Chap 2:
- Chính Quốc, bên này!
Minh Triệu lớn tiếng gọi, đứng bên cạnh hắn là Doãn Kỳ, một chàng trai rắn rỏi nhưng không kém phần kém cỏi. Lí do tại sao á? Đọc tiếp đi rồi biết.
- Chào nha!
Chính Quốc chạy đến, xoa xoa hai bầu má ấm nóng vì lạnh, những buổi lễ to như vậy thường sẽ có máy sưởi nhưng trường lại bị hỏng một cái nên độ lạnh của gió vẫn len lỏi ở trong đây.
- Nãy ngầu bá cháy luôn, cậu trông thực đẹp đó nha!
Minh Triệu vui vẻ cười giỡn. Đúng là trông Quốc Quốc rất đẹp, cũng phải gọi là quá ổn khi diện vest đi nhưng hắn vẫn thích cậu mặc đồ rộng một chút, có lẽ vì cậu hợp hơn chăng?
- Tên nô tì kia, sao mặt cứ sầu ra vậy?
Doãn Kỳ lúc này mới ngẩng lên nhìn em, mặt vẫn lạnh như băng nhưng lần này trông có vẻ sự chán nản sâu trong đó.
- Còn không phải đang tương tư cậu trai họ Phác nào đó bên khu Công nghệ được tận 3 tháng rồi hay sao?
Minh Triệu hớn hở vỗ vỗ vai em cười hô hố, thực là xấu hổ chết đi mà. Nhưng lúc này em chẳng còn bận tâm điệu cười không mấy êm tai của Minh Triệu, thứ em quan tâm là Doãn Kỳ biết tương tư?
- Thật sao? Doãn Kỳ, cậu biết đơn phương luôn?
Chính Quốc mắt mở to hết cỡ, ôm lấy bả vai người nọ lắc lên lắc xuống. Chắc sau này Doãn Kỳ phải mua bảo hiểm mới được.
- Lạ lắm hay gì?
Giọng nói Doãn Kỳ bị hạ thấp nhiều đi, ánh mắt cũng có vài tia khó chịu. Gạt tay em ra rồi nhâm nhi cốc rượu được bày ở bàn bên.
- Tôi nói mong cậu không tự ái nhé Doãn Kỳ... So với việc tin một con chó biết bay với việc tin cậu biết yêu thì tôi thà tin chó biết bay hơn.
Chính Quốc từ tốn nói, giọng cố gắng êm tai nhất có thể, là vì em sợ tên kia điên lên một cái thì em lại được một vé tham quan bệnh viện. Chà, kèo này tưởng chừng không ngon lắm..?
- Mà sao giờ tôi mới biết? Minh Triệu, cậu và tên kia chính là không coi trọng tôi đó hử?
Chính Quốc đảo chính! Em phải là người trách móc lũ này chứ không phải bọn họ tra hỏi em! Ai cho? Ai cho? Ai cho?
- Là tên này mới nói tôi biết hồi nãy!
Minh Triệu đập một cái rõ kêu vào vai Doãn Kỳ, hắn lườm nguýt tên mặt than không rõ tư vị cuộc sống kia. Đơn phương người ta ba tháng mà cũng không nói cho hắn biết? Là đang không coi trọng hắn sao!!
- Nói cho hai người rồi hai người có giúp tôi không?
Gã lười nhác lên tiếng, nãy giờ một câu giải thích gã không thể nói.. Hai tên kia mới là đang khinh miệt Doãn Kỳ gã.
- Tôi giúp cậu!
Chính Quốc giơ tay lên biểu tình. Vạn năm mới có một lần, vạn năm mới biết Doãn Kỳ tương tư. Em không thể cứ mặc cho cơ hội tốt để tìm hiểu nửa kia của gã cứ thế mà trôi đi không có chút lưu luyến nào.
- Nhưng với một điều kiện!
Em cũng làm giá giữ lắm đó nha!
- Cậu bằng mọi giá..có thể tìm cho tôi số của Hứa Chi Hạ không?
Em bối rối lên tiếng, tay vò hai bên áo đến mức nhăn nhúm, mắt đảo quanh không dám nhìn một điểm cố định. Em thích Chi Hạ cũng đã được 2 năm, từ lúc khoa Kinh Tế và khoa Thông Tin Số tụi em giao lưu, em đã nghĩ mình rơi vào lưới tình của Hạ, nàng thực xinh vô cùng, khiến em đắm đuối nhìn khó dứt.
- Chính Quốc, tôi xin lỗi nếu làm cậu khó chịu. Nhưng, nếu cậu không nói cậu thương Chi Hạ, ắt tôi sẽ nghĩ cậu thích nam nhân.
Minh Triệu lên tiếng, bộ dáng lúc nãy đã khiến hắn thấy hơi kì lạ. Dù sao cũng là nam nhân, thừa nhận chuyện mình thích người khác lại lúng túng, bối rối như con gái tuổi đôi mươi sao?
- N..Nè nha!! Tôi là thẳng nam! Ý cậu đây là sao hả Triệu Minh?
- Ê nha ê? Tôi là Minh Triệu!
Hắn tức tối phản bác, dù tên Minh Triệu hay Triệu Minh thì ý nghĩa tên vẫn vậy, mà rõ là Triệu còn chẳng rõ tên mình ý nghĩa sao. Chỉ biết từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra thì hắn đã được gọi là Minh Triệu rồi. Mẹ hắn có giải thích, tên của Triệu thực ra là tên crush cũ của mẹ.
- Thôi được chưa? Tôi có số của Chi Hạ rồi.
Doãn Kỳ sau một hồi lục lọi trong đống liên lạc của mình thì cũng lên tiếng, mà gã vừa mới dứt được tầm cỡ năm phút đã liền cãi nhau. Xem xem có tức không?
- Thật sao? Cho tôi số đi!
Chính Quốc một tay đẩy mặt tên kia ra, một tay bíu lấy cánh tay gã, lắc lắc khiến điện thoại của Kỳ sắp rơi đến nơi rồi.
- Không! Nào cậu có số Trí Mẫn tôi mới đưa.
Gã đút điện thoại vào trong quần, dửng dưng đưa ra điều kiện oái oăm nhất trần đời. Từ bao giờ giúp đỡ bạn bè lại thành một cuộc giao dịch rồi..?
- N..Này..Cậu sẽ không vô tình như thế chứ?
- Tôi vô tình.
Gã dứt khoát lắc đầu, trên tay còn cầm ly rượu vang hồi ban nãy, trông thực giống một người làm ăn đang nói chuyện với kẻ làm.
- Cậu là không tin tôi đó sao Kỳ!?
- Ừ.
Chính Quốc chán nản nằm oài lên bàn, tay mân mê cái khăn trải. Chẳng lẽ hành trình cua crush của cậu chỉ đến đây thôi sao? Cuộc tình chưa chớm nở đã sớm tàn..
- A! Vậy cậu phải nói một chút thông tin về Trí Mẫn kia của cậu chứ?
Chính Quốc như được khai sáng, chỉ cần có số của Chi Hạ thì việc xin số Mẫn Mẫn gì đó mà Doãn Kỳ giao cũng không thành vấn đề.
- Phác Trí Mẫn, học bên D12, thích bánh mochi, cao m74, thích lãng mạn nhưng không thích quá cầu kì, chưa trải qua cuộc tình nào nhưng kinh nghiệm thì dư sức.
Doãn Kỳ nói một lèo, đây không hẳn là đủ thông tin gã biết về cậu, nhưng có vài thông tin chí ít ta vẫn nên không nói... Gã là đang muốn giữ làm của riêng.
- Cậu đùa tôi à Doãn Kỳ? Tôi chỉ đi xin số cho cậu thôi chứ không phải đi tán tỉnh mà biết mấy chuyện đó! Cho tôi một cái thiết thực lên xem nào?
Chính Quốc bực dọc phàn nàn, đã muốn em đây giúp lại còn không biết điều mà nói mấy cái thông tin rác! Ra là ế bằng thực lực nhỉ?
- Ừm...Mẫn có một người bạn thân, bạn duy nhất, là...
- Là?
Em thầm cảm ơn tên điên này rốt cuộc cũng có thể cho em một chút thông tin hữu ích. Nếu như kết bạn không được với Phác Trí Mẫn kia, ắt em sẽ làm bạn với người còn lại. Xem ra còn có khả năng!?
- Kim Thái Hanh.
__________________
Để au gthich cho các bạn hiểu vài chi tiết nha! Fic này mình lấy bối cảnh ở Trung Quốc, thế nhưng tên đại học lại là Vanguk?
Đại học Vanguk trong fic mình là đại học quốc tế, danh giá, được người nước ngoài làm nha. Và vì đây là fic nên Vanguk không có thật nhe, cũng như là ông nc ngoài nào đó làm ra ngôi trường này cũng không có thật nhá! Nếu có thì là mình nè =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro