng chừng đã đánh mất, lại ở ngay cạnh.
thì ra không phải người biến mất đi, mà là không muốn về bên tôi nữa.
hoàn rồi, OE nha, chứ tớ không HE nổi 😆😆❤️😬
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro