Chap 1: Những ngôi sao

Đã là ngày thứ 3 ở Busan, TaeHyung vẫn vậy...vẫn thẫn thờ và đôi lúc lảm nhảm gọi bố mẹ trong vô vọng. Cứ tưởng là rời khỏi Seoul ồn ào, đông đúc về đây thì tâm trạng sẽ khác hơn nhưng cũng không thay đổi được gì. Từ một đứa trẻ năng động giờ đây biến thành một người lạnh lùng ít nói. Có lẽ nỗi đau mất đi bố mẹ là quá lớn đối với cậu.

Trời đã chập choạng tối, TaeHyung từ từ rời khỏi nhà...Cậu chậm rãi bước đi trên con đường mà lúc trước mỗi lần về quê bố mẹ hay dắt cậu theo, những nỗi nhớ cứ hiện lên trong tâm trí TaeHyung...cậu không thể nào thoát ra khỏi vỏ bọc ấy. Cậu từng bước, từng bước nhẹ nhàng tiến ra phía bờ sông...Số phận này thật tàn nhẫn. Tại sao lại đem Taehyung đến cuộc đời này?Tại sao lại mang cho cậu những người thân tuyệt vời nhất? Rồi trong chốc lát lại cướp đi họ-những người cậu yêu thương nhất. TaeHyung căm ghét mọi thứ...căm ghét chính bản thân cậu.

-"Bố mẹ ơi! Con nhớ 2 người nhiều lắm. Làm ơn hãy về với con đi. bố mẹ hết thương con rồi sao?" - TaeHyung gào thét trong vô vọng, nhưng chắc chẳng bao giờ cậu nghe được câu trả lời, bố mẹ cậu mất rồi còn đâu.

-"Con nghe nói người ta khi chết đi thì sẽ trở thành những linh hồn trong một thế giới khác đúng không ạ? Bây giờ con chết đi, con sẽ được gặp bố mẹ trong thế giới ấy đúng không? Như thế, gia đình chúng ta sẽ lại được đoàn tụ, vui vẻ như trước kia...". Cậu bé cười nhẹ trong tiếng khóc nức, một nụ cười cô độc, bi thương...

Cậu đưa mình xuống bờ sông, TaeHyung chán ghét cuộc sống này lắm rồi...Đối với cậu bây giờ, buông xuôi tất cả là lựa chọn tốt nhất để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. TaeHyung tiến xuống mỗi lúc một xa hơn...nước dâng lên gần tới bụng...

-"Ahhhh~ Cậu đang làm gì vậy?"- Một cậu bé hoảng hốt chạy xuống kéo mạnh TaeHyung lên, 2 người ướt nhẹp, ngã nhào trên mặt đất, Taehyung nằm gọn trong vòng tay của cậu ấy. Rồi TaeHyung đứng lên, xô cậu bé ấy ngã xuống nước một lần nữa: "Cậu điên à. Ai mướn cậu quan tâm chuyện của tôi."

-"Tôi xin lỗi...Tôi vô tình nghe người lớn kể về chuyện của cậu. Tôi biết là cậu rất đau khổ nhưng đừng nên làm mấy chuyện dại dột thế này, còn rất nhiều người cần cậu mà.."

-"Ai cần tôi cơ chứ? Đi đi, đừng cố tỏ ra thương hại tôi nữa."

-"Cậu ngốc à! Ai mà thèm thương hại cậu. Này, cậu thử suy nghĩ kĩ lại xem, cậu làm như thế liệu có giải quyết được vấn đề gì không hay chỉ mang đến nỗi đau cho những người còn lại. Tôi hiểu cảm giác của cậu...Bởi tôi cũng đã từng trải qua nỗi đau mất mẹ. Lúc bệnh nặng nhất mẹ có nói với tôi là khi nào mẹ mất đi, bà sẽ biến thành những ngôi sao trên bầu trời, sẽ luôn ở trên đó mà dõi theo tôi. Nên cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể được gục ngã, chịu thua số phận. Có lẽ bố mẹ cậu cũng như vậy đấy..."

TaeHyung im lặng, đưa mắt lên bầu trời rộng lớn ngắm nhìn những vì sao tỏa sáng lấp lánh..."Bố mẹ cũng ở trên đó?Đúng không?.."

Cậu bé tiến lại gần TaeHyung, nắm lấy tay cậu, và đưa cho TaeHyung một cây cỏ 4 lá:"Tặng cậu này, mẹ tôi tặng đấy, tôi đã giữ nó rất nghĩ nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu cần nó hơn. Cậu biết cỏ 4 lá có ý nghĩa gì không? Nó sẽ mang đến cho ta nụ cười hạnh phúc mãi mãi, 4 chiếc lá là 4 điều quý giá nhất trong cuộc sống: niềm hy vọng, niềm tin, tình yêu và sự may mắn...Mỗi con người cần phải biết trân trọng chúng. Khi nào tuyệt vọng nhất cậu hãy nghĩ đến lá cỏ này, có lẽ cậu sẽ tốt hơn..."

TaeHyung nhận lấy, cậu giữ chặt cây cỏ trong lòng bàn tay. Đã lâu lắm rồi TaeHyung chưa có cảm giác bình yên đến thế...

"Về thôi>< Muộn rồi đấy. Chào cậu. Đừng làm những chuyện thế này nữa nhé."- Cậu bé kia chạy nhanh ra khỏi phía bờ sông.

TaeHyung đứng im ở đó một lúc lâu...nhìn theo bóng dáng của cậu khuất dần trong màn đêm, rồi lại nhìn vào lá cỏ trong lòng bàn tay. Lúc cầm tay cậu ấy, TaeHyung có 1 cảm giác an toàn đến lạ thường, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu như quên đi tất cả mọi sự đau khổ và chìm đắm trong sự ấm áp. Cậu bé kia giống như cơn gió mùa hạ thoáng qua làm dịu mát tâm hồn của 1 đứa trẻ đang tuyệt vọng..."Cảm ơn cậu..."-TaeHyung thầm nhủ. Cậu bước nhanh về nhà...nhất định TaeHyung sẽ tìm gặp lại cậu...

Bà TaeHyung nói rằng ngày mai 2 người sẽ rời khỏi Busan về lại Seoul. Tuy thất vọng vì trong thời gian tới cậu sẽ không thể tìm gặp người đẫ làm cậu phải thay đổi. Nhưng không sao...1 ngày nào đó không xa TaeHyung sẽ quay lại đây...sẽ lại được nắm tay cậu bé đã trao cỏ 4 lá cho mình...

Màn đêm lại buông xuống. Đêm nay TaeHyung không mơ thấy ác mộng như những đêm trước...cậu yên giấc. Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao tỏa ánh sáng vàng rực chiếu vào bên trong...soi sáng khuôn mặt đang nhẹ nhàng mỉm cười của cậu.........

                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro