Chương 3 : Góc Nhỏ Dưới Mái Trường
Điền Chính Quốc cả đêm bị mất ngủ vì phải solo nhạc tai hại của tầng kế bên, hắn mở nhạc nước ngoài thì thôi đi còn mở mấy bài cổ lỗ sĩ như đám cưới trên đường quê, thuyền hoa,.v.v nghe ớn chết đi được. Chính Quốc tức điên không chịu thua, lấy loa thanh của mình ra dí qua cửa sổ mở bài Cánh bướm gian dối vả vô tai Thái Hanh bờm bợp. Và thế là cuộc nội chiến dở khóc dở cười đấu mồm với âm nhạc gần năm giờ sáng mới kết thúc.
Giờ phút thiêng liêng được chợp mắt của nó đã tới thì bị tiếng chuông báo thức vang lên phá giấc.
Chính Quốc nhăn mặt với tay tắt chuông báo thức, tiếp tục ghì mặt vào trong chăn mềm để đánh thêm một giấc nho nhỏ nữa.
'Pạch Pạch Pạch'
Bỗng tiếng đập cửa phòng vô cùng lớn khiến nó giật mình, ngoài tiếng đập cửa ra còn có một giọng nói cao chót vót long trời lở đất đến từ vị trí của một người má vĩ đại, một người phụ nữ Việt Nam mỗi khi chúng ta ngủ quên trương bướm ở nhà.
"Chính Quốc! Bây giờ mày biết mấy giờ rồi chưa? 8 giờ, mày định nghỉ học luôn hả!?"
"Má giỡn quài" Chính Quốc há mồm cười cười, đang chìm vào cơn hư ảo thì trợn mắt
Tám giờ?
"Mày làm sao đó thì mày làm, cô My điện mắng vốn thì mày tới số" sau đó bà má chống nạnh rời đi
Má rời đi thì Chính Quốc lập tức tốc chăn xắn quần ngồi dậy. Vò đầu bứt tóc rơi vào trạng thái lo sợ vì hôm nay nó có tiết của cô chủ nhiệm, ả và má nhất định sẽ bẻ đầu nó mất. Nhanh chóng mở tủ đồ lấy một cái áo trắng quần tây đen mặc vào và đeo ba lô trước đó đã chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay, không quên nhìn vào gương nháy mắt vì độ bảnh trai của bản thân xong chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng.
Sau đó Chính Quốc chạy xuống sân xách xe đạp ra rồi phóng như bay tới trường. Mái tóc bồng bềnh dội ngược ra sau, luồn gió mạnh tạt thẳng vào mặt khiến mày nó có chút cau lại.
Bình minh vàng nhạt cùng với ánh đỏ cam thơ mộng, phong cảnh làng quê miền Tây sông nước hữu tình. Chính giữa là con đường ngập sỏi và đất đỏ vàng hằng ngày nó đạp xe tới trường, ngoài rìa là hàng lúa vàng ươm nặng hạt pha với hương thơm ngào ngạt của hoa lúa, quyện cùng đầm sen trổ bông quanh đồng. Thoáng chóc còn nghe được tiếng gà gáy chim kêu, những chú cò trắng sải cánh trên trời cao tĩnh lặng yên bình.
Chính Quốc cắn răng nhào người ra trước dùng hết sức lực đạp xe thật nhanh trên con đường làng thô sơ, đôi khi còn bị vấp sỏi bập bênh ở tuyến đường nhưng vẫn không thể ngăn cản sự sợ hãi đối với cô chủ nhiệm của Chính Quốc.
Đạp xe được một chút thì đã thấm mệt, nó thở hì hục tốc độ nó bắt đầu chậm dần nghĩ là sắp tiêu tùng tới nơi rồi thì bắt gặp được một hình bóng ở phía trước quen thuộc đang đạp xe, nheo mắt nhìn kĩ lại thì thấy Trịnh Hiệu Tích đang hí ha hí hửng chạy chậm ngắm cảnh.
Giờ Chính Quốc mới biết là bị bà má dụ. Nó tối sầm mặt. Tám giờ cái đách, làm sớm giờ nó bật hết công suất chạy vào trường.
"Trịnh Hiệu Tích!!"_Chính Quốc la lên
Trịnh Hiệu Tích nghe được giọng của Chính Quốc giật mình quay mặt ra sau, thấy cậu hì hục chạy tới nên Hiệu Tích thắn xe chậm lại.
"Ủa Chính Quốc?"
Điền Chính Quốc đạp xe lên chạy song song với Trịnh Hiệu Tích, hai người nhìn nhau cười cười nói nói. Dù chơi chung một nhóm nhưng nó với Hiệu Tích rất ít khi nói chuyện riêng với nhau sẵn tiện hôm nay có cơ hội đạp xe riêng nên tám đủ thứ trên đời.
"Nhớ hồi mầm non tao với mày đi ỉ* chịnh kế nhà bà ba xóm cũ ghê"_Trịnh Hiệu Tích
"Hơi dơ nha mày"_Điền Chính Quốc cau mày
"Trời ơi tao còn chưa nhắc tới chuyện mày tiểu vô ly trà đá cho thằng Doãn Kì uống"_Trịnh Hiệu Tích vừa đạp xe vừa cười, Hiệu Tích mà không đạp xe chắc chắn nó lăn bò cười tại chỗ
"Đệt" Điền Chính Quốc bất lực
Tuổi thơ của anh em Chính Quốc có một không hai nên mỗi lần nhắc lại là mỗi một cái quần và phải là quần bigsize sáu thằng đội chung. Bởi vậy ở xóm làng này không ai là không biết đến Chính Quốc và anh em nó
Dữ dội tới mức hai lần làm gãy cây ăng ten nhà ông Sáu, năm lần làm đổ sịa khô của nhà bà Năm, bảy lần nhảy xuống hầm cá tra nhà ông Chín, chục lần ăn cắp xoài nhà ông Hai. Đếm xuể những lần phá xóm trên đầu ngón tay, còn bây giờ tụi nó lên cấp 3 rồi nên cùng lắm là ăn cắp xoài với lụm lặt hột vịt ở ngoài đồng.
"Bộ mày tối qua ngủ không được hả?"
"Sao biết hay vậy?" Chính Quốc mở to mắt
"Mắt y chang bị ong bụp nên tao biết" Trịnh Hiệu Tích cười cười, mắt Chính Quốc bình thường rất to nên khi nó bị mất ngủ rất dễ nhận biết
"Phục mày sát đất, tối qua hổ gầm lớn quá tao ngủ không được"_Điền Chính Quốc
Nhắc tới đây máu nóng Chính Quốc dâng lên, đang yên đang lành tự dưng lòi ra cục sình kế tầng. Tức cái thằng chó chết Kim Thái Hanh cãi tay đôi với nó cả đêm qua làm nó mất đi một giấc ngủ ngàn vàng, giá như thời gian có thể quay lại nó sẽ phóng qua cửa sổ nhà Thái Hanh giục lựu đạn vô mặt hắn.
"Đù, hổ đâu ra dị cha?"_Trịnh Hiệu Tích
"Con hổ thúi, xíu mày biết. Giờ lẹ vô trường cha ơi cha, trễ bây giờ"_Điền Chính Quốc nhíu mày
Trịnh Hiệu Tích dù có chút tò mò nhưng vẫn gật đầu nghe lời Chính Quốc đạp xe thật nhanh đến trường không biết rằng bỏ xa nó làm nó phải thục mạng dí theo sau. Chính Quốc cắn môi dưới, con xe chết tiệt chạy không lại ai, mai Chính Quốc đổi xe.
----------
Điền Chính Quốc và Trịnh Hiệu Tích đậu xe đạp vào nhà xe rồi hai người cặp cổ từng bước đi vào lớp. Đang đi Trịnh Hiệu Tích bắt gặp được một em khối dưới mình vừa nhắn tin làm quen nên sẵn tiện khen xinh, tưởng đâu em đó thích ai ngờ ghệ ẻm từ đâu cầm dép chọi Trịnh Hiệu Tích sắp mặt làm Hiệu Tích chạy bạt mạng vô lớp.
"Dừa"_Điền Chính Quốc cười nửa miệng
"Tao có biết nhỏ đó có ghệ đâu?"_Trịnh Hiệu Tích thở hì hục cúi người để hai tay lên đầu gối
"Chứ không phải mày thay ghệ như thay áo hả?"_Điền Chính Quốc bĩu môi khinh bỉ
Điền Chính Quốc từ ngoài cửa lớp thấy cái thằng Kim Thái Hanh đang nghiêm chỉnh làm bài, nó âm thầm rủa hắn là cái thứ âm binh cô hồn các đảng, phải đốt phong long cầu cho hắn chuyển lớp sớm. Điền Chính Quốc kiêu ngạo ngẩng cao đầu đút tay vào túi quần đi lại bàn mình, đảo mắt thấy chân hắn đang để bên ngoài không nhịn được đá một cái. Hóng hách nói :
"Con hổ thúi ra ngoài để tui vô coi"
*Phụt*_Trịnh Hiệu Tích đang uống nước suối thì phun ra, thì ra con hổ mà nó nói là Kim Thái Hanh
Người được hứng trọn đài phun nước của Trịnh Hiệu Tích là Kim Thạc Trân. Kim Thạc Trân từ tốn lau gương mặt điển trai đầy nước của mình nở một nụ cười thân thiện, trừng mắt "Nhân danh Kim Thạc Trân ta sẽ trừng trị ngươi!"
Lập cùi chỏ của Kim Thạc Trân thục thẳng vào mặt Trịnh Hiệu Tích khiến Hiệu Tích ôm mặt la lên mang một nét diễn không hề giả trân.
Kim Thái Hanh ngưng viết, hắn cau mày ngước mặt lên thấy Chính Quốc đang đứng một cục đợi vào trong. Chân mày hắn liền có chút giãn ra, Kim Thái Hanh hai tay đan vào nhau gác cằm cười nhẹ
"Chào bạn hàng xóm"
"Ai bạn mày?"_Điền Chính Quốc nhíu mày
Kim Thái Hanh bĩu môi ngước lên trần nhà vờ như suy nghĩ "Con thỏ thúi?"
Điền Chính Quốc liếc Thái Hanh, đá chân hắn một lần nữa. Chưa đạp là may "Con hổ thúi, đi ra coi!"
Kim Thái Hanh gật gật đầu, vẫn muốn khiêu khích Chính Quốc nên hắn bước ra ngoài thật chậm. Chậm đến mức đầu nó xì khói, nó chịu không được nữa nên bước lên bàn đi vào chỗ ngồi.
"Cầm tinh con lười hả trời?"_Điền Chính Quốc cằn nhằn đặt mông xuống ghế để ba lô vào hộp bàn
"Cầm tinh con thuồng luồng"_Kim Thái Hanh cười đắc ý, thấy nó phóng vô trong ngồi rồi thì hắn cũng ngồi xuống, Thái Hanh đẩy gọng kính lên sau đó tiếp tục cầm viết lên cặm cụi làm bài tập
"Xùy, làm bộ chăm chỉ đồ"
Trí Mân ngồi cạnh cũng đang cặm cụi làm quay ngang hỏi Chính Quốc "Chứ mày làm toán hôm qua thầy giao chưa?"
Tới nước này Chính Quốc mới trợn mắt, nó nghe Trí Mân nói có bài tập hoang mang tột độ. Thầy toán có dặn bài tập gì đâu chứ
"Ủa? Bài gì?"
"Mày không lên nhóm toán hả?"
*Rầm rầm* ta nghe như tiếng sấm đánh quanh tai
"Tao...Tắt thông báo"
"Nghỉ làm luôn đi cha ơi cha, hơn chục bài có cái nịt kịp luôn"_Kim Nam Tuấn ngồi sau đú đởn nói
Kim Thái Hanh ngồi cạnh Chính Quốc nghe toàn bộ màn đối thoại mà tặc lưỡi lắc đầu. Đúng là chuyển về trường này thật sai lầm, không có tính chất ganh đua thành tích gì trong chuyện học, kiểu này thế nào hắn cũng dễ dàng được hạng nhất lớp.
-------------
Vào tiết toán Chính Quốc tập trung nghe giảng nhưng vẫn không thấm đâu vào đâu. Nó bất lực úp mặt xuống bàn, học thì không hiểu mà tía má bắt nó học kinh doanh. Kiểu này làm sao mà nó đậu được đây, thôi thì đánh một giấc cho qua tiết.
Định nhờ Trí Mân kêu mình dậy khi thầy xuống mà thấy Trí Mân hăng say tám chuyện với Doãn Kì quá nên không làm phiền quay sang nhìn Kim Thái Hanh chăm chú nghe giảng thì biết hắn có công dụng nên đành nhờ hắn vậy.
Chính Quốc không nhanh không chậm huých eo Thái Hanh.
"Sao?"_Kim Thái Hanh tay xoay viết mực rũ mi nhìn cậu
"Tui nhờ chút được không?"_Điền Chính Quốc chớp mắt, cười hì hì "Chút xíu từng này thôi"
Chính Quốc đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ chạm nhau các ngón khác ốp vào lòng bàn tay làm dấu hiệu một chút xíu.
Kim Thái Hanh có chút ngạc nhiên vì thái độ của Điền Chính Quốc thay đổi bất ngờ. Nhưng sau đó hắn bình thường lại vì không biết nó chuẩn bị bày trò gì nữa đây.
"Chuyện gì mới được?"_Kim Thái Hanh
"Tui ngủ chút, thầy xuống ông kêu tui dậy nha"_Điền Chính Quốc
"Chút xíu của ông vĩ đại quá"_Kim Thái Hanh lắc đầu ngán ngẫm, nhìn người đang úp mặt xuống mặt bàn đã nhắm mắt nghiền. Công nhận nó ngủ mau thật, con heo hay con thỏ vậy?
Mà nó nghĩ gì mà đi nhờ hắn vậy? Rõ là đêm qua còn thuyền hoa solo với cánh bướm gian dối. Chửi hắn thì kinh rồi, câu nào câu náy đâm thẳng vào tim. Đỉnh nhất là câu con hổ thúi, hắn không biết hắn thúi chỗ nào nhưng tới câu đó hắn ngậm miệng vì nó rất là ba chấm.
Nhìn nó ngủ nụ cười nhếch mép của Thái Hanh dần dần trở nên tàn ác. Hắn đẩy gọng kính lên, bề mặt kính dường như trở màu trắng đục. Hắn ba đời kêu nó dậy? Coi như đợt này cho nó chừa vì dám làm tâm hồn thiếu niên bị tổn thương.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, thầy toán đang dậy bên trên thấy Chính Quốc nằm gục dưới bàn ngủ ngon lành mà la lên.
"Điền Chính Quốc! Em dậy ngay cho thầy!"
Điền Chính Quốc thức giấc giật bắn người đứng dậy, ngơ ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì thấy Kim Thái Hanh ngồi bên dưới vảy tay với mình. Biết là bị chơi một vố nên mặt nó dần trở nên méo mó, nhìn xung quanh lớp thì thấy mình đang làm tiêu điểm. Đến cả đám anh em của nó cũng im lặng nhìn nó, biểu cảm thằng nào cũng có lỗi.
"Ra hành lang đứng cho thầy!"
"Nhưng thầy ơ..."
"Ra ngoài đứng hay sổ đầu bài? Em chọn đi"
Điền Chính Quốc cúi mặt cắn chặt răng nghiến ken két, nếu là năm ngoái thì Chính Quốc thách ổng ghi tên nó lên sổ đầu bài rồi còn bây giờ nó đã lên 12 nên phải nhịn để tránh bị phê vào học bạ không tốt.
Kim Thái Hanh nhanh chân bước ra ngoài, còn đưa tay ra 'mời' cậu ra hành lang. Điền Chính Quốc nắm chặt tay thành quyền nhìn hắn bằng nửa mắt, tức tưởi đi ra khỏi bàn còn đạp chân hắn thật mạnh một cái mới chịu ra ngoài hành lang. Kim Thái Hanh chịu đau cúi mặt, cái đạp chân đó thật sự không nhẹ.
Điền Chính Quốc ra cuối góc hành lang lớp học đứng. Đúng là nó có mắt như mù, hối hận khi nhờ một thằng chẳng ra gì. Chính Quốc chấp hai tay vào nhau để ra sau, dũi mũi chân xuống nền xoay xoay. Nó bĩu môi thở dài, vậy là nó phải đứng đây hai tiết.
Bỗng có một hình bóng từ trong lớp bước ra đi tới bên cạnh nó đứng. Nó trợn mắt nhìn Kim Thái Hanh? Sao hắn ra đây đứng rồi? Nhưng nghĩ lại chuyện hồi nãy liền muốn vung tay đấm hắn một cái, Chính Quốc nhào tới kéo cổ áo hắn lên gằn giọng.
"Tổ cha mày thằng chó!"
"Thích đánh nhau lắm hả?"_Kim Thái Hanh bình tĩnh nói, mặt có chút nhăn lại
"Chính Quốc! Có tin thầy cho em lên sổ đầu bài thật không!?" Thầy dạy toán bước ra cửa lớp la lên
Chính Quốc hừ lạnh buông cổ áo hắn rồi phủi phủi tay. Nghinh thầy toán xong tới hắn rồi đứng cách xa hai bước quay mặt ra hướng khác khoanh tay trước ngực, giống như trẻ con giận dỗi.
Kim Thái Hanh chỉnh lại cổ áo, chẹp môi lắc đầu
Điền Chính Quốc tuy vậy mà có hé mắt qua nhìn hắn, nhìn hắn chăm chỉ như vậy tự dưng bị bắt ra hành lang đứng. Chính Quốc ho khan, không chịu được tính tò mò hỏi :
"Rồi sao ra đây đứng rồi?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu
"Thấy đứng một mình buồn quá nên ra đứng chung" Kim Thái Hanh cười nhạt gãi gãi gáy, thật ra hắn khi nãy thấy nó đứng ngoài hành lang bất giác cảm thấy có lỗi nên giả bộ không biết làm bài để thầy phạt ra đây đứng chung. Hắn tiến lại Chính Quốc hai bước vô tình làm hai mảnh áo trắng của đối phương chạm nhau "Còn chuyện lúc nãy... Xin lỗi nha"
Điền Chính Quốc tròn mắt, mi nó khẽ động. Hai từ "xin lỗi" đơn giản ấy vậy mà tiêu tan đi sự uất ức và tức giận trong lòng Chính Quốc từ qua tới giờ. Chắc chắn là Kim Thái Hanh có chơi ngãi, bỏ bùa mê thuốc lú cho mấy nhỏ trong lớp bây giờ tới nó
"Khùng điên gì đâu"_Điền Chính Quốc vỗ vai hắn
Bỗng ánh mắt của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc chạm nhau như một thước phim quay chậm. Bất chợt Chính Quốc cười tít mắt, Thái Hanh khó hiểu nhìn nó cười trong vô thức và rồi hắn cũng phải cười theo. Một người cười lộ ra cả hàm răng thỏ, một người thì cười lộ ra hình hộp ngớ ngẩn giống như hai đứa con nít to xác.
Trong tâm trí của Kim Thái Hanh bây giờ thì Điền Chính Quốc tính ra cũng dễ tiếp xúc đó chứ, lúc đầu thấy nó làm dữ thôi chứ đánh vào trọng tâm của nó là thay đổi khác hẳn.
Cười cười được một lúc thì cả hai tiếp tục đứng ngay ngắn. Chính Quốc một lần nữa cơn buồn ngủ ập tới, nó đưa tay lên che miệng để ngáp một cái thật dài. Cũng phải thôi, cả đêm qua bị phá mà.
"Buồn ngủ hả?"_Kim Thái Hanh
"Nhờ ai?"_Điền Chính Quốc liếc mắt
Kim Thái Hanh gật đầu, không nói gì bước lên phía trước một bước rồi bước ngang chắn ngang nó. Nó cau mày nhìn bờ vai thư sinh của hắn "làm gì vậy?"
"Gác cằm lên vai tui ngủ nè"
"Hỏi chấm?"
Kim Thái Hanh tặc lưỡi kéo đầu Chính Quốc tựa cằm lên vai mình "Nói nhiều quá à, kêu gác cằm lên vai ngủ thì gác đi"
Điền Chính Quốc một phen hú vía định rời khỏi thì bị Kim Thái Hanh ấn đầu trở lại.
"Kêu gì thì làm nấy đi"
"Ông làm cha tui hả?"_Điền Chính Quốc chu chu mỏ bỏ ý định không muốn gác cằm lên vai hắn nữa. Bờ vai của hắn ấm nên rất dễ chịu, gác chút chắc không sao đâu. Nè nè, tại Thái Hanh muốn Chính Quốc gác cằm lên vai hắn thôi chứ Chính Quốc không dễ dãi đâu nha.
"Ừa, tui chứng kiến ông từ nách tui chui ra"_Kim Thái Hanh
Điền Chính Quốc tuột hứng không thèm so đo với hắn. Cằm cũng gác lên vai rồi thôi thì nhắm mắt ngủ, đến mức ngủ quên lúc nào không hay.
Không khí bỗng dưng trở lạnh, bầu trời xanh mơn mởn trong chốc lát bị che phũ bởi mây đen mịt mù. Cơn gió rét người ập tới khiến Chính Quốc đang nép sau hắn rùng mình, bàn tay vô thức đút vào túi quần của hắn giữ ấm.
Kim Thái Hanh đang nhìn dòng học sinh học trái buổi thì cảm nhận một vật chui vào túi quần mà giật mình. Nhìn xuống mới biết là tay Chính Quốc, hắn thở phào. Chắc là ngủ mê nên không phân biệt được đâu là túi quần của hắn đâu là túi quần của nó. Với lại may quần này không bị thủng túi, chứ không là...
*Tí tách*
Một giọt nước tinh khiết trong veo từ trời cao rơi xuống đáp lên bề mặt lá bàng rụng đã khô, giọt nước mưa và lá bàng cứ như hoà nhập vào nhau tạo nên một giai điệu sinh động bao trọn lấy tuổi học trò.
Lá bàng khô xem vậy mà đã góp một phần không nhỏ vào tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, chính là trận chiến đối đầu giữa lá với cây chổi dừa thô ráp. Tuy lá bàng khô rất đẹp nhưng hầu như học sinh nào cũng khóc thét vì nó rụng nhanh liên tục, nhanh như cách người yêu cũ có người yêu mới, kinh khủng nhất là trời nắng nóng nhưng vẫn phải còng lưng ra quét.
Một giọt rồi hai giọt, từ một cơn mưa nhẹ hạt dần dà trở thành một cơn mưa to. Các học sinh đang học thể dục và giáo dục quốc phòng thoáng chóc chạy toáng loạn lên để tìm chỗ trú.
*Ào ào*
*Ồ ạt*
Kim Thái Hanh là đang đứng chắn cho Chính Quốc hứng trọn những giọt mưa bắn vào người. Chính Quốc đang ngủ mê bất chợt bị tiếng động làm cho thức giấc liền bị thu hút bởi giọt mưa, ngây ngô không chớp mắt nhìn dòng nước từ mái trường chạy dọc xuống. Nó vẫn như vậy, nó thích mưa thích ngắm bầu trời xám đen vì điều đó có thể đưa nó rơi vào sự tĩnh lặng yên bình, không ồn ào như những giọng nói ngoài kia mà chỉ có thế giới thuộc về riêng nó.
Hắn rũ mi bắt gặp được ánh mắt tròn xoe của nó, một ánh mắt trong trẻo ngây thơ tựa một đứa trẻ và giống như hạt mưa sa đầy hàm súc. Nó dường như có một lực hút rất lớn, kéo chặt lấy tâm trí của Thái Hanh khiến hắn không tài nào rời mắt, để rồi đắm chìm vào cơn mơ.
Một cơn mơ có nó
Mưa thì càng ngày càng to, dưới góc nhỏ của lớp 12a10 thì có hai thiếu niên. Một người thì say sưa nhìn những hạt mưa từ trời rơi xuống, một người thì say mê nhìn người đang tựa cằm lên vai mình.
Ở một góc nhìn khác...
"Ủa mấy con đ ĩ ơi, đó không phải là anh Kim Thái Hanh với Điền Chính Quốc hả?" Một nữ sinh trú mưa bên dãy đối diện nói
"Đâu đâu?" Mấy nữ sinh khác nháo nhào lên
"Ở đó kìa, hình như anh Quốc gác cằm lên vai anh Hanh mày ơi!!" Nữ sinh đó chỉ tay
Mấy nữ sinh nheo mắt nhìn theo hướng tay nữ sinh đó chỉ, cũng có vài nam sinh tò mò nên nhìn theo. Có vài cô vừa nhìn đã nhận ra ngay, đu trai là bất chấp không sợ sét đánh nên lấy điện thoại từ trong cặp ra
"Trời ơi!! Chụp hình lẹ!"
Một nữ sinh nhìn hình than thở vì không thấy rõ được mặt hai người "Hai dãy cách xa với mưa to chụp mờ quá à"
*Hắt xì*
"Sao vậy?"_Kim Thái Hanh
"Tự dưng ngứa mũi"_Điền Chính Quốc
--------
Ps : hình như chap này hơi kì ಥ╭╮ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro