Chap 32
♥ Sun_VKOOK9597 ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Cậu không thích tôi cũng chẳng ép cậu thích cô ấy. Dù sao đi chăng nữa, đó cũng là người tôi yêu nhất."- Anh tiếp tục uống rượu. Lời nhận định này anh nói đi nói lại cũng không thể chán. Anh tuyết đối không cho phép ai xúc phạm, làm tổn thương đến cô. Đợi một thời gian nữa thôi, anh sẽ cho cô một cuộc sống mà cô đáng được hưởng.
"Bây giờ dù có nói gì cậu cũng chẳng nghe, thôi thì ít nói đỡ tốn sức. Thời gian sẽ giúp cậu hiểu ra mọi chuyện."- Jung thiếu nói.
"Hừ..."- Anh chẳng nói gì hết. Thật sự anh không tài nào hiểu nổi được tại sao mọi người ai cũng không có thiện cảm với Somi. Vì hoàn cảnh nghề nghiệp sao??? Thật eo hẹp.
Uống một ngụm hết ly rượu, anh đứng lên ra khỏi quán.
"Hẹn hôm khác gặp."- Chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi. Biết rõ cục nợ kia đang ở đâu rồi nên anh cũng chẳng lo lắng, sợ có gì ảnh hưởng đến đứa chắt bảo bối của Kim lão phu nhân lại ôm khổ vào thân.
Jung thiếu chỉ biết lắc đầu thở dài. Nếu lúc đó anh không tình cờ xuất hiện ở đó và chứng kiến mọi chuyện thì không biết chuyện xấu gì đã xảy ra. Con yêu tinh đội lốt thỏ con đó, bề ngoài thì ngây thơ mềm yếu, bên trong thì mồm miệng độc địa, những suy nghĩ của cô ta đều mang một tâm địa đen tối đến không tưởng. Chỉ nghe cuộc trò chuyện của cô ta với tên côn đồ kia là anh đã ghê tởm cô ta đến mức nào rồi. Đến khi vụ việc xảy ra, càng khiến anh thêm chán ghét. Không nhanh sẽ muộn Taehyung cũng chán cô ta thôi.
Chỉ tiếc, cái không nhanh thì muộn kia phần muộn sẽ chiếm ưu thế hơn. Không hiểu sao một con người như anh lại bị một con hồ ly như vậy bỏ bùa mê. Lại cứng đầu không nghe ai nói gì hết. Chỉ tội cậu thôi. Khi anh biết được hậu quả của sự mê muội này, có khi cậu đã hứng chịu đủ đau thương rồi.
_______________
Cậu rốt cuộc cũng ở lại Jung gia hơn 2 tháng ròng khiến Kim lão phu nhân ở nhà hết sức lo lắng, nhưng vì tinh thần cháu dâu nên đã rất cố gắng đáp ứng. Mà nếu không làm vậy thì làm sao giấu bà được việc cậu bị thương chứ. Quả thật ở Jung gia với Jimin, cậu mới hồi phục rất nhanh, có béo ra một ít nha.
"Sau này nhất định phải gả con cậu cho con tớ đấy."- Hôm nay tiễn cậu, Jimin không có khóc lóc sụt sùi nữa mà nói đùa.
"Phải là gả con cậu cho con tớ."- Cậu cười.-"Tớ về nha."- Cậu tạm biệt. Quãng thời gian ở đây cậu rất thoải mái, lại còn được ở cạnh bà và Jimin nên cậu rất vui.
"Mấy hôm nữa tớ sẽ đến thăm cậu."- Jimin cười.
"Ừ."
Hai người chia tay từ đó. Hiếm có dịp được gặp nhau, không ngờ lại trong tình cảnh nguy hiểm như vậy. Cậu sinh ra đã có số khổ, nếu không phát hiện sớm thì không biết còn chuyện gì nữa sẽ xảy ra.
_______________
«Tối hôm đó»
"Jung thiếu gia à, anh thử nói xem em làm sao mà sống."- Jimin ngồi lên đùi Hoseok mếu máo làm nũng.
"Phu nhân à, em, ai dám bắt nạt sao???"- Hoseok cưng chiều nhéo má. Con mèo ú này nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm cách để giận được. Biết là nó đanh đá không ai dám bắt nạt nhưng anh vẫn nói vậy để nó không phật lòng mà lại hờn dỗi.
"Anh thử nghĩ xem, tên họ Kim thối nát kia, cưỡng bức Kookie hết lần này đến lần khác, cớ sao vẫn không chịu thương nó một lần. Anh xem có phải là trêu hoa ghẹo bướm không. Cái đồ đào hoa đáng ghét."- Jimin uất ức kể lễ. Lúc biết chuyện cậu bị hãm hiếp, nó tức lắm, chỉ muốn thiến cái tên kia thôi. Nhưng nghĩ lại đó là chồng bạn mình, thiến sao được.
"Anh thật tình là cũng không hiểu nổi hắn. Nhưng mà em yên tâm, nhất định anh sẽ làm hết khả năng để bảo vệ Kim phu nhân mà."- Hoseok khẳng định. Vợ yêu thật trọng tình trọng nghĩa nha, lại dễ thương quá mức.
Jimin lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại thiếu gia đã lên tiếng, nó còn gù phải lo. Nhưng điều đáng lo của nó là...
"Chuyện đó để sau, còn bây giờ em phải đẻ con cho anh."- Nói xong chưa kịp để Jimin kịp tiếp thu xâu nói đã đè Jimin xuống hành xử.
Người ta nói quả không sai, cái gì cũng có cái giá của nó. Jimin vì nhờ Hoseok mà đã mất một đêm ròng rã đầy mệt mỏi cùng tấm thân tàn ma dại ngay sáng hôm sau. Thật đáng thương cho thân thể Jimin mà.
_______________________
"Anh, nhìn thằng đó em tức điên lên mất."- Một giọng nói mang đầy ức chế vang lên trong căn phòng lớn, khung cảnh rất ám muội.
"Nếu em cứ suy nghĩ nông cạn như vậy, thì em sẽ là người thua trước."- Nam nhân tùy tiện vuốt ve người phụ nữ trên đùi, giọng điệu khá chiều chuộng. Đó là Jeon Minho, chủ nhân của cái lầu xanh xanh này và cũng là anh trai của Jeon Somi.
"Nhưng anh à, nếu cứ như vậy thì khi nào em mới được vào Kim gia chứ."- Jeon Somi lắt léo ngồi trên người hắn mà ra ức ưỡn ẹo. Nhìn hai người là biết mới làm gì rồi, có ai tin được chuyện đó có thể xảy ra ở hai anh em không???
"Thằng ngốc kia mê muội em đến như vậy thì em lo cái gì. Nhất định em phải thay anh trả thù."- Nghĩ đến mối thù xưa, hắn càng thêm tức giận. Đã phải vất vả bao nhiêu hắn mới có gia thế như hôm nay, hắn phải trả thù bằng được.
Mười mấy năm về trước, rất nhiều người làm của Jeon gia bị chết do vụ cháy xưởng và một trong số người đó có bố mẹ của Jeon Minho. Ai cũng biết đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn và Jeon gia đã phải chịu nhiều tổn hại. Nhưng vì cái bản tính cứng đầu cũng cố chấp của mình, hắn đã ôm hận từ khi còn là một đứa nhóc 13 tuổi đến bây giờ đã là 13 năm. Bỏ qua nhưng ân huệ Jeon gia nuôi nấng hắn suốt mười mấy năm trời mà hết lần này đến lần khác làm những chuyện dơ bẩn làm hại Jeon gia. Đến bây giờ, hắn lại lên kế hoạch giơ bẩn lợi dụng đứa em gái nuôi do hắn nuôi lớn để cướp hạnh phúc của Jeon thiếu. Vậy mới biết thế nào là nuôi ong tay áo, đã vậy, con ong này còn có độc, đọc chết người.
Jeon Minho đã rất vất vả mới làm lên nơi sầm uất như Hoa lầu này. Tất cả công sức của thời thiếu niên, hắn đã một mình làm nên cơ nghiệp ngày hôm nay. Biết là nhiều vất vả nhưng những chuyện hắn làm, không biết là đã khiến bao nhiêu người chết rồi.
Jeon Somi khi mới 5 tuổi đã bị bố mẹ đánh đập dã rồi đuổi đi. Nếu không được hắn nhận nuôi thì chắc cũng bị chết vì đói. Đối với một đứa trẻ 15 tuổi muốn nhận nuôi một đứa trẻ không phải vì tình thương mà là vì một suy nghĩ xấu xa thì có thể biết cẩu huyết đã ngấm vào người hắn từ hồi còn bé rồi. Lần đầu nhìn thấy Jeon Somi, hắn đã thấy con bé có ngũ quan rất xinh đẹp, sau này lớn có thể lợi dụng trả thù, hắn sẽ chẳng phải tốn công tự trả thù. Thật thâm hiểm.
Vậy mới biết, mối nguy hiểm của cậu không phải Jeon Somi, cô ta chỉ là quân cờ thôi, tên sói già ra tay độc ác, nguy hại đến cậu chính là Jeon Minho.
________________________
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Twitter @jeonmiranjkook
Instagram: _jeonmiran_
#Ran 💋🍀
Sorry các nàng vì lâu mới đang chap nhưng thật sự là bây giờ tôi ngoài thời gian ngồi nhà xí thì không còn thời gian để viết truyện cơ 😅 mong các nàng đừng bơ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro