3️⃣0️⃣: Còn gì đau hơn chữ đã từng...
Lời của tác giả: có thể một số bạn sẽ khó hiểu vì sao Taehyung và Jungkook lại làm khổ nhau. Nhưng tất cả việc họ làm đều có lí do khó nói của riêng mình. Hai người đều đang khó khăn trong việc đối diện với những áp lực vô hình trong cuộc sống của mình. Và chỉ khi giải quyết được những áp lực đó, họ mới có thể đáp lại tình cảm của đối phương. Vậy nên chúng ta cùng nhau đợi đến lúc họ được ở bên nhau nhé.....
"Nếu yêu ai đó đến mức đau đớn thì cũng nên biết cách buông bỏ."
.
Sáng hôm sau, Yoongi phải tới nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jungkook, trước kia có Taehyung nên anh được tạm nghỉ 4 tháng bây giờ lại có việc lại rồi. Nhưng khi mới bước vào nhà, Yoongi sốc đến tí rơi cả túi đồ trên tay, Jungkook với gương mặt hơi sưng vì tối qua vừa mất ngủ vừa khóc quá nhiều, đang ngồi ăn súp kem rau củ. Mùi thơm của súp vẫn đang toả khắp nhà. Yoongi nhìn nồi súp trên bếp rồi quay ra hỏi Jungkook:
"Nay em còn có nhã hứng dậy sớm nấu đồ ăn sao ? Mà từ khi nào biết nấu mấy món này đấy ?"
"Taehyung nấu sẵn cho em, để trong tủ lạnh. Lúc ăn chỉ cần đem hâm nóng lại là được."
Im lặng, Yoongi từ bây giờ sẽ tập im lặng để đỡ nói cái gì đấy Jungkook sẽ lại nhắc tới Taehyung. Anh mở tủ lạnh ra để cất đồ và giúp Jungkook xếp lại tủ thì đã bị cảnh tượng bên trong làm choáng ngợp. Hơn 20 hộp đồ ăn các loại được xếp ngay ngắn trong tủ, các loại đồ ăn khác đều đã được xếp đúng vị trí, không cần đến Yoongi phải sắp xếp. Không hỏi Yoongi cũng biết đấy là tác phẩm của Taehyung.
Lần này Taehyung ra đi để lại quá nhiều thứ, Yoongi chỉ sợ những thứ này sẽ khiến Jungkook cảm thấy tội lỗi. Ba năm trước chia tay, tên nhóc đấy cứ thế mà đi, Jungkook có nhắc cũng chỉ là mấy lời chửi rủa và nói xấu. Bây giờ mỗi lần nhắc tới đều là 'Taehyung nhắc; Taehyung bảo; Taehyung làm..', khiến Yoongi chẳng dám hỏi cậu cái gì nữa, sợ cứ hỏi thì cậu sẽ mãi không quên được mất.
Jungkook hoàn thành bữa sáng xong thì đứng dậy rửa bát, cách xếp bát của cậu đã thay đổi, đã chịu úp xuống đúng cách. Yoongi cũng chỉ biết trầm lắng nhìn cậu từ xa, Taehyung thay đổi Jungkook nhiều quá. Chỉ tiếc là tương lai sau này người được ngắm nhìn sự hoàn hảo của Jungkook không phải là Taehyung....
Jungkook hôm nay đặc biệt buồn bã, Yoongi cũng không bất ngờ lắm, ba năm trước hôm đầu tiên sau khi chia tay Jungkook cũng thế này. Tệ hơn là năm đó cậu còn bị sốt một trận nghỉ làm cả tuần. Để che đi gương mặt sưng húp vì khóc của mình, Jungkook hôm nay vừa đeo khẩu trang vừa đội mũ.
Đúng là người tính không bằng trời tính, vừa hay hôm nay là ngày Taehyung trở lại TF sau một khoảng thời gian dài làm ở công ty con. Jungkook chỉ mới đến cửa phòng họp đã gặp Taehyung từ xa đi đến, khác hẳn với vẻ mặt mệt mỏi của cậu, Taehyung trông tươi tắn hơn một xíu, nhìn thấy cậu còn mỉm cười chào hỏi:
"Tiền bối Jeon, chào buổi sáng !"
Jungkook không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào phòng họp trước. Bên trong đã có mấy diễn viên khác cùng với HyeJin đang ngồi ở ghế đầu bàn. Jungkook tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình là đầu bàn bên cạnh HyeJin, chỗ của Taehyung là đầu bàn bên kia đối diện với Jungkook. Thấy mọi người đông đủ, HyeJin mới bắt đầu cuộc họp:
"Được rồi bây giờ chúng ta vào họp nhé ! Trước tiên là chúng ta chào mừng sự trở lại của Kim Taehyung. Chào mừng em quay trở lại TF !"
"Chào mọi người !"
Taehyung lễ phép đứng lên cúi đầu chào mọi người, đến Jungkook thì dừng lại một lúc mới ngồi xuống. HyeJin lại tiếp lời:
"Chào người nhà trở lại xong rồi thì chúng ta cùng chào đón người mới nhé !"
HyeJin vỗ vỗ tay mấy cái, người ngoài cửa cũng hiểu ý bước vào. Jungkook vốn đang mệt mỏi nên hoàn toàn không để tâm đến người đang bước vào nhưng thái độ của Taehyung ở phía đối diện khiến cậu cũng phai ngẩng mặt lên xem người kia là ai. Đó là một cậu nhóc trẻ, chắc chỉ tầm tuổi của Taehyung, mái tóc nâu và đặc biệt đôi mắt tròn và sáng, đem lại cho người khác cảm giác rất muốn che chở. Bên cạnh cậu nhóc đó còn có một người phụ nữ đứng tuổi, cậu thầm nghĩ chắc đó là mẹ của cậu ta. HyeJin ra hiệu cậu ta có thể giới thiệu về mình, giọng nói trong trẻo cất lên:
"Xin chào các anh chị tiền bối, em là Kim Bon Hwa ạ ! Thời gian tới em rất mong sẽ nhận được sứ giúp đỡ và chỉ dẫn của anh chị trong công việc ạ !"
Cái tên vừa phát ra, Jungkook đã sốc đến mức đánh đổ cả chai nước trên bàn, cả phòng đều quay ra nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. HyeJin thấy sắc mặt cậu có không tốt nên ân cần hỏi:
"Jungkook, em không khỏe chỗ nào sao ? Có cần về trước không ?"
"Không sao, em vẫn ổn !"
Jungkook cố gắng ngồi vững lại, xua tay nói mình không sao. Cậu để ý Taehyung ở đối diện, anh không dám nhìn thẳng vào Bon Hwa, ánh mắt vẫn duy trì nhìn xuống dưới. HyeJin thấy cậu nhóc khá đáng yêu nên cũng vui vẻ nói:
"Chị giới thiệu qua cho em một số người có thể trong tương lai em sẽ hợp tác cùng họ. Ngồi bên đây là Jeon Jungkook, bên này là Kim Taehyung, ở kia là Min Mian, kia là Choi Bora, kế đây là Park DongHun, bên cạnh là Kim Hae In và cuối cùng là
Chin Wook. Họ đều là những tiền bối đã đồng hành cùng TF rất nhiều năm. Nếu có gì khó khăn em có thể nhờ họ chỉ dạy."
"Vâng ạ !" - Bon Hwa ngoan ngoãn đáp một tiếng.
Trước khi buổi họp kết thúc, HyeJin còn thông báo một điều cuối cùng:
"Sau khi đã thông qua ý kiến ở hội đồng cổ đông thì Kim Bon Hwa sẽ chính thức kí hợp đồng với TF. Thời gian tới nhờ tiền bối Jungkook để ý hậu bối nhiều hơn nhé !"
"Biết thế !" - Jungkook bâng quơ trả lời.
Cuộc họp kết thúc, mọi người đều nhanh chóng rời khỏi phòng họp để làm việc của mình. Jungkook ra đến cửa nhưng lại không đi ngay mà đứng đợi HyeJin ra ngoài sau đó lôi chị dâu của mình ra một góc nói chuyện:
"Sao lại nhận cậu ta vào làm chứ ?"
"Em bị hâm à ? Chị thấy thằng bé cũng đáng yêu, hiểu chuyện với cả hội đồng cổ đông đồng ý chứ chị cũng có được tự quyết đâu."
HyeJin vừa bước được ra khỏi phòng đã bị Jungkook kéo tay lôi đi xềnh xệch, đã thế lại còn giận dỗi hỏi cô, ai làm gì cậu chứ. Jungkook đỡ trán rồi đưa tay vẫy HyeJin và Yoongi gần lại với mình, thì thầm nói:
"Bon Hwa là con cùng cha khác mẹ với Taehyung !"
"Cái gì cơ ?" - HyeJin và Yoongi cùng đồng thanh la toáng lên khiến Jungkook hết vía.
"Hai người làm cái gì thế ? Be bé cái miệng thôi, hét to như vậy để mọi người cùng biết sao."
"Nhưng mà thông tin này em lấy ở đâu ? Có xác thực không ?" - HyeJin dường như vẫn không tin vào điều mình vừa nghe nên hỏi lại cho chắc.
"Chắc chắn, Jimin điều tra về thân thế của Taehyung xong kể em nghe mà ! Em tính nói cho mọi người nhưng mấy tháng vừa rồi bận rộn quá nên chưa có dịp để nói."
Yoongi và HyeJin nghe thấy lời khẳng định thì chính xác đơ luôn, thật giống mấy phim truyền hình drama chiếu giờ vàng nhỉ ! Jungkook lại tiếp lời kể nốt:
"Namjoon và Taehyung là con của ông Kim và vợ cả, Bon Hwa là con của ông Kim với bà Da Eun - vợ hiện tại. Không chỉ thế em còn biết Taehyung đã từng bị Bon Hwa bạo lực học đường suốt 12 năm học tại trường quốc tế Seoul. Vậy nên em mới không thích thằng nhóc Bon Hwa đó."
"Trông mặt hiền hiền mà ghê phết nhỉ ! Nhưng không biết còn bằng chứng về mấy vụ bạo lực học đường đấy không nhỉ ?"
Yoongi cũng thắc mắc, vì nếu còn bất cứ liên quan hay nhân chứng nào về vụ việc đó thì sẽ rất ảnh hưởng đến uy tín của công ty. Đương nhiên nếu Taehyung muốn làm to chuyện thì đã xử lí từ năm xưa rồi nên Yoongi không hề lo việc Taehyung sẽ có ý định để lộ quá khứ của mình. Chỉ lo rằng những người biết chuyện đó năm xưa sẽ nói những điều không nên nói thôi. Yoongi cũng không thích việc bạo lực học đường nhưng nếu để báo chí biết thì công ty sẽ thiệt hại khá lớn, đã lỡ kí thì thế nào chẳng phải lên tiếng bảo vệ chứ. Lúc này tiếng ồn ào ở phía góc hành lang bên kia đã thu hút sự chú ý của đám HyeJin, Jungkook nhíu mày để nhìn rõ:
"Đó không phải là Taehyung sao ? Đứng nói chuyện với ai vậy ?"
"Là Bon Hwa và mẹ cậu ta thì phải."
Ba người Yoongi, Jungkook và HyeJin lôi kéo nhau vào chỗ gần hơn để nghe rõ cuộc trò chuyện. Giọng Taehyung âm trầm phát lên:
"Muốn nói gì với tôi ?"
"Sao con lại nói giọng điệu đấy với dì chứ, Taehyung? Con không biết đấy thôi, cả ba con và dì đều rất nhớ con và Namjoon."
Giọng giả tạo của bà Da Eun vang lên, nhìn nụ cười giả lả của bà ta, Jungkook bỗng chốc nổi hết cả da gà. Taehyung dường như rất mất kiên nhẫn với mẹ con bà Da Eun:
"Nhớ chúng tôi sao ? Nghe nực cười nhỉ ? Nếu tôi nhớ không nhầm thì bà là người gián tiếp đuổi anh em tôi ra khỏi nhà mà. Đừng giả vờ như mình tốt bụng trước mặt tôi. Kinh tởm !"
"Mày ăn nói với mẹ tao kiểu đấy sao ? Cái thằng không biết điều này !"
Bon Hwa đứng bên cạnh bà Da Eun liền lớn tiếng quát tháo Taehyung, nó ỷ mình được ba mẹ cưng chiều nên mới hốc hách như vậy. Bà Da Eun thì không nóng giận như thằng con của bà, bà vẫn nở nụ cười hiền hậu rồi nói:
"Taehyung à, giờ hai anh em chung một công ty, con cũng nên nâng đỡ Bon Hwa một chút. Dù sao con cũng là người đi trước, dạy bảo em nhỏ cũng là điều đương nhiên. Nếu lỡ sau này con có thất thế trong sự nghiệp, ta chắc chắn bảo Bon Hwa giúp đỡ con."
"Bà đang kể chuyện cười sao ? Tôi với nó là anh em với nhau lúc nào chứ ? Bà còn nghĩ tôi sẽ thất thế sao, mơ hơi xa rồi. Bà nên lo cho con trai bà trước đi, xem nó trụ được bao lâu. Bởi vì ít ra tôi còn vào công ty bằng thực lực chứ không bằng tiền bẩn như con bà."
"Mày nói ai dùng tiền bẩn ? Thằng chó chết !"
Bon Hwa không nhịn được liến sấn tới nắm cổ áo của Taehyung, Yoongi ở trong góc định lao ra can ngăn nhưng lại bị Jungkook và HyeJin kéo trở lại. Mặt của Taehyung vẫn rất bình thản, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi, anh cầm lấy bàn tay đang nắm cổ áo mình rồi gằn giọng:
"Mày nên nhớ một điều, quá khứ của mày tao là người nắm rõ nhất ! Mày ăn chơi, bắt nạt bạn bè, cầm đầu bạo lực học đường, cái gì tao cũng đều biết rõ. Nếu mày làm tao cáu, tao sẽ cho cả thế giới biết mày là loại đéo ra gì ! Nghe chưa thằng bám váy mẹ ?"
Không một động tác thừa, Taehyung vặn ngược tay của Bon Hwa ra đằng sau rồi dùng lực đẩy nó ngã dúi xuống đất. HyeJin nhìn cảnh tượng ở ngoài thì đặc biệt phấn khích, ngầu quá xá đi ! Bà Da Eun lo lắng đỡ con trai mình lên rồi khinh khỉnh nói:
"Thế mày nghĩ TF sẽ không bênh vực con tao sao ? Theo mày thì TF sẽ chọn một tên diễn viên sắp hết thời như mày hay diễn viên trẻ ngoan ngoãn như con trai tao ? Mày có nói mà không có bằng chứng thì cũng chẳng ai tin. À tao quên mày là nhân chứng sống mà đúng không ? Nhưng TF có cho mày nói hay không lại là việc khác ! Đừng tự cho mình là giỏi !"
"Thế bà lại không biết phong cách làm việc của nhà họ Jeon rồi. Họ sẽ không để công ty bị dính những thứ dơ bẩn đâu, những thứ không muốn cứu vãn họ sẽ buông tay ngay lập tức !"
Taehyung chỉnh trang lại cổ áo sơ mi rồi toan bỏ đi. Nhưng bà Da Eun nào để anh ra đi yên ổn như vậy, bà ta vẫn phải nói nốt:
"Tao sẽ chống mắt lên xem công ty TF sẽ bênh vực con trai tao hay bênh cái loại không có mẹ như mày ! Đồ mất dạy !"
Jungkook nghe câu đấy cũng không thể nhịn được nữa định lao ra đó nói phải trái nhưng Yoongi đã kéo cậu lại:
"Em làm cái gì đấy ? Đừng quên đây là công ty, em ra lỡ em làm gì người ta thì sao ?
"Để chị ra cho, em đi đằng sau là được rồi !"
Nói rồi HyeJin bước ra từ góc khuất, nhìn thấy cô sắc mặt bà Da Eun lập tức thay đổi, giọng nói giả tạo lại trở lại:
"Ô HyeJin cháu vẫn chưa đi làm việc sao ? Vậy mà lúc nãy cháu nói cháu có việc bận, thôi thì ở đây rồi thì đi uống một cốc cà phê với cô đi ?"
"Ở đây là công ty, đề nghị bà Da Eun xưng hô cho đúng mực ! Gọi tôi là giám đốc Kang !"
Bà Da Eun tuy không hiểu sao HyeJin lại có thái độ khác lạ với mình nhưng vẫn phải nhẫn nhịn nói mình lần sau sẽ chú ý. Nhìn Jungkook đằng sau lưng HyeJin bà ta định nói gì đó nhưng lại bị HyeJin chặn lại:
"Tôi không biết bà có vấn đề gì với diễn viên của công ty tôi nhưng việc bà đứng giữa hành lang và nhục mạ Taehyung là điều tôi không thể chấp nhận. Lần sau bà nói gì thì phải chú ý địa điểm, nếu không ảnh hưởng đến hình ảnh của TF thì chúng tôi sẽ để con trai bà chịu trách nhiệm thay đấy !"
"À dạ, lần sau tôi sẽ chú ý ngôn từ ! Nãy chỉ là tôi hơi nóng giận, có lời không phải thì cậu Taehyung cho tôi xin lỗi nhé !"
Taehyung không trả lời, bàn tay của anh nắm chặt đến mức nổi rõ các khớp. Bon Hwa xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình rồi hướng đến Jungkook lí nhí nói:
"Tiền bối Jeon, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không ? Để tiện có gì không hiểu em có thể hỏi tiền bối."
"Tôi bận lắm, cậu có nhắn tôi cũng không trả lời đâu. Nhắn phí tiền tin nhắn."
Nói xong Jungkook trực tiếp bỏ đi trước, HyeJin cũng quay ra nói với Taehyung rằng SeokJin đang tìm anh. Hành lang đông người chỉ còn lại mỗi mẹ con bà Da Eun, bà ta thấy không ổn liền đưa con trai mình ra xe quay về nhà.
Taehyung đi cùng đường với HyeJin trịnh trọng nói cảm ơn:
"Chuyện lúc nãy cảm ơn chị ! Nếu không có chị em thật sự không kiềm chế được cảm xúc thì sẽ có việc xấu xảy ra mất."
"Chị có làm được gì đâu ! Nếu về sau thấy khó đối diện quá cứ nói với chị, chị sẽ chuyển thằng nhóc kia sang công ty con. Đừng lo nhé !"
"Vâng ạ !"
HyeJin nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi Taehyung có rảnh không, cô muốn nói chuyện với anh một lát. Taehyung cũng vui vẻ đồng ý, sau đó hai người đến căng tin của công ty. Vì giờ này vẫn đang trong giờ làm việc nên căng tin rất vắng, phù hợp để nói chuyện. HyeJin uống một ngụm trà rồi nói:
"Chị hỏi em cái này nhé, em có còn yêu Jungkook hay không ?"
"Em....."
Taehyung bối rối, bàn tay bóp cốc cà phê chặt hơn. HyeJin là người tinh tế, nhìn những hành động nhỏ của Taehyung, cô cũng dễ đoán ra tâm tư của anh. Cô chỉ nhẹ nhàng nói:
"Lần đầu chỉ thấy Jungkook nhờ chị xử lý vụ lão Jae Hwa mà chuyện không liên quan đến nó, chị đã rất bất ngờ. Nhưng khi nhìn thấy em, chị mới hiểu hoá ra là thằng bé nó biết yêu. Em không phải tình đầu của Jungkook nhưng em là người Jungkook yêu nhiều nhất.
Có thể Jungkook không tinh tế, nó cũng không hay để tâm đến những việc nhỏ hay thậm chí nó sống có hơi buông thả nhưng chị biết một điều rằng Jungkook là một người vô cùng tốt. Nó sẽ không hay nói với em mấy câu sáo rỗng kiểu 'em thích cái này' hay 'em không thích cái kia' vì nó biết nếu nói thì em sẽ không bao giờ nhớ, em tự phát hiện ra thì em sẽ nhớ lâu hơn. Thằng bé lại càng không thể hiểu tâm tư của em hay ngồi tâm sự với em để chia sẻ vì trước giờ chỉ có người khác hiểu Jungkook mà thôi. Nhưng khi yêu em, chị thấy Jungkook thay đổi rất nhiều. Từ cách đối xử với mọi người đến cách ăn nói đều tinh tế hơn rất nhiều. Nếu trước đây nó sống chết sẽ không nghe chị lải nhải về chuyện của chị và Kang Dae nhưng sau khi yêu em, Jungkook không chỉ nghe mà còn đưa ra lời khuyên hợp lí đến bất ngờ.
Chị không biết lí do cụ thể vì sao năm đó em lại chia tay Jungkook đột ngột như thế nhưng chị biết chắc một điều rằng em vẫn còn yêu. Vậy tại sao còn yêu mà lại bắt buộc phải rời xa nhau ? Chẳng nhẽ một năm yêu nhau, những lời hứa của em và Jungkook là không đủ để em chia sẻ và vượt qua khó khăn cùng thằng bé sao ?"
Taehyung không biết nói gì, những lời HyeJin nói như nhìn thấu tâm can của anh, cũng là những thứ anh nhìn thấy khi ở ben cạnh Jungkook. Chính vì những điều chưa hoàn thiện của cậu ấy mà Taehyung muốn ở bên thay đổi và yêu thương Jungkook. Nhưng cuối cùng anh lại là người lựa chọn ra đi. HyeJin nhìn Taehyung ở đối diện chỉ cúi gằm mặt, cô thở dài nói:
"Chị đã chứng kiến hai lần em xa Jungkook, lần đầu là ba năm trước. Thằng bé nhắc đến em cũng toàn lời mắng nhiếc, tuy trong lòng không buông bỏ được em nhưng ngoài mặt lại rất mạnh mẽ. Lần thứ hai là ngày hôm nay, chị không còn thấy Jungkook của ngày xưa nữa, thằng bé vô hồn, buồn bã, cả ngoài hay trong lòng đều đang muốn khóc.
Em có biết hôm qua bọn chị đi ăn, nó liên tục nhắc đến em 'Taehyung nói; Taehyung bảo; Taehyung dặn;...' tất cả mọi thứ về em Jungkook đều nhớ. Em còn quan tâm, em còn để tâm đến Jungkook vậy tại sao không cho nhau cơ hội chứ ?"
"Là Jungkook, anh ấy là người không muốn quay lại với em ! Chứ em chưa từng có ý nghĩ sẽ rời bỏ anh ấy lần nữa."
HyeJin bất ngờ khi thấy Taehyung khóc, bình thường cũng nhìn thấy Kang Dae khóc nhiều nhưng mà là vì bị cô đánh nên nhìn Taehyung khóc nhất thời cô không phản ứng kịp. Cô cũng mới biết việc Jungkook mới là người không muốn quay lại khi Taehyung nói nên HyeJin chưa biết phải làm thế nào. Cô chỉ biết nắm tay Taehyung an ủi:
"Chị không biết lí do thật sự vì sao Jungkook từ chối quay lại với em ? Nhưng em phải tin một điều rằng Jungkook vẫn còn yêu em. Em hãy thử một lần nói tất cả với thằng bé đi, kể cả chuyện ba năm trước. Đừng giữ trong lòng nữa nhé !"
P/s: tớ lướt tiktok và trùng hợp có một đoạn trích trong phim vô cùng hợp với chap này. Có nhiều lúc chúng ta không thể vì tình yêu ích kỉ của bản thân mà ảnh hưởng đến cuộc sống của người mình yêu.
Có những lúc quyết định ra đi mới là quyết định đúng đắn nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro