Chap 3

Ý Tưởng: Duongzuu
Tác Giả: QuynhAnh123__

...

Jeon Jungkook vừa dọn phòng cho hắn xong thì cũng đã là 12 giờ. Cậu thường thường hay bỏ bữa nên cũng không quan tâm về những vấ đề ăn uống này.

Vừa bước xuống phòng khách thì tên thiếu gia họ Hwang kia vẫn ở đấy. Cậu không buồn quan tâm, chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi bỏ ra phòng bếp. Bà Lee thấy cậu liền bảo:

-“Ngài Kim bảo cháu mang đồ ăn trưa lên cho ngài ấy đấy. Ngài ấy kén ăn, không ra ngoài ăn được, cháu thông cảm nhé!”

-“Dạ vâng, không sao, cháu cũng đang rảnh ạ.”

Nói rồi cậu cầm lấy hộp đồ ăn. Lướt qua xem như tên họ Hwang kia vô hình, vừa ra đến cửa thì trông thấy hai anh canh gác. Đáng ra là cũng chỉ cần bảo là 'tôi đi đưa đồ ăn cho ngài Kim' thôi là được. Thế mà cái mồm cậu đi chơi hơi xa. Đã thế còn đang bực mình tên thiếu gia Hwang kia nên lỡ mồm kêu mấy tên kia mang đồ ăn cho ngài Kim luôn. Mấy tên kia hơi hỏi chấm nhưng mà vẫn lên tiếng nói lại:

-“Ngài Kim kêu cậu chứ có kêu tôi đâu? Tôi mà đi là ngài ấy chém đầu tôi đấy! Thế nên cậu đi đi. Không thì chỉ có chết, ngài ấy ghét phải chờ lắm!”

-“Nhưng mà tôi có biết Kim thị ở đâu đâu, các anh không đi thì ít nhất cũng phải dẫn tôi đi chứ?”

-“À ừ đấy, quên mất. Chờ chút ha.”

-“Mỗi tên kia thôi đã mệt rồi còn gặp mấy ông này nữa.”

Cậu bất lực chờ người đi lấy xe chở mình đi. Cũng không lâu lắm tầm 2 phút sau thôi là cậu đã ngồi ngay ngắn trên xe rồi. Mà cũng buồn cười, cậu làm người hầu riêng cho hắn thôi có gì mà cứ hỏi mãi thế. Còn bảo là hắn có tình ý với cậu, đang kể chuyện cười sao? Hắn còn chẳng nhận ra cậu đây này.

-“Tuỳ thôi bạn ơi, tôi nói thật luôn chứ không phải vì miếng cơm manh áo với cả là vì quý ngài Kim thì bọn tôi cũng không phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống như vậy đâu.”

-“Thì ra là vậy.”

-“Cậu cứ giữ nguyên thái độ khó ưa đấy đi, đến lúc đó cậu mới hiểu được nỗi khổ của bọn tôi.”

-“Anh nói làm tôi sợ vãi í.”

-“Ai biết được bạn ơi. Sợ trước đi rồi sau này đỡ bỡ ngỡ.”

Thế là cậu với người của hắn ngồi tán gẫu với nhau gần 40 phút mới đến được Kim thị, tại tắc đường thôi chứ có gì đâu. Jungkook ngửa cổ lên định nhìn xem Kim thị cao cỡ nào thì được người của hắn vội ngăn lại.

-“Ấy, đừng có nhìn, có hơi bị nhiều vụ gãy cổ bởi vì làm giống cậu á.”

Jungkook ngơ luôn, sao mà cao dữ vậy trời? Ở đây có đến bao nhiêu tầng vậy? Đếm không được luôn, mà thôi, nhiệm vụ của cậu là đưa đồ ăn cho hắn chứ không phải đếm xem có bao nhiêu tầng.

Vừa bước vào trong đã thu hút bao nhiêu là ánh nhìn, mấy chị nhân viên liên tục xuýt xoa nhìn cậu, đáng yêu quá, bé con nhà ai đi lạc vào đây vậy? Không ai đem về là mất đấy nhé.

Jungkook có chút ngại ngùng, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi bước đến chỗ quầy lễ tân khẽ nói:

-“Chị ơi cho em gặp Kim tổng ạ!”

-“Bé có đặt hẹn trước chưa nhỉ?”

-“Dạ? À em người hầu của ngài ấy ạ? Em tới để đưa cơm trưa thôi à.”

-“Vậy bé vào thang máy ấn tầng cao nhất nhé! À mà vào nhớ gõ cửa đấy!”

-“Dạ vâng, em cảm ơn!”

Với chất giọng ngọt như mía đường cùng với nụ cười đáng yêu đó thì ai cũng phải gục ngã khi trông thấy thôi. Eo ơi, chinh đến thế là cùng ấy.

Vừa lên đến phòng hắn, cậu quên mất gõ cửa mà đã xông vào như là nhà của mình. Vừa bước trong Jungkook liền nhận được ánh mắt sắc lẹm từ hắn. Cậu thấy thế mới chợt nhận ra là mình quên gõ cửa mất rồi.

-“Hihi, tôi xin lỗi, tôi quên gõ cửa nhưng mà tôi đến chỉ để đưa đồ ăn cho anh thôi. Anh ăn xong là tôi về. Không có làm gì anh đâu.”

-“Em cũng hay nhỉ? Trước khi lên được đây tôi cá chắc không thiếu người dặn em là phải gõ cửa đấy.”

-“Thì đúng là vậy, nhưng mà anh ăn đi để tôi còn về. Ở nhà còn có Hwang thiếu gia đang chờ kia kìa.”

Cậu vô tư ngồi xuống bộ ghế da đắc đỏ, dù gì cũng từng là bạn tốt chắc hắn không tiếc với cậu ly trà đâu nhỉ? Tự nghĩ rồi tự rót cho mình một ly, nãy giờ lo nói chuyện với mấy tên kia mãi nên cũng có chút khát.

Hắn không quan tâm mấy từ từ tiến đến chỗ cậu, chuyện tên họ Hwang kia đến nhà hắn 'cắm trại' cũng không phải chuyện gì quá mới mẻ.

-“Tôi có kêu em phục vụ cậu ta sao?”

-“Thì tôi cũng đâu có phục vụ cậu ta đâu?”

Jungkook vô tư đáp lại, dù hắn có kêu thì cậu cũng sẽ mặc kệ không nghe theo. Cậu không thích tên đó một chút nào, người gì mà giọng đã chua rồi còn thích to tiếng, sợ người khác không nghe thấy sao? Mới gặp lần đầu đã để lại ấn tượng xấu rồi.

-“Mà tốt nhất nếu trông thấy cậu ta thì cứ đuổi về giúp tôi, thể loại đó tôi cũng muốn tiếp.”

-“Anh nghĩ muốn đuổi là đuổi được ấy. Đám người hầu của anh chiều cậu ta như chiều vong vậy. Đến bà Lee còn không can thiệp được.”

-“Được rồi, để tôi xử lí sau.”

-“Vậy anh mau ăn đi, khéo nguội lại mất ngon.”

Cậu vội đẩy phần cơm về phía hắn. Thấy từ từ cầm lên rồi ngắm nghía liền chướng mắt không thôi. Jungkook thở hắc một cái liền nói:

-“Không có độc đâu Kim Tổng à, là bà Lee tự tay làm đó anh như vậy là ý gì đây?”

-”Không có gì.”

Hắn nhúng vai một cái bắt đầu dùng bữa, Jeon Jungkook như chợt nhớ ra chuyện gì đó vội nói:

-“Quên mất, bà Lee bảo là nhà bà ấy có việc gấp nên xin phép anh cho chiều bà ấy về quê.”

-“Ừm sao cũng được. Vậy bữa tối là em nấu sao?”

-“Chậc, chắc là vậy, mà tôi vẫn chưa biết nấu gì. Ấy, anh vẫn còn thích ăn *Japchae chứ? Vậy đi, tôi sẽ nấu một ít Japchae cùng với *súp miso cho bữa tối.”

-“Sao em biết tôi thích ăn Japchae?”

-“H-hả? À...ừ, b-bà Lee! Bà ấy kể cho tôi ấy mà.”

Trình nói dối của cậu đúng là tệ quá mà. Vốn dĩ lúc nhỏ hắn chỉ nói cho mỗi mình cậu biết thôi. Ngoài ra chẳng còn ai biết được nữa cả. Đến bà Lee, người mẹ thứ hai của hắn còn không biết thì sao cậu biết?

-“Vốn dĩ bà Lee không biết.”

Kim Taehyung buông đũa xuống nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, Jungkook nhận ra được trong ánh mắt của hắn có chút hoài nghi cũng có chút mong chờ. Điều đó khiến cậu trở nên bối rối.

Đầu hắn bây giờ có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Hắn ngờ ngợ ra được cậu là người ấy rồi. Nhưng mà thật sự, hắn vẫn chưa chắc chắn điều đó.

Kể từ giây phút này hắn quyết định sẽ điều tra về cậu. Nhưng không phải là sai người đi dò la mà là chính tay hắn sẽ điều tra cậu.

Jungkook không suy nghĩ nhiều về việc này. Cũng chẳng nghĩ đến việc hắn đã nhận ra cậu. Có lẽ là hắn cần phải tìm hiểu thêm. Kim Taehyung có cách để biết đâu là cậu bạn thuở nhỏ của mình. Đó chính là nhìn vào bên gò má trái của cậu.

Hồi trước, cậu và hắn vô cùng nghịch ngợm, có đợt cậu và hắn lén sang nhà bác hàng xóm trộm xoài, lúc đấy bị bác chủ nhà bắt được, thế là ba chân bốn cẳng bỏ chạy, rồi chạy nhanh quá ông bà gánh không được nên cậu ngã nhào xuống đường, thế là một bên đầu gối rướm máu trên gò má thì để lại sẹo.

Rõ ràng rồi nhỉ?

——End——

Zuu: Đây là món Japchae nha, nó kiểu như miến xào ấy.

Zuu: Tui cá chắc là mấy bà cũng biết món này mà đúng khum? Nó được gọi là Súp Miso và tui không ăn được món này nha^^

Nguồn gg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro