9. một ngày cùng anh

Tắt tivi, cúi xuống nhìn lấy người nhỏ kia đang chui rúc trong lòng anh mà lim dim ngủ. Sự đáng yêu đó, anh không cưỡng nổi, liền thơm thơm véo véo má em một chút. Đến khi người trong lòng phát ra âm thanh nhẹ vì cảm thấy nhột nhột mới dừng lại, vươn vai một cái, nhẹ dựng người em dậy sau đó bồng em hướng về phòng ngủ. Cái đầu nấm tròn xinh đặt gọn trên đôi vai vững chắc của anh nhẹ lắc lư, đôi chân thon nhỏ trông đến yêu của em theo thói quen khi được anh bồng mà vòng ra sau quấn trọn hông anh. Em chính là rất thích được baba bồng kiểu này.

—————————————

" Kookie, lịch học ở trường hôm nay thế nào? "

" Dạ baba, em chỉ có tiết học buổi sáng thôi ạ! "

" Học ngoan, trưa baba sẽ qua đón "

" Vâng ạ, Kookie biết dồi. Tạm biệt baba, em vào trường đây ạ "

—————————————

Anh sau khi chở bé con đến trường liền cho xe chạy đến công ty. Đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng quản trị cách đây không lâu nhưng anh ngày càng khẳng định được năng lực và vị thế của mình, vẫn từng bước một đưa V.Kim ngày một phát triển lớn mạnh và đi lên. Đây chính là tâm huyết cả một đời của ông nội và ba anh nên nó chính là động lực thúc đẩy anh làm việc tốt hơn. Anh còn có bé con yêu yêu nhà anh và em cũng chính là động lực hết sức to lớn để anh đi làm mỗi ngày ( để kiếm thật nhiều tiền để cưng chiều nuôi lớn em ).

Đồng hồ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc điểm mười một giờ trưa, anh thả trên tay xuống đôi bút đang không ngừng lia lịa được anh sử dụng để kiểm tra hợp đồng. Vươn nhẹ vai lấy lại tỉnh táo, đứng dậy với lấy chìa khoá xe được để gọn trong một góc tủ tiến ra cửa xuống gara.

———————————————

Tâm trạng sắp được gặp lại bé con sau bốn tiếng có chút hứng khởi, tốc độ xe vì thế mà cũng chạy nhanh hơn bình thường, chiếc siêu xe với logo hình chú ngựa oai phong được gắn đầu nắp capo kia chạy bon bon trên đường, chẳng mấy chốc đã dừng trước cổng trường em.

Chờ một chút liền thấy từ xa có một em bé đang cười đến vui vẻ trò chuyện cùng nhóm bạn tiến ra cổng. Cái đầu nấm lại bắt đầu lắc lư hoạt động tìm kiếm anh rồi.

" Jungkook, cậu đi đấu với chúng tớ không, chiều nay không có tiết, quá hợp lý a "

Bé vừa dáo dác nhìn xung quanh vừa tiếp chuyện với nhóm bạn, khi nhận ra anh đã cho đậu xe bên kia đường liền nhanh chóng nói từ chối, sau đó vui vẻ tạm biệt mà chạy nhanh về phía anh, để lại nhóm bạn học đang ngơ ngác và ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra ( bao gồm cả việc bé lên chiếc siêu xe siêu xịn đó )

" Baba đợi em có lâu không? "

" Không lâu, baba vừa mới tới. Em đã đói bụng chưa? "

" Đói lắm rồi a, baba mau mau đưa em đi măm măm "

Bật cười vì sự đáng yêu nhí nhảnh, hồn nhiên của em, anh quay sang đè xuống má em mà thơm thơm vài cái, anh chính là nghiện cái mùi hương sữa nhẹ thoang thoảng vương trên má em rồi a.

" Được, mau chóng đưa em đi ăn "

——————————————

Giải quyết xong bữa trưa đã là hai tiếng sau. Bây giờ Taehyung sẽ lái xe đưa em trở về nhà, nhưng em ăn xong một hai liền dính chặt lấy anh, nửa bước cũng không chịu rời, miệng xinh thì liên tục nói yêu anh, thương anh, không muốn về nhà sẽ phải xa anh, muốn được gần gần anh cả ngày ( cả đời ). Anh nghe bé cưng nhà mình luyên thuyên liền một hồi liền dỗ dành, ôm ấp thương thương em một chút, sau đó dứt khoát mà quyết định sẽ đưa em cùng đến công ty.

———————————————

Chiếc xe lại được anh thả lái chạy đến công ty. Khỏi phải nói là em hiện tại bây giờ như thế nào a. Chính là vui vẻ đến phấn khích mà liên tục múa máy tay chân, miệng xinh thì không ngừng ngân nga những bài hát em yêu thích, thỉnh thoảng lại quay sang xơm xơm anh vài ( nhiều ) cái. Đã rất lâu rồi em chưa đến công ty ( khoảng 2 tuần ), kể mọi người nghe, công ty như ngôi nhà thứ 3 của em vậy đó, em thạo nó lắm nha.

Đến nơi, thả em ở cổng công ty để em tự vào trước, bản thân mình đi cất xe sau đó sẽ ghé sang cửa hàng tiện lợi bên kia mua chút snack và sữa cho em.

—————————————

" Này, cậu bé kia là ai, sao lại tự tiện vào đây nghịch thế kia? "

" ... Chị gì ơi, chị biết gì không? "

Cô gái đứng đối diện trong bộ trang phục công sở thanh tao, nhã nhặn nhưng không kém phần khí chất kia mang theo chút khó chịu lắc đầu. Biết là biết cái gì?

" Em đến.... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro