Chương 16 : Tới Công Chuyện
Ở trong một căn phòng rộng lớn, trên một chiếc giường mềm mại có hai thiếu niên thân trên trần truồng thở hồng hộc, tấm lưng đã sớm nhễ nhại mồ hôi, vô cùng rạo rực trong từng đường đi nước bước.
"Aah! Nhẹ thôi"
"Ư...!? Sao mà nhẹ được?"
"Hanh...Đ-Đau!"
"Nhưng...không dừng được"_Kim Thái Hanh ra sức dùng lực hơn.
Bất giác bàn tay thon dài của Điền Chính Quốc báu nát, vò chặt ga giường trắng tang một cách thảm thiết. Nó nhăn mặt cắn môi dưới, gương mặt mỹ miều đỏ bừng róc rách dọc bờ má dòng lệ trong veo, trông rất đáng thương. Điền Chính Quốc rít lên, cảm nhận từng tất da tất thịt đau đến tê dại khi Kim Thái Hanh dùng lực đẩy mạnh hơn, không hề suy nghĩ đến nó miệng kêu gào xin tha. Dường như Kim Thái Hanh bên trên đang vô cùng thỏa mãn, nó càng van cầu thì hắn lại càng hăng say, mê mang trong từng nhịp khúc.
Điền Chính Quốc khúc khích mắt đỏ ngầu, vai nó run run.
"Con mẹ mày! Tao bảo mày cạo gió nhẹ thôi!"_Điền Chính Quốc là chịu không nổi nữa la lên.
"Cạo gió làm sao nhẹ được? Có điên không!?"_Kim Thái Hanh nhíu mày. Dừng động tác cạo gió xoay người lấy chai dầu xanh mở nắp ra thoa lên tấm lưng xong đậy nắp lai rồi tét mông nó một cái làm Điền Chính Quốc giật bắn mình "Nằm im! Cằn nhằn một lát là có thằng bị bay ra cửa sổ!"
Điền Chính Quốc bĩu môi mũi sụt sịt, nó là đang bị cảm nên mới qua nhà Kim Thái Hanh nhờ hắn cạo gió dùm. Còn lý do nó bị cảm thì phải quay lại vài ngày trước, cái ngày mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc lọt ruộng trở về giặt đồ dưới trời nắng chang chang. Cứ nghĩ hai người sẽ giặt đồ như người bình thường, nhưng không. Tự dưng nhà bên đang có đám cưới mở nhạc ầm ầm, xong hai người đã không ngại mở party dưới mấy gáo nước lạnh. Kết quả là Điền Chính Quốc bị cảm mạo sắp mặt.
"Ê, biết nào hai thằng mình mới có đám cưới ha"_Điền Chính Quốc đứng chống nạnh nhìn Kim Thái Hanh đang cầm ống nước cao su giống như micro hát.
Kim Thái Hanh dừng hát theo nhạc đám cưới, nhìn nó đáp :
"Là đám cưới hai thằng mình hay đám cưới hai thằng mình?"
"Hỏi ngộ? Đương nhiên là mày cưới vợ mày, tao cưới vợ tao rồi"
Kim Thái Hanh không biết nghĩ gì lại đi hỏi nó câu đó nữa, rõ là hắn và nó đều là đàn ông. Hai người trong tương lai còn phải làm trụ cột trong gia đình. Hồi sớm còn nghe nói nó thích con bé nào đó, nó còn hỏi nó con bé nào xấu số lọt vào tầm mắt của hắn thế? mà hắn toàn lặng thinh không trả lời, nên nó bất lực không hỏi nữa.
"Hay là mai mốt hai thằng mình không lấy vợ được thì hai thằng mình lấy nhau đi"_Kim Thái Hanh ánh mắt sâu xa nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Hắn khoé môi có chút cong lên, nghĩ tới cảnh hắn với nó tay trong tay mặc áo dài cưới mở tiệc linh đình, bao nhiêu lời chúc mừng của mấy chú dì hàng xóm. Thật sự quá trời hạnh phúc.
'Ào'
Kim Thái Hanh đầu óc đang trên mây bất ngờ bị tạt nước mà há hốc mồm, hắn nhanh chóng đưa tay lên lau đi dòng nước đang chảy dọc trên gương mặt xong đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc cười nửa miệng, 7 phần khinh bỉ và 3 phần kì thị. Vừa rồi là nó tạt nước vô mặt hắn cho hắn bớt ảo tưởng.
"Khùng vừa vừa phải phải, trời có sập tao với mày cũng không cưới nhau đâu"
Kim Thái Hanh xụ mặt, với thái độ này của Điền Chính Quốc hắn dám cá dù bản thân có cua nó bằng cách gì đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không bao giờ đổ. Nên hắn thà giữ trong lòng, cho dù là thời cơ chín mùi hắn cũng sẽ không bao giờ thổ lộ, chờ đợi ấu trùng đục thối thì thôi.
Quay trở về thực tại, Kim Thái Hanh rũ mi tay thuần thục dùng đồng xu cạo gió trên tấm lưng của Điền Chính Quốc, cạo tới đâu thì đỏ tấy tới đó. Hắn khom lưng thở dài, bỗng chốc trong lòng dâng lên cảm xúc xót xa, khó chịu.
Ai nói Kim Thái Hanh không muốn dùng lực nhẹ để cạo đâu chứ? Tại da nó là da trâu, da bò nên hắn mới cạo mạnh cho lên lằn đỏ chứ bộ?
"Hắc xì!"
Điền Chính Quốc hắt xì một cái, nó đưa tay lên gãi gãi mũi. Cũng bắt đầu dần dà thích ứng được lực cạo của Kim Thái Hanh, cứ thế mà hai người mà chìm vào giây phút im lặng. Rồi bỗng Điền Chính Quốc cảm nhận Kim Thái Hanh đang cạo chậm dần.
Nó chớp mắt, xoay mặt nhìn Kim Thái Hanh bĩu môi nói :
"Xong chưa? Cạo mà lề mề quá à"
Kim Thái Hanh nghe nó nói gật đầu, hắn luyến tiếc rút tay về dù đang muốn mân mê da Điền Chính Quốc thêm một chút nữa. Mà thôi, cất đồng xu vô tủ vậy.
"Xong rồi"
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, ôi cái thân hình bé bỏng này cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Nó vội ngồi dậy, lết thân bước xuống giường với tay lấy cái áo cầu thủ máng trên ghế mặc vào. Quên nói là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là hàng xóm láng giềng nên nó mới tự nhiên bước vô phòng hắn như thế.
Phòng của Kim Thái Hanh cũng không khác nó phòng bên nhà gì mấy. Cũng là chiếc giường, bàn học và đôi ba bàn ghế thôi. Chỉ khác là phòng hắn sách học chất đống, nào là sách nâng cao nào là sách tự học, lừ hết. Điền Chính Quốc thì khỏi nói rồi, làm biếng số hai không ai làm biếng số một.
Đụng đâu quăng đấy, phòng như cái ổ chuột bị má chửi hoài đâu có chừa.
"Ủa mà thời này mày kiếm đâu ra ba cái đồng xu vậy?"_Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế. Công nhận lúc cạo gió thì đau, cạo xong rồi đang thư giãn gân cốt.
Kim Thái Hanh lấy bình nước chuẩn bị sẵn rót vào ly, xong xui thì hắn cầm ly nước lên đi tới cạnh nó rồi để ly nước lên bàn "Uống nước đi, không khát đấy"
Kim Thái Hanh ngồi xuống giường đối diện Điền Chính Quốc, hắn vắt chéo chân nói tiếp :
"Hồi nhỏ ăn cắp giữ tới giờ, được chưa?"_Kim Thái Hanh tặc lưỡi.
Nói chứ hồi nhỏ Kim Thái Hanh lúc chưa chuyển lên Thành Phố cũng là dạng con nít quỷ có tiếng trong xóm. Chuyện ăn cắp đồng xu là thường với hắn thôi, chứ hắn có lần mém làm nhà người ta cháy rụi đây mà. Nhưng mà Kim Thái Hanh đâu bị la, tại hắn đổ thừa cho thằng mình ghét mất tiêu rồi.
Điền Chính Quốc lườm hắn bằng mắt khinh bỉ nhìn mắt. Khoé môi nó giật giật, tưởng hắn là dạng người tốt lành lắm.
Ai mà có dè?
"Đừng có nhìn tui bằng ánh mắt đó, không tui đè ông ráng chịu"_Kim Thái Hanh nhếch mép, hai tay chống xuống giường ngữa người ra sau một chút thông thả nhìn lên trần nhà.
"Làm như mày ba đê không chừng?"_Điền Chính Quốc đứng dậy, đi tới đứng trước mắt Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh khó hiểu nhíu mày, khi không đứng trước mặt hắn làm gì?
"Sao đ-..."
Kim Thái Hanh chưa kịp nói xong Điền Chính Quốc bất chợt xô người hắn ập xuống giường làm mái tóc ngã ra sau. Điền Chính Quốc nhìn hắn, đằng này không phải là ánh mắt khinh bỉ nữa mà là một ánh mắt ngạo kiều, dụ người hơn bao giờ hết.
Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh hắn, người một tay chống giường, một tay đưa lên vuốt ve lọn tóc của Kim Thái Hanh. Nó cười nửa miệng, cúi người ghé sát phả hơi ấm vào tai hắn mà khì khào nói nhỏ.
"Mê? Nhưng nếu có đè, ai đè ai thì không biết"
Kim Thái Hanh trợn mắt. Lòng ngực hắn phập phồng, bỗng chốc trái tim luôn luôn cứng rắng với mọi thứ lại đập loạn với sức hút của Điền Chính Quốc, lấn át cả tâm trí hắn làm hắn rơi vào triền miên. Điền Chính Quốc cứ như thế thì sẽ làm hắn chết mất.
"Ê mà"_Điền Chính Quốc chán nản ngồi bật dậy, vừa rồi là trêu Kim Thái Hanh để hắn chửi mình để vui hơn. Mà đời đâu như là mơ? Kim Thái Hanh không hề chửi mà ngậm luôn cái mồm.
Ây da, Kim Thái Hanh dạo gần đây lạ lắm nha.
Kim Thái Hanh bên đây đang cao hứng thì bị Điền Chính Quốc phủ, mặt hắn đen như cái đít nồi. Hắn ngồi bật dậy, chỉnh lại mái tóc bù lu bù loa của mình.
"Sao?"
"Đá gà không?"_Điền Chính Quốc cười thân thiện với Kim Thái Hanh.
-----------------
"Ê cha, thật luôn hả?"_Trịnh Hiệu Tích nhăn mặt gãi gãi đầu, Hiệu Tích là đang cùng đồng bọn đứng nép trong góc rình con gà trống lông vàng đỏ đang ở trong bội dưới tán lá cây trứng cá.
Kim Thái Hanh vuốt mặt, hắn là không muốn chơi ba cái trò trụy lạc dưới quê này đâu nhưng hồi nãy Điền Chính Quốc kéo tay hắn, bắt hắn phải đi cho bằng được. Kim Thái Hanh lúc đấy bất lực, nghĩ đi nghĩ lại từ đó giờ cũng chưa đi xem đá gà bao giờ. Nên thôi, hắn chiều ý nó đi cùng.
Nhưng mà hắn đâu có ngờ là Điền Chính Quốc đi ăn cắp gà của tía nó đâu chứ?
"Tao đã rủ bọn mày tới đây rồi, phải chơi cho bằng được"_Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đã xách xe đạp chạy lại nhà từng thằng rủ tới đây nên nó không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Sẵn tiện hôm nay tía nó đi đám giỗ ông Tư bên Tân Châu - An Giang nữa chứ, cao thủ không bằng tranh thủ. Lấy gà của tía nó đá một trận nhất định sẽ không có chết chóc, dù đó chỉ trong một phần nhỏ vì trước đó nó đã lựa cựa dao.
"Sao mày không xài cựa sắt mà đi xài cựa dao vậy Quốc? Bộ mày không biết là cựa dao đâm một cái là con gà nó tai biến tại chỗ hả?"_Mẫn Doãn Kì liếc thấy cái cựa dao trên tên Điền Chính Quốc, thật sự cái cựa dao rất nguy hiểm.
Với lại trong vùng này không ai là không biết tía của Điền Chính Quốc hứng gà như hứng hoa, nâng thì nâng như trứng. Nghĩ tới cảnh tía nó biết chuyện con trai mình gây ra hoạ xong cả đám phải chịu chung nữa, đáng sợ làm sao.
"Mà tao lỡ cược với thằng Nam rồi"_Điền Chính Quốc tặc lưỡi. Nó cũng nghĩ tới hậu quả đó, nhưng đâu thể cược mà không làm?
Điền Chính Quốc này sĩ diện vãi ra.
"Mày chơi dại rồi Quốc ơi"_Kim Thạc Trân tặc lưỡi, anh cũng là một dân chơi gà mà không chịu lấy gà của anh đâu mà đi lấy gà của tía nó.
Đá thua chết ngắt là xong phim, lòi ke chiến sĩ cả đám chuyến này.
"Đá là biết liền"
-
TeeZ : Cảm ơn meiiowlera đã tiếp idea cho chị, mng vào đọc fic ủng hộ con bé nhé ✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro