6

đi từ năm 15 tuổi, thoáng chốc đã 21 tuổi rồi.

6 năm, đủ để tôi thay đổi nhiều điều.

năm nay, tôi sẽ về nước.

tôi không về một mình mà về với seungwan nữa.

bố từ chối không về, bảo rất bận rộn. tôi đã đủ lớn để cảm nhận bố đang trốn tránh ai đó. từ ngày rời daegu, bố chỉ về đúng một dịp bà nội mất.

mẹ hứa sẽ ra đón tôi, cả youngmin và minhee nữa. còn taehyung, tôi muốn gặp cậu ấy, nhưng tiếc là mẹ tôi vẫn nói rằng bà không có địa chỉ hay số điện thoại của mẹ con họ.

...

chuyến bay dài đằng đẵng khiến tôi mệt lử người.

chị seungwan thì không sao, bởi chị đã quá quen với việc này.

lòng tôi hồi hộp muốn chết. đến hạ cánh rồi thì nước mắt nước mũi tèm nhem.

mẹ tôi già đi rất nhiều, các em cũng trưởng thành lên nữa.

mấy hồi, tôi chia tay chị seungwan để về daegu. còn chị, chị đi jeju gặp anh nhạc sĩ.

...

về đến xóm nhà ngày trước, mọi kí ức tràn về với tôi.

con đường ngày trước tôi vẫn đi học cùng taehyung này.

êu, rõ đẹp và khang trang hơn trước.

căn nhà nhỏ ngày xưa bây giờ đã có chút đổi thay, nhưng cơ hồ vẫn còn khá nguyên vẹn.

còn nhà đối diện nhà tôi cũng vậy. mọi thứ ngày tấm bé vẫn cứ như thế. tôi mơ hồ thấy lại hình ảnh sáng sớm vừa khép cánh cửa cổng thì tên kim cũng ra khỏi nhà cậu ta. sau đó chúng tôi sánh vai, cậu cầm cặp sách cho tôi, tôi ở bên cạnh ríu rít mấy thứ vô bổ. thanh xuân tôi thật đẹp.

đúng là thời gian chẳng bỏ qua ai, tôi của ngày đó cảm thấy thanh xuân còn rất dài, nhưng bây giờ, nhìn lại, chỉ một loáng đã đến cái ngày mà thanh xuân chỉ còn mang tên là "hoài niệm".

ây gù, thôi thì cũng tập bỏ qua những nuối tiếc từ đây.

...

mẹ nấu cho tôi bữa cơm, ăn cùng với cả 2 em, tôi thật sự tủi thân đến phát khóc. ở bên đó, bố đi làm suốt ngày, không có thời gian nghỉ ngơi. 10 bữa thì hết 9 bữa phải ăn một mình. sự đơn côi đó có ai biết không?

bữa cơm rồi cũng lặng lẽ kết thúc trước từng cơn nghẹn ngào của tôi. mẹ bảo tôi ăn như mèo, ăn ít hơn nhiều so với trước kia.

bởi vì tôi bị đau dạ dày đấy, nhưng lại không nỡ nói cho mẹ biết, sợ mẹ lo.

chiều đó, tôi đèo minhee đi học thay mẹ.

đường đến trường tôi vẫn còn nhớ lắm, cái vèo là đến nơi thôi. tôi phát hiện, cái cây năm đó chẳng còn nữa.

tự nhiên trong lòng nhói lên một chập. tôi lặng hẳn người đi chẳng nói.

-cái cây vừa mới bị chặt đi tháng trước đó chị.

-vậy à? em có biết tại sao không?

-hình như người ta bảo có ma nên chặt mất.

haha, vì có ma mà chặt mất ư, nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro