Chap 2
Ý Tưởng: Duongzuu
Tác Giả: QuynhAnh123__
...
Jeon Jungkook lúc này vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì hắn đã kéo cậu lên phòng mình.
-“N-này, ngài làm gì tôi vậy?”
-“Tôi là Kim Taehyung, Kim Taehyung, nhớ cho kĩ vào! Không thì đừng có trách!”
Hắn nhấn mạnh từng chữ để cậu nhớ, Jeon Jungkook bị dọa cho sợ liền vô thức gọi như một thói quen.
-“V-vâng, Taehyungie...”
Hắn chợt khựng lại có chút bất ngờ vì chỉ có người bạn thanh mai trúc mã của hắn mới biết cách gọi này. Tuy rằng cậu ấy chẳng biết đang ở nơi nào rồi nhưng hắn thật sự vẫn muốn tìm lại cậu ấy.
-“Từ nay, nhóc là người hầu riêng của tôi. Duy nhất mình tôi. Nếu kẻ nào bắt nhóc làm bất cứ việc gì cũng đừng nghe. Nhớ chưa?”
-“V-vâng, tôi biết rồi ạ”
Cậu cũng chỉ biết gật đầu nghe theo hắn. Thật sự nếu chẳng nghe thì cậu sẽ về phương nào thì trời cũng không thể biết.
Hắn vẫn luôn nhìn cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu chỉ vì trông gương mặt cậu cũng chẳng khác gì cậu ta bao nhiêu. Gương mặt của sự xinh đẹp, thuần khiết đến lạ thường.
Hắn nhìn cậu, không phải với đôi mắt tam bạch lạnh lùng kia nữa. Mà nó như chất vô vàn sự ôn nhu dịu dàng, hắn chưa từng nhìn ai bằng ánh mắt đấy ngoài cậu bạn thanh mai trúc mã kia hay có thể gọi là tình đầu.
Cái tình yêu của sự thuần khiết và xinh đẹp biết bao. Ai đong đếm được nó sâu đậm đến nhường nào đâu? Chỉ có người được thương mới hiểu được nó đáng yêu đến nhường nào thôi.
-“Ng- à, Taehyungie không đến công ty sao?”
Cậu nghe nói hắn đứng đầu cả một tập đoàn lớn, những người như thế hẳn rất bận rộn a.
-“Hôm nay tôi đến công ty muộn một chút. Tí nữa sau khi tôi đi em ở đây dọn phòng cho tôi, biết chưa?”
-“V-vâng, n-nhưng mà Jiminie đâu rồi ạ?”
Jeon Jungkook vội nhớ đến cậu bạn Park khi nãy, có vẻ cậu ấy cũng giống như cậu. Thấy chưa, cậu nói là sẽ sống mà, vậy mà khi nãy Park Jimin lại không chịu tin còn doạ cậu đủ thứ. Nào là vào rồi thì không ra được, rồi gáng mà nhìn đi lát ngủm cũng vậy à. Hừ.
-“Jiminie?”
Hắn khó hiểu nhìn cậu, Jiminie lại là tên nào nữa vậy? Nhóc con này gặp ai cũng dễ dàng gọi thân mật như vậy được sao? Hắn đột nhiên trở nên khó chịu, Jungkook vẫn ngây thơ không hiểu gì vô tư đáp lại:
-“Cái cậu bạn mà vừa nãy bị ngài Min dắt đi ấy ạ.”
-“Tôi không biết cậu ta ở đâu hết. Tôi còn ở đây em lại dám đi hỏi người khác sao?”
-“Chứ việc gì tôi phải nói chuyện với anh?”
Hắn bất ngờ dữ luôn, lần đâu tiên có một cậu nhóc dám nói chuyện với hắn kiểu đấy. Cậu lần này gan thật! Mà cũng không sai, vốn dĩ Park Jimin mới là người cậu đáng tin cậy hơn hắn. Ai biết hắn lúc nào giết lúc nào giữ cậu đâu? Nên tốt nhất vẫn là tin Jiminie.
Mà không tin hắn thì có sống không vậy? Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu cậu. Hắn thì chả hiểu đầu cậu nghĩ cái gì mà trông cậu lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác. Đáng yêu thế chứ!
-“Thôi tôi đi đây, em ở đây làm gì thì làm.”
-“Vâng, ngài đi cẩn thận.”
-“Ừ, cảm ơn.”
Hắn vừa rời đi, cậu liền xoay người lấy điện thoại, mà ủa? Nãy lo nói chuyện lại chưa kịp hỏi xin số điện thoại cậu ấy. Thế là xong, chịu rồi, đi xuống nhà làm quen mọi người vậy.
Nghĩ là làm Jungkook cất điện thoại tung tăng bước xuống nhà, lại bắt gặp cả trăm con mắt nhìn về cậu. Tuy hơi hỏi chấm nhưng Jungkook vẫn ngoan ngoãn chào hỏi mọi người.
Cậu được một bà cô trông có vẻ khoảng 50-60 gọi đến nói chuyện, Jeon Jungkook ngoan ngoãn bước đến vừa ngồi xuống bà liền hỏi:
-“Cháu tên gì?”
-“Dạ Jeon Jungkook ạ”
-“Ta là Lee Eun Kyung, cứ gọi ta là bà Lee là được rồi. Ta làm ở đây cũng lâu rồi nhưng lần đầu tiên ta thấy ngài Kim lại đối xử tốt với người khác như thế đấy. Cháu bao nhiêu tuổi rồi?”
-“Dạ cháu năm nay 25 ạ!”
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng trả lời, cậu muốn ghi điểm trong mắt người lớn í mà. (灬º‿º灬)
-“Chà, 25 mà trông trẻ như 18, 19 thế này à?”
-“Bà quá khen rồi ạ.”
-“Trông cháu ta thấy rất quen mắt, quả thật giống một người bạn từng chơi rất thân với ngài Kim từ thuở nhỏ.”
-“Hahaha, trùng hợp bà nhỉ? Hồi bé cháu cũng có một cậu bạn có đôi mắt giống Taehyung lắm!”
-“Ta sống với ngài ấy từ nhỏ đến giờ, có thể nói là người mẹ thứ hai của ngài ấy. Vậy mà đây là lần đầu tiên ta thấy ngài ấy ôn nhu như vậy. Nếu đã như vậy, ta mong cháu đừng làm ngài ấy tức giận. Ngài ấy không dễ giữ bình tĩnh như người khác. Nếu có làm cháu buồn thì cháu cũng đừng trách ngài ấy.”
Bà Lee nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, ánh mắt chân thành của bà khiến cậu trở nên lúng túng. Vội xua tay nói:
-“Cháu không có để tâm mấy chuyện đó đâu ạ!”
-“Ừm, vậy thì tốt rồi!”
-“Mà bà ơi, bà sống với ngài ấy lâu như vậy, thế bà có thể kể cho cháu một chút về ngài ấy không ạ?”
-“Được chứ. Ngài ấy sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, khi mới 5 tuổi mẹ ngài ấy đã bỏ đi cùng người đàn ông khác, bố thì cũng chỉ biết đến công việc. Từ đó sinh ra một cậu bé ngỗ nghịch, phá phách. Ngài ấy học rất giỏi, tư duy cũng rất tốt. Thế nhưng vì không có ai ở bên cạnh để cậu ấy tâm sự lúc buồn lúc tủi là lại trở nên lì lợm, máu lạnh như vậy. Rồi đến một hôm, ngài ấy gặp được một cậu nhóc kém 3-4 tuổi, cậu nhóc ấy da trắng, tóc đen với đôi mắt to tròn long lanh đã thu hút ngài ấy rất nhiều. Ngài Kim rất hay gọi cậu bé ấy là tiều thiên thần. Ngài ấy và cậu bé đấy kết bạn và dần dần trở nên thân thiết hơn. Rồi đến năm cấp 2, cậu bé ấy hay tin bố vỡ nợ, gán mẹ cậu ấy để gánh nợ thì liền suy sụp hoàn toàn. Tuy vẫn đi học nhưng cũng đã chuyển trường, ngài ấy từng ngày vẫn tìm từng chút một về cậu ấy. Nhưng chẳng tìm được rồi...”
Jeon Jungkook nghe đến đây thì nước mắt cũng trào ra. Từng nỗi nhớ nhung giờ cũng đã được giải toả rồi. Cậu tìm được tình đầu rồi, nhưng lại không thể với tới được nữa rồi.
Đành phải đợi Kim Taehyung vào kiếp sau vậy. Kiếp này bỏ lỡ, kiếp sau chúng ta hẹn nhau ở một cuộc sống tốt hơn nhé? Bà Lee thấy cậu khóc cũng hơi khó hiểu, nhưng cũng chỉ nghĩ vì cậu cảm thương cho số phận của ngài Kim mà khóc nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Bà vỗ lưng cậu rồi cũng rời đi làm việc để cậu lại nơi đó suy ngẫm một hồi. Bỗng nhiên có một chàng trai bước vào, chất giọng chói tai của anh khiến cậu nhíu mày khó chịu.
-“Anh Taehyung ơi, em tới rồi~”
Jungkook vội gạt nước mắt, tiến về phía chàng trai kia khẽ nói:
-“À, Taehyung anh ấy đã lên công ty rồi. Cho hỏi cậu là ai để tí nữa tôi sẽ nói lại với anh ấy?”
-“Người mới sao? Không biết tao là ai à? Sao chúng mày không nói cho nó biết?”
Anh ta gắt gỏng quát lớn, một cô người hầu vội chạy về phía anh ta, cô ta ra vẻ nịnh nọt hết đấm rồi bóp vai cho, vừa đấm vừa cô vừa suýt xoa nói:
-“Hwang thiếu gia bớt giận, khéo sẽ ảnh hưởng đến vẻ ngoài điển trai của người. Chúng em sẽ chỉnh đốn lại cậu ta sau. Người cứ ngồi đây nghỉ ngơi, lát nữa ngài Kim sẽ về thôi ạ.”
-“Coi như mấy người biết điều đấy. Cứ mà để nó hỗn láo cái kiểu đấy thì đừng trách.”
Là người mới anh cũng không muốn làm khó, khéo có người lại bảo Hwang thiếu gia ức hiếp người hầu kẻ hạ. Hừ lạnh một cái rồi tiến đến sofa ngồi, cô ả người hầu vẫn tiếp tục đấm bóp cho anh ta. Cô ta nhìn về phía cậu nói lớn:
-“Mày còn không biết điều cút vào trong pha trà cho phu nhân, đứng đây chỉ khiến phu nhân chướng mắt thêm!”
Jeon Jungkook muốn mặc kệ nhưng lại không cam tâm nên quyết định bỏ vào trong bếp pha trà như lời cô ả người hầu kia nói.
Lát sau Jungkook trở ra với bình trà nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Cậu cuối người rót ra ly lúc đưa sang cố tình làm đổ lên tay thiếu gia Hwang, anh ta vì nóng liền hét toáng lên.
-“MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!!.”
-“Xin lỗi Hwang thiếu gia tôi không cố ý, do ly trà nặng quá nên tôi lỡ tay. Người có sao không ạ?”
-“M-mày cố ý đúng không?!! Chờ đó đi, lát nữa anh Taehyung về xem anh ấy có phanh thây mày không?!!”
Vốn dĩ Kim Taehyung đã bảo rằng ngoài hắn ra thì không được nghe ai. Thế thì việc gì cậu phải sợ? Nghe mà nực cười.
Cậu quay lưng nhàn nhã bỏ lên phòng, dọn phòng cho hắn còn vui hơn. Khi nãy cậu chỉ muốn dọa anh ta nên cố tình đổ ra ngoài, không biết có dính vào người tên đó được 10 giọt chưa nữa mà đã nhảy đong đỏng lên rồi. Chỉ được cái làm quá vấn đề lên.
——End——
Xuất phát từ au Quỳnh Anh là 1200 từ, đưa qua au Zuu niêm nếm lại, thêm tí mắm dặm tí muối thành 1793 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro