Chap 11
Tác Giả: Quỳnh Anh
Sáng hôm sau, cậu thức dậy với gương mặt mệt mỏi, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Cả đêm qua, cậu chẳng thể chợp mắt, như thể bản thân đang bị nhấn chìm trong những suy nghĩ không dứt.
Khi đi qua phòng hắn, cậu không thấy ai, chỉ nghĩ hắn đã xuống nhà ăn sáng.
- "Jungkookie, xuống ăn sáng nè con." Bà Lee thấy cậu liền vẫy tay gọi.
- "Dạ vâng." Cậu nghe vậy liền nhanh chân chạy xuống nhà.
- "Hôm nay con dậy sớm vậy sao?"
- "Dạ, tự nhiên con lại muốn dậy sớm một chút."
Bà Lee nghe vậy chỉ mỉm cười, sống đến từng này rồi, bà hiểu mấy đứa trẻ này hơn ai hết.
- "À mà Taehyung, anh ấy đâu rồi ạ?"
- "À, cậu ấy lên công ty từ tối qua rồi. Chắc là có chút việc bận."
- "Dạ vâng."
Cậu nghe vậy, lòng bỗng dưng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Hắn lại một lần nữa không ở đây, cậu có chút lạ lẫm, nhưng cũng đành chấp nhận.
- "Bà Lee ơi, nay không ai đi siêu thị mua đồ với con, bà đi với con đi, con năn nỉ bà luôn á," một cô người hầu đi tới, giọng điệu như ra sức thuyết phục.
Bà Lee chỉ mỉm cười, nhìn cô ấy rồi lắc đầu:
- "Thôi đi cô, ở nhà ít việc lắm hay sao mà phải để tôi đi, nhờ đứa khác đi."
- "Có ai đi đâu ạ?"
Cô người hầu thất vọng im lặng một chút, rồi lại quay sang cậu, mắt sáng lên:
- "À, Jungkookie, em đi với chị đi. Chị không thích đi một mình."
Jungkook hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý:
- "Dạ vậy cũng được ạ."
Cô người hầu mỉm cười, như thể đã biết trước câu trả lời, rồi nhanh chóng kéo tay cậu đi:
- "Vậy đi luôn nhé, chị biết là em chán ở nhà rồi mà."
Jeon Jungkook vừa bước ra khỏi nhà, cảnh vật xung quanh vẫn yên bình, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu rọi xuống con đường, tạo nên một không gian thật dễ chịu. Cảm giác trống vắng vẫn còn đọng lại trong lòng cậu, nhưng rồi cậu cũng dần quên đi khi bước đi bên cạnh cô người hầu.
Ở một nơi khác, không khí có phần căng thẳng hơn. Từ trong phòng làm việc, tiếng gọi của Min Yoongi vang lên, đầy bất mãn:
- "Này, Park Jimin!"
Jimin đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ bị gọi tên. Y chậm rãi quay lại, vẻ mặt không có chút biểu cảm, lười nhát trả lời:
- "Hả?"
Yoongi nhìn y, không giấu được sự khó chịu trong giọng nói:
- "Đi siêu thị mua ít đồ hộ tôi cái."
Jimin im lặng một chút, rồi chỉ hơi nhướn mày, không tỏ ra quá bận tâm. Y đưa tay ra trước mặt Yoongi, như thể đang làm rõ yêu cầu của hắn:
- "Ờ."
Yoongi nhìn y, vẫn cảm thấy chút bất mãn trong lòng, nhíu mày hỏi lại, giọng hơi cứng rắn:
- "Gì? Tự nhiên chìa tay ra chi?"
Jimin không vội trả lời, chỉ hờ hững nhún vai, như thể không có gì là lạ.
- "Không đưa tiền sao đi? Trông tôi giống người có tiền lắm hay sao?"
Yoongi lờ đi sự bất mãn của y, lấy thẻ ngân hàng ra và đưa cho Jimin, có chút lưỡng lự.
- "À ừ, quên."
Jimin chỉ lướt qua chiếc thẻ, không thèm nhìn Yoongi thêm lần nào, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại một câu vừa đủ nghe.
- "Đầu óc chả đâu vào đâu hết."
Yoongi chỉ biết nhìn theo, cơn tức dâng lên trong lòng, cảm giác hối hận vì đã đưa Park Jimin về lại càng rõ rệt.
- "Cái tên này!"
Với một tiếng thở dài đầy bực bội, Yoongi tiếp tục nhìn về phía cánh cửa mà Jimin đã đi qua, thầm trách bản thân đã để mình mắc kẹt với một người như thế.
_________________________
Jungkook và cô người hầu bước vào siêu thị, không khí trong cửa hàng khá nhộn nhịp. Các kệ hàng xếp đầy đủ các loại đồ ăn thức uống, từ rau củ quả tươi mát đến những món ăn chế biến sẵn. Jungkook nhìn xung quanh một lúc, cảm giác như đã lâu rồi cậu không đặt chân đến đây, dù trước kia đây là nơi khá quen thuộc đối với cậu.
- "Lâu lắm rồi em mới đi mua đồ thế này đấy."
Cô người hầu đi bên cạnh, mắt liếc nhìn những món hàng xung quanh, rồi bất chợt nhìn sang cậu hỏi lại:
- "Chứ bình thường em chỉ ra quán ăn thôi sao?"
Jungkook chỉ khẽ nhún vai, vẻ mặt hơi ngại ngùng.
- "Em chỉ toàn ra cửa hàng tiện lợi mua cốc mỳ rồi ăn cho qua ngày thôi, chứ em ngại vào bếp lắm."
- "Lười chứ ngại gì, chị cũng giống em thôi. Có cái không làm là nhịn luôn, chứ không có cái vụ qua cửa hàng tiện lợi ăn đâu. Mà ăn uống như thế không sợ bị bệnh dạ dày hay sao?"
- "Cũng có đấy ạ, nhưng mà không làm vậy thì không biết sống sao."
Cô người hầu lắc đầu, vẻ mặt có chút bất lực:
- "Chậc, vậy thì không ổn rồi."
Hai người vừa nói chuyện vừa chọn đồ, Jungkook không phải là người quá rành về mấy thứ này nên chỉ biết đi theo cô người hầu.
Đi được vài bước, cậu bất ngờ va phải ai đó. Cậu suýt nữa ngã nhào, may mà cô người hầu bên cạnh kịp đỡ lấy.
- "Tôi xin l-"
- "Jeon Jungkook!"
Jungkook giật mình, ngước lên nhìn liền nhận ra đối phương.
- "Aa, Park Jimin sao?"
- "Chứ còn ai vào đây nữa?"
- "Hai đứa quen nhau à?"
- "Dạ vâng, đây là bạn em." Jungkook hớn hở giới thiệu Y cho cô người hầu.
- "Chào chị, em là Park Jimin." Jimin khẽ gật đầu, nở nụ cười tươi.
____________________________
Sau một buổi lượn lờ khắp siêu thị, trời cũng bắt đầu xế chiều, ánh sáng cuối ngày khiến không gian trở nên dịu nhẹ.
Jungkook và cô người hầu vừa bước vào cổng Kim gia, không gian yên tĩnh của ngôi biệt thự làm họ cảm thấy một chút thư thái.
Khi vừa bước vào, bà Lee từ trong bếp nhìn thấy hai người trở về, nở nụ cười hiền hậu:
- "Hai đứa về rồi hả?"
- "Vâng ạ." Jungkook tay xách nách mang, vui vẻ đáp lại, mặt đầy sự hào hứng sau một buổi mua sắm.
Bà Lee mỉm cười nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:
- "Hôm nay Jungkookie đi mua rồi, thì mấy đứa chia nhau mà nấu ăn đi nhé. Đáng ra thằng bé chẳng phải làm đâu, tại mấy đứa mà thằng bé mới phải chạy tới chạy lui như vậy đó."
- "Bà cứ tâng bốc nó lên quá đà, cũng chỉ là dạng người hầu nhưng mà hơn một tí, làm chút cho quen thì có sao?" Min Hee vốn đã ngứa mắt cậu từ lâu, nay lại nghe thấy mấy lời này của bà Lee, cảm thấy ngứa tai vô cùng nên không thể không lên tiếng.
Câu nói của Min Hee khiến không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Jungkook quay lại nhìn cô, nhưng chỉ im lặng, không muốn đôi co thêm. Bà Lee vẫn giữ thái độ bình thản, nụ cười trên môi không thay đổi, như thể đã quen với những lời này từ lâu.
Cô người hầu bên cạnh không thể kiềm chế được nữa, cô hạ giọng nhưng đầy tức giận nói:
- "Như nhau thế ngài Kim nói làm gì hả mày? Như nhau mà ngài Kim không nói luôn là người hầu luôn đi còn người hầu riêng? Nó làm gì mày mà cứ nói nó như làm ơn mắc oán gì nhà mày không vậy?"
Min Hee trợn mắt, nhưng không đáp lại. Cả căn phòng lặng đi trong chốc lát, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô người hầu đang đứng giận dữ.
Jungkook cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, ngượng ngùng đứng giữa, vội vàng lên tiếng để giảm bớt sự căng thẳng:
- "À thôi mọi người ơi, chuyện bình thường ý mà, cãi cọ nhau làm gì." Cậu xua tay hòa giải, cố gắng làm dịu tình hình.
- "Em hiền quá, nó được nước lấn tới thì sao?"
Min Hee đỏ mặt, tức giận đáp lại:
- "Này này, tao chưa làm cái gì mày đâu nhé. Ăn nói cho cẩn thận!" Cô cảnh cáo, mắt long lên đầy tức tối.
Bà Lee nhìn hai người đang cãi nhau, lắc đầu ngán ngẩm, giọng sắc lạnh:
- "Hai cái đứa này? Bà còn đứng ở đây mà cãi nhau? Chẳng xem cái bà già này ra gì cả à?"
Min Hee, dù biết mình sai nhưng vẫn không chịu nhận, mặt đầy vẻ bực bội:
- "Tại mày đấy, hơi không tự nhiên đi kiếm chuyện với tao làm cái gì?" Cô ta vẫn cố đổ lỗi cho người kế bên, không chịu dừng lại.
- "Ai kiếm chuyện trước? Rõ ràng là mày kiếm chuyện với Jungkook trước, giờ thì lại bảo tao kiếm chuyện?"
Cậu nghe vậy chỉ biết thở dài, không muốn tiếp tục tranh cãi, liền lên tiếng với giọng bất mãn:
- "Hai người cãi nhau mãi không thấy chán sao? Cãi nhau hoài đi rồi mai lại phải nhìn mặt nhau cũng vậy à, có khi còn khó chịu hơn nữa đó."
Cậu không hiểu sao mình đã cố gắng ngừng cuộc tranh cãi, mà hai người vẫn không chịu dừng lại, càng ngày càng ồn ào hơn, khiến cậu cảm thấy thật mệt mỏi.
Bà Lee nhìn hai người đang cãi nhau, thở dài rồi nói với cậu:
- "Thôi kệ hai đứa nó đi con ạ, để xem chúng nó cãi nhau được bao lâu mà lì thế. À mà sáng ngài Kim có bảo con vào dọn phòng cho cậu chủ đấy. Con lên dọn đi rồi xuống đây chơi với mọi người."
Jungkook nghe vậy, gật đầu đáp:
-"Dạ vâng ạ."
Cậu đứng dậy, nhìn qua hai người vẫn đang mải tranh cãi, rồi bước ra ngoài, chuẩn bị đi dọn phòng theo lời bà Lee.
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro