Chương 9 : Ngoại Lệ Của Kim Thái Hanh
Sáng ngày hôm sau Kim Thái Hanh lết cái thân mệt mỏi đến trường, vừa bước tới cửa lớp đập vào mắt hắn là cảnh tượng mặt thằng nào thằng nấy như bị ong bụp. Thật sự lúc đó muốn cười người ta lắm nhưng mặt hắn cũng có khác cái gì đâu.
Vừa rạng sáng khi mới thức dậy, hắn ngồi trước gương phải hú hồn con chim én khi phát hiện nhan sắc ngàn vàng good boy mạng xã hội sau một đêm dưới bọng mắt thâm đen một cách nặng nề.
Chợt hắn nhận ra chân lý: skincare ba trăm sáu mươi lăm ngày không bằng một đêm mất ngủ.
Chưa nói tới mắt cá chân bị ma lon đánh bầm tím nữa.
Kim Thái Hanh hối hận không kịp, biết thế thì đêm qua không chơi trò ba láp ba xàm của chúa tể rạp xiếc, cha đẻ niềm vui, lãnh chúa hài hước Điền Chính Quốc đề xuất. Đúng là cuộc sống một khi đã trù ẻo ai ẻ chảy thì quyết tâm trù ẻo người đó tới cuối đời, không thể tha thứ được!
Nghĩ tới đây ngọn lửa trong bụng sôi sùng sục, máu từ dưới cuốn họng muốn tràn lên tới não. Hắn hít thở sâu, cố gắng nuốt cục tức lấy lại bình tĩnh sau đó đảo mắt xuống bàn dưới chợt nhận ra Điền Chính Quốc chưa vào lớp.
May cho Điền Chính Quốc là nó chưa vào lớp. Nếu không hắn sẽ ngũ mã phanh thây, cạo trụi lông chân mày, đập một trận nhừ tử và bẻ từng cái răng ăn cơm của Điền Chính Quốc. Để cho nó dưới trướng khóc lóc van xin, nhất quyết không chịu tha cái nào.
"Không đập Điền Chính Quốc không phải là Kim Thái Hanh!" Kim Thái Hanh bóp chặt tay thành quyền.
"Đập ai?"
Bất thình lình một giọng nói châm chọc vang lên, Điền Chính Quốc đút hai tay vào túi quần từ phía sau bước đến đứng bên cạnh hắn. Nó liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh với cái ánh mắt có thể ăn tươi nuốt sống hắn bất kì lúc nào. Điền Chính Quốc đứng đó, chờ đợi câu trả lời thích đáng từ hắn.
Kim Thái Hanh giật mình ôm ngực.
Dường như Điền Chính Quốc mang trong mình thế lực hắc ám nên hắn từ trạng thái tức giận chuyển sang trạng thái lo sợ tột cùng. Đến cả bản thân Kim Thái Hanh còn không nhận ra lúc mới chuyển trường ra oai với Điền Chính Quốc lắm còn giờ đây lại lúc lỏng lúc rắn, đôi khi mềm nhũn.
"Tui nào có dám đập ai?"_Kim Thái Hanh đẩy gọng kính lên, nhìn nó nhe răng cười hì hì vô cùng gượng gạo.
"Đừng có ba xạo với tao"_Điền Chính Quốc cau mày, nó chống nạnh "Đừng để tao cạo trụi lông nách mày"
"Nè, cạo đi"
Do đang mặc áo sơ-mi tay lỡ nên hắn không chần chừ vén tay áo lên lộ ra con chuột bự chà bá, tất da ngăm vô cùng rù quến.
Điền Chính Quốc vì hành động bất ngờ của hắn mà nuốt nước bọt cái ực, nhìn không chớp mắt. Nghĩ tới con chuột của mình mà không tin hắn bằng tuổi. Nhưng hành động sau đó của Kim Thái Hanh thật vi diệu, hắn giơ cao cánh tay của mình lên.
Điền Chính Quốc trợn mắt nhìn cái nách một cộng lông cũng không có, một cái nách phát sáng như cách sunlight quảng cáo nước rửa chén sạch bong sạch bóng không tì vết.
Mấy bạn học ngồi bên dưới cũng phải ngưng tám chuyện để nhìn nách của Kim Thái Hanh đang toả sáng.
Kim Thái Hanh đắc ý hếch mũi, cũng may là hai hôm trước hắn vừa nhổ lông nách.
Tự hào không được bao lâu thì.
"Mấy ngày không lăn nách rồi?"_Điền Chính Quốc
Kim Thái Hanh đen mặt, một pha bóp dái đồng đội từ Chính Quốc làm hắn phải đội vải trước lớp. Hắn vội kéo tay áo xuống "Tui lăn nách ba trăm sáu lăm ngày mười hai tháng, bốn mùa, hai bốn giờ"
Nói xong hắn mặc cho Điền Chính Quốc đứng đó mà bước xuống bàn ngồi. Điền Chính Quốc ngơ ngác chớp mắt vài cái, nó là trêu hắn thôi mà.
"Ơ, cái thằng. Giận à?"_Điền Chính Quốc gãi gãi gáy bước xuống.
Động chút là giận rồi, hắn có phải con trai không vậy?
Điền Chính Quốc đứng nhìn cái bản mặt ấm ức chù ụ của Kim Thái Hanh không khỏi phì cười sau đó nó cúi người, đưa hai tay lên nhéo má Kim Thái Hanh làm mỏ hắn chu ra. Mắt hắn và nó chạm nhau, ánh nắng nhẹ nhàng hoà lẫn với những hạt bụi li ti từ cửa sổ chiếu vào nửa sườn mặt.
"Giận hả?"
"Không" Kim Thái Hanh rũ mi.
"Nhõng nhẽo?"
"..."
"Mày biết mày nhõng nhẽo dễ thương nên mày nhõng nhẽo với tao chứ gì?"_Điền Chính Quốc vành tai có chút đỏ lên sau khi nói câu đó, trái tim bỗng dưng hụt một nhịp. Tay thì ra sức nhào nặn má Kim Thái Hanh.
Hai người không biết đang lâm vào tình thế gì. Kim Thái Hanh chỉ biết im lặng để Chính Quốc nhéo má, bộ hắn trông giống nhõng nhẽo lắm à?
Mà nếu hắn nhõng nhẽo thật, thì hắn chỉ nhõng nhẽo với mỗi Điền Chính Quốc.
Ngoại lệ của hắn.
Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kì ngồi chung bàn mà ớn lạnh, Phác Trí Mân khẽ nuốt nước bọt quay sang nhìn mặt Mẫn Doãn Kì đang dần biến sắc. Ngay sau đó liền nghĩ ra trò vui không báo trước với Mẫn Doãn Kì mà tự tiện đưa tay lên véo má anh.
Mẫn Doãn Kì lập tức trợn mắt định gạt tay ra thì Trí Mân trừng mắt, ngay sau đó anh liền hiểu ý Trí Mân.
"Hanh biết Hanh nhõng nhẽo dễ thương lắm hông?"_Phác Trí Mân chu chu mỏ xoa má Doãn Kì
Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc dừng hành động nhìn Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân diễn kịch. Hắn ngồi tay chống cằm còn nó đứng chống nạnh, ba thằng ngồi bàn sau cũng phải ngước mặt lên hóng hớt.
"Vậy Quốc có biết Hanh thương Quốc lắm hông?"_Mẫn Doãn Kì chớp mắt vài cái phối hợp với Trí Mân.
"Biết chớ, biết Hanh thương Quốc mà" Phác Trí Mân lợi dụng cơ hội này véo mỏ Doãn Kì "Vậy Kì có thương Mân hông?"
"Hông, Kì bận thương ba má Kì mất tiêu rồi"_Mẫn Doãn Kì lắc đầu
Phác Trí Mân quê một cục đen mặt.
Thằng nào thằng nấy vổ tay cười vô mặt Trí Mân. Điền Chính Quốc đứng nghe Doãn Kì nói câu đó mà đã, công nhận có thằng bạn đáng đồng tiền bác gạo ghê. Này thì chọc nó.
Ngay sau đó tiết chuông vào tiết 15 phút đầu giờ vang lên, cả đám định hình trật tự lại chỗ ai thì người đó ngồi. Sau 15 phút đầu giờ nghe cô chủ nhiệm tụng kinh xong thì vô tiết toán, đè là hai tiết nữa chứ.
------------
"Cái gì? Cuối tiết sau kiểm tra 15'!?"_Điền Chính Quốc như muốn hét lên cho cả lớp nghe, nó vừa nghe tin động trời tiết sau kiểm tra trong khi bây giờ đầu không nhớ một công thức.
Giáo viên dạy toán đứng trên bục tập trung viết lên bảng những bài toán ôn tập cho học sinh. Nó vội chép lấy chép để vào vở rồi vạch sách ra xem công thức, câu 1 nó còn làm được tới câu 2 thì nó vò đầu bứt tóc. Điền Chính Quốc cắn viết lo lắng khóc ròng, nghĩ mình sắp toang rồi.
Xoay mặt sang Kim Thái Hanh tìm hắn cầu cứu thì thấy hắn đang cặm cụi giải toán.
"Hanh, chỉ tao câu này với"_Điền Chính Quốc nhích qua ngồi sát Thái Hanh đến khi bả vai hai ngươi chạm nhau.
Điền Chính Quốc đẩy vở qua trước mặt Thái Hanh, bút chỉ vào nơi cần giải.
Thật sự nó không muốn nhờ hắn đâu nhưng đến giây phút này nếu không nhờ thì nó sẽ chúi nhủi.
Kim Thái Hanh nghe lời cầu cứu của Chính Quốc lập tức ngưng bút nhìn vào bài toán nó giải không ra. Sau đó thứ mà hắn thấy không phải bài tập mà nét chữ xấu siêu cấp vô địch của Chính Quốc. Hắn chẹp miệng vuốt mặt, cố gắng nhìn ra từng con chữ con số.
Được một lúc thì hắn mới biết câu nó muốn giải là câu 2 trên bảng. Thái Hanh dùng bút gõ lên trán Chính Quốc một cái rõ đau.
"Áp dụng công thức là ra, ngu như bò"_Kim Thái Hanh khoé môi có chút nhếch lên.
Điền Chính Quốc ui một cái. Nó bĩu môi, xoa xoa trán.
"Tao áp dụng được thì tao cần mày làm gì?"
Điền Chính Quốc kéo vở về không thèm so đo với hắn, không giúp nó thì thôi còn nói nó ngu như bò.
Sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Chính Quốc cũng có lòng tự trọng của mình. Thôi thì đằng này ăn trọn điểm 0 rồi lấy vàng hối lộ ông thầy toán lấy điểm 9. Lấy 9 thôi, không 10 đâu. 10 là tham lam quá.
Kim Thái Hanh chẹp môi, kéo vở nó để trước mặt mình xong ngồi nhích qua nó.
"Tui đã nói không chỉ ông chưa?"_Kim Thái Hanh đẩy gọng kính lên.
"Thôi thôi, tha tao"_Điền Chính Quốc chán nản áp mặt xuống bàn "Mày muốn lợi dụng cơ hội này chỉ tao làm sai chứ gì?"
"Không tin?"
"Thề đi"
Kim Thái Hanh gật đầu, lưỡi chạm ngón trỏ và ngón giữa xong đưa lên.
"Trên có trời, dưới có đất. Tui xin thề nếu chỉ Quốc sai thì cả đời tui sẽ không có bạn gái"_Kim Thái Hanh chắc nịch.
Điền Chính Quốc trong lòng có chút buồn cười, nhiều lúc nó cảm thấy hắn khó hiểu ghê. Rõ là ban đầu nó nhờ hắn để được chỉ bài trước còn bây giờ thì hắn lại đi thề thốt chỉ để giúp nó giải toán.
Kim Thái Hanh hắn điên à?
"Thề cái khác đi, đàn ông con trai không có bạn gái kì lắm"
Kim Thái Hanh gãi gãi cằm, nghe Điền Chính Quốc nói cũng đúng. Nhưng Thái Hanh biết, hắn dư sức chỉ bài cho nó là đúng vì đây chỉ là bài toán cơ bản. Hắn thề thốt đơn giản là vì muốn nó được vui thôi.
"Vậy thì tui xin thề, nếu tui chỉ Quốc sai thì tui và Quốc không làm bạn nữa"
Điền Chính Quốc cười cười, hài lòng gật đầu.
Nhớ tháng trước Chính Quốc ghét làm bạn với Thái Hanh lắm, vậy mà bây giờ không biết làm bạn với hắn từ lúc nào.
"Quốc! Hanh!"
"Dạ!"_Kim Thái Hanh/Điền Chính Quốc.
Giáo viên toán cau mày. Mấy bạn học đang giải bài tập cũng phải nhìn hắn và nó.
"Hai em giải toán bằng tay hay bằng miệng? Nếu giải bằng miệng thì ra ngoài hành lang đứng cho thầy, tới khi kiểm tra 15' thì bước vào lớp!"
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc im lặng cúi mặt nghe thầy toán giảng đạo, không biết giảng đạo bao lâu thì ông kêu hai người ngồi xuống giải bài tập.
Điền Chính Quốc không tức giận ngược lại còn mừng thầm vì không vị ra hành lang đứng, việc bây giờ của nó là cố gắng giải hết đống bài tập này để bài kiểm tra có kết quả khả quan. Kim Thái Hanh một khi đã hứa giúp thì hắn sẽ giúp tận tình, tiếp sức chỉ cho nó từ những câu cơ bản đến những câu phức tạp trong thời gian 50 phút vỏn vẹn cuối cùng này.
Điền Chính Quốc khi tập trung làm một việc gì đó rất đẹp
Và đây là lần đầu tiên hắn chỉ ai nhiệt tình đến vậy.
------------
TeeZ : nay là sinh nhật của anh Joon ó ✨
Bé Joon của em mãi là vị tổng thống trong lòng Ami, em yêu anh nhiều lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro