Chap 2: Đầu heo?

Mùi thuốc sát trùng khiến cho Soo Young khó chịu nhoài người dậy, nhưng vừa nhúc nhích liền thấy khó chịu ở đầu. Hẳn là cơn đau kéo dài từ hôm đó đến nay, Park Soo Young thầm than tính ương bướng của bản thân, nếu lúc đó nghe lời Yerin uống chút thuốc, thì ốm đã chẳng kéo dài, cơn đau đầu cũng không khó chịu như bây giờ.

Nhưng tính sao thì tính, Sooyoung ghét uống thuốc, trước kia cũng vì nó mà suýt chết, từ lúc đó, cho dù sắp chết cô cũng nhất quyết vứt thuốc đi.

Mở mắt ra, không giống như tưởng tượng của bản thân, phòng y tế của trường từ lúc nào lại ngập mùi sát trùng như vậy?

Thật ra mà nói, trường cấp 2 đã lớn, cấp 3 lại còn khủng bố hơn, đương nhiên học sinh có mệnh hệ gì thì cứ phòng y tế mà thẳng đến. Vậy mới nói, đi đâu thì đi, thời này muốn thoát khỏi cái trường chỉ có nước biến thân thôi.

Nhìn cái rèm trắng khép hờ, Sooyoung thở dài một hơi, thầm nghĩ đói bụng. Đôi mắt đảo qua, ánh sáng từ cửa sổ kế bên chiếu đến, chẳng trách học sinh lại thi nhau đến phòng y tế, thơ mộng vậy lại quá hợp cho những đôi yêu đương đi.

Ngồi ngắm cảnh đến ngẩn ngơ, Sooyoung chợt nhớ đến lúc mình ngất đi, vì muốn lảng tránh mấy bạn nữ lườm nguýt, mỗi lần lao động lại chọn chỗ vừa xa vừa khó tìm, khó hiểu rốt cuộc ai phát hiện mình ở đó?

Nhìn lại đồng hồ, bây giờ là 15 giờ 25, vừa vào tiết 3 được 5 phút. Vậy là cô vắng mặt 2 tiết rồi, không dám nghĩ ngợi nhiều liền ba chân bốn cẳng lao về phía lớp học.

*

"Trật tự!!!!!" - Thầy chủ nhiệm từ phía cửa đi vào, mặt mũi nhăn nhó nhìn đám học trò nhốn nháo khi giáo viên giờ toán chưa đến.

Đám học trò không biết bàn tán chuyện gì nhưng hết sức rôm rả, cho đến khi tiếng thước vang lên trên bảng làm cho vài đứa nhận ra có sự hiện diện của thầy.

Sau khi lớp yên lặng hẳn, cơ mặt thầy chủ nhiệm mới bắt đầu có sự giãn ra, nhưng vẫn rất bực bội để lại vài câu mắng lớp.

"Tốt nhất các em hãy biết điều, tôi không muốn phải điều ai lên phòng ban giám hiệu đâu!" Nét mặt răn đe nhìn đến lớp trưởng, ý là tôi cảnh cáo em đó.

"Chắc là lớp cũng biết tin rồi, gì chứ lớp này tin tức lúc nào chẳng nhanh nhất phải không Yerin?"

Cả lớp khúc khích cười nhìn Yerin mặt đỏ tận mang tai, mồm miệng nhanh nhảu cũng có cái lợi ấy chứ, nhờ vậy mà việc hôm nay có học sinh mới cũng được cả lớp bàn tán đến sướng miệng.

Học sinh mới là nam, đẹp trai ngời ngời, da trắng, môi hồng, đó là theo lời kể của Yerin, còn mấy phân cảnh tưởng tượng ngôn tình này kia thì ai ai cũng ước.

Đám học sinh cũng nhốn nháo nhìn thầy, thầy chủ nhiệm luôn chẳng vào việc chính nhanh, cứ phải dông dài cảnh cáo đủ chuyện nên lũ trẻ riết cũng quen. Nhưng lần này có vẻ không có kiên nhẫn, mấy đứa nhây lầy mở giọng the thé kêu thầy cho bạn kia vào lớp, tiếng hét dần to và một lần nữa đôi lông mày thầy lại chau lại.

"Được rồi! Không phải hối, dù sao cậu bạn cũng không thể đứng ngoài mãi..." Thầy chưa kịp nói xong, tiếng cửa lớp đã vang lên, hết thảy học sinh giờ khắc này tim đập chân rung, mắt nhắm mắt mở mong ngóng nam thần đi vào.

"..."

"..."

"Thầy... em xin lỗi, em .. đến muộn." Park Soo Young mặt đỏ tận mang tai, thở hổn hển nhìn thầy giáo sợ đến không chớp mắt.

"Được rồi, đi vào chỗ." Xem ra thầy cũng có chút bất ngờ, nhưng điều làm Sooyoung đứng đờ đẫn không đi xuống là vì quá ngoài sức tưởng tượng.

Cô đã tưởng sẽ bị sạt đến không còn chỗ chui, nhưng thầy lại nhẹ nhàng kêu cô đi xuống, làm cô đứng nghĩ mãi không ra.

"Còn không mau về chỗ!" Thầy Lee lại bắt đầu chau đôi lông mày, và đám trò ở dưới cũng nhanh chóng la um lên kêu cô về chỗ.

Được rồi, cho đến khi Park Soo Young lon ton về được đến bàn mình, liền phát hiện cả lớp lại lần nữa hét lên, nhưng rõ là với cung bậc cảm xúc rất khác so với lúc nãy mắng cô nha.

Khó hiểu quay lại nhìn, liền thấy cảnh tượng khá là ba chấm, một cậu trai khá là đẹp trai, đó là suy nghĩ của Park Soo Young. Còn hiện tại thì học sinh nữ trong lớp đã chết chìm trong biển mộng.

Cả lớp nhốn nháo, duy Park Soo Young loay hoay kéo ghế ngồi xuống, không cẩn thận ngã oạch ra sau, gây ra tiếng động xem ra cũng không nhỏ lắm.

Spotlight coi như cô cũng có được chút ít, nhưng chưa đầy 5s sau, ai ai cũng xem cô như không khí, ngay cả Yerin cũng ngồi ôm tim, mắt long lanh, chân rung rung, cười khúc khích, trông như thể sắp không thở được đến nơi.

"Này, cậu quan tâm tớ chút thì chết sao!" Khó khăn nhoài người dậy, Sooyoung kéo lấy vạt áo Yerin bên cạnh, mặt nhăn nhó vẫn không thể tin được bạn mình đang nhìn người ta bằng ánh mắt trìu mến như vậy.

"Quan tâm cậu có ăn được đậu hủ của cậu ta không?" Yerin vừa hỏi, vừa chỉ chỉ vào người đứng trên kia.

"Đúng là đồ mê trai bỏ bạn mà!" Biết mình không còn cách gì nói được, Sooyoung lẩm bẩm trách móc.

Đau đầu đã chớ, Sooyoung vừa xoa lấy eo mà nước mắt lưng tròng, không phải cô mít ướt, là vì quá đau. Đến cả màn giới thiệu của cậu trai kia cô cũng nghe chẳng thấm.

Sau khi bình tĩnh lại, Park Sooyoung nhận ra cả lớp đã bắt đầu vào học, thầy dạy toán đã viết mục đề, nhưng mà bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn lại phía cô. Khoan đã, Sooyoung không khỏi nghi ngờ trên mặt cô có gì đó, tính toán hỏi Yerin, nhưng vừa quay đầu sang thì gặp ngay khuôn mặt của kẻ háo sắc.

Wtf? Bạn đẹp trai ngồi ngay sau bàn cô, cuối cùng thì Park Sooyoung cũng hiểu ra, nhưng như thế này cũng khó chịu quá đi. Park Sooyoung đã lựa bàn gần cuối để ngồi, cậu ta lại còn ngồi cuối hơn. Như thế này thì lúc học bài sẽ rất khó chịu nha.

"Này Yerin, rốt cuộc chỗ kia là thầy viết sai hay tao nhớ sai công thức?" Sooyoung nhăn nhó cắn lấy bút.

"Mày nhớ sai!"

"Thế công thức như nào?" Sooyoung vẫn đang cắn bút nhìn chằm chằm vào bài viết của mình.

"..."

"Ê!"

Park Sooyoung sau khi đợi không được bạn Yerin mở miệng, thắc mắc quay đầu qua nhìn, hoá ra bạn Yerin hiện tại đang mê man trong mộng xuân, nhìn bạn đẹp trai ngồi phía dưới đến gần chảy nước.... miếng.

Lắc đầu không thể chấp nhận được, cô mặc kệ liền quay lên tự tìm hiểu bài tập, chẳng có ngờ được vừa quay qua liền thấy khuôn mặt thầy chủ nhiệm hết sức thân thương đang đứng ngay trước mặt, nhìn vào vở bài tập cô đang làm.

Giờ khắc này, Sooyoung mới hiểu được cảm giác của tim đập, chân rung là như thế nào.

"Công thức như thế này đúng chưa? Sửa lại ngay, vừa học hôm qua đã quên, đầu của mấy cô mấy cậu rốt cuộc chứa gì?" Thầy dạy toán tuôn sổ một tràng, là vì bực tức không chỉ Park Sooyoung làm sai, nguyên một lớp mà lại chỉ có 9 người làm đúng?

Sau khi tiết học trôi qua, cả lớp không khỏi thở dài, Park Sooyoung gục đầu xuống bàn, sau đó ngẩng lên, một chân bắt lên ghế, quay qua than thở với Yerin.

"Này, thầy cũng khó khăn quá đi."

"Ai bảo cậu ngốc!" Yerin đánh lên đầu Sooyoung.

"Này, cậu giỏi như thế sao không chỉ bài cho tớ, cậu ta đẹp trai đến thế sao?" Park Sooyoung không khỏi bực bội, vừa nói vừa quay xuống nhìn lấy Taehyung.

"..."

"Ừ thì... cũng bình thường thôi, cậu không thể giữ thể diện chút sao..." Park Sooyoung thực ra cũng sẽ không bị cà lăm cho đến khi vừa quay xuống thì cậu bạn kia đã đưa khuôn mặt không cảm xúc lại gần, thuận tiện chứng tỏ cậu ta thật sự siêu cấp đẹp trai.

"Đầu heo!"

Wtf? Ai vừa chửi đầu heo? Này từ nhỏ đến lớn cô còn chưa bị chửi như vậy lần nào, suy cho cùng cô học cũng rất tốt.

Park Sooyoung vừa định quay xuống sẵn sàng xắn tay áo lên cãi tay đôi, thì cậu bạn kia đã rời khỏi ghế đi ra phía cửa lớp.

Cục tức này cô rõ ràng nuốt không trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro