Chap 8
Tác Giả: QuynhAnh123__
...
Sau một trận khóc lóc thì cậu ngủ như chưa bao giờ được ngủ. Đến đúng 9 rưỡi cậu bắt đầu lọ mọ dậy. Và cũng hơi hoảng khi biết rằng cậu đã và đang ngủ cùng hắn. Chả phải hắn bảo rằng đã để quản gia xếp phòng cho cậu rồi sao?
Cậu loạng choạng ngồi dậy rồi đi xuống khỏi giường. Ra khỏi phòng ngủ, Kim gia được bao trùm bởi bóng tối. Cậu chả nhìn thấy gì, chỉ biết mò theo tường. Mà cậu đâu biết, nãy giờ cậu đi 30 phút vẫn loang quanh phòng của hắn.
-"Tch... rồi lối xuống phòng ăn đâu? Khát nước thiệt á chứ!"
Đang đi, cậu lại cảm thấy mình đang sợ vào một thứ gì đó.
-"Sờ đủ chưa?"
-"Ơ..."
-"Ơ a cái gì? Đi đâu mà nãy giờ loanh quanh phòng tôi?"
-"Gì? Loang quanh phòng anh á?"
-"Đi đâu?"
-"Đi lấy nước uống, khát."
-"Bật cái đèn lên mà đi." -hắn vừa nói tay vừa bật đèn
-"Có vậy thôi cũng không làm được."
-"Kệ tôi? Thích kiếm chuyện hả?"
-"Trẻ con!"
-"Chứ ai già như anh?"
Chí mạng, Kim Taehyung không thể cãi. Nói thế thôi chứ hắn cũng xuống rót cho cậu cốc nước rồi đi ngủ.
Ngót nghét thì cậu cũng ở nhà hắn được 1 tháng, mọi thứ trôi qua vẫn bình thường. Chỉ có cái là cậu làm thì ít mà ngủ thì nhiều.
Hôm nay trời nắng, rất là thích hợp để dậy sớm. Cậu thì trước giờ không phải là người dậy muộn. Nhưng mà tại hắn ý, lúc nào cũng bảo là tại cậu ngủ ngon, không muốn đánh thức nên là thôi, biết sao giờ.
-"Nay ai nhập mà dậy sớm quá vậy?"
-"Ý là tôi dậy muộn hay dậy sớm cũng vậy mà?"
-"Nó bị không quen thôi."
-"Quen với chả lạ gì."
-"Hôm nay mang cơm lên cho tôi."
-"???"
Hắn nói xong liền bỏ đi.
-"Bác ơi, hôm nay bác mang đồ ăn trưa lên cho ngài Kim giúp cháu nhé."
-"Ừm, để bác mang lên cho."
Nói chung cũng là tại hắn thôi, ai bảo đẹp trai mà trông cứ kiêu kiêu thấy ghét.
Đến trưa, thấy bác quản gia mang cơm đi cho hắn. Cậu chắc là kiểu gì hắn cũng nổi khùng lên vì mình làm trái lệnh hắn cho coi. Nhưng mà được cái là cậu thích ghẹo hắn.
Ting ting
Jimin.Park đã gửi cho bạn một tin nhắn
Jimin.Park: Jungkookie, đi chơi với tôiiiii
Jungkook.09: Tôi mà đi là bị
chặt chân ngay tức khắc đó. Giờ cậu
q
ua đây thì còn được. Tôi vừa trêu
ngài Kim, giờ mà đi nữa thì chỉ
có cấm đi ra ngoài nửa năm.
Jimin.Park: Tên mặt lạnh kia không quan tâm tôi gì cả, cứ chỉ sai vặt tôi.
Giờ đang rảnh mà cậu không đi chơi
chắc tôi buồn lắm á
Jungkook.09:Tiếc quá đi mất, hẹn Jiminie hôm khác nhe
/😭/
Cậu vứt chiếc điện thoại qua một bên. Chẳng biết nên làm gì. Buồn chán nhìn lên trần nhà. Chẳng biết tới khi nào tình cảm của mình mới có thể mãi chôn vùi nơi trái tim mà chỉ mình cậu biết.
-"Jeon à, hôm nay ngài Kim không mấy vui vẻ khi thấy bác mang cơm. Con làm trái ý ngài ấy như vậy không tốt đâu."
-"Dạ, con biết rồi. Con sẽ rút kinh nghiệm, vậy ngài ấy ăn cơm chưa ạ?"
-"Ngài ấy chưa, chỉ bảo bác rằng để ở bàn rồi đi về. Có lẽ ngài ấy không muốn ăn khi thấy ta. Dạo gần đây ngài ấy ăn uống thất thường. Hôm trước ta còn thấy ngài ấy lén xuống uống thuốc đau dạ dày. Còn hay uống cà phê vào đêm khuya nữa."
-"Vậy sao?"
Cậu nghe như thế liền xót chứ, mắt cậu mở to ra. Chẳng nghĩ được gì ngoài chạy ra ngoài kêu người đưa mình tới Kim thị.
-"Ây, anh đưa tôi tới Kim thị. Nhanh coi."
-"Trời trời, tao tưởng nó ông cố tao á."
-"Nói khùng nói điên đi he."
Đến Kim thị
Cậu đã quen mặt hết mấy anh chị quản lí ở đây rồi. Mà ai cũng quý cậu hết trơn, mỗi tội là cậu đến đây không nhiều. Ít khi tiếp xúc với mọi người.
Vừa đến, chị lễ tân đã hỏi cậu:
-"Jungkook đến đây tìm Kim tổng hả em? Chị tưởng nãy quản gia đến đưa cơm rồi?"
-"Dạ vâng, nhưng mà em có chút chuyện còn phải nói với ngài ấy ạ."
-"Ngài ấy đang họp, em ráng chờ trong phòng chút nhé, ngài ấy đang họp"
-"Dạ vâng."
Cậu lên phòng chủ tịch, khi vừa bước vào, hộp cơm vẫn còn y nguyên chưa mở nắp. Cậu sợ rằng cơm nguội, hắn ăn không ngon liền đi quay đồ lại cho hắn.
-"Jungkook?"
-"À, anh về rồi sao? Tôi tưởng anh đang họp."
-"Em đến nên tôi kết thúc cuộc họp. Tại sao nay lại để bác quản gia đưa tới?"
-"À, thì…"
-"Thì sao? Tôi cho em 5 phút để giải thích."
Hắn đi đến ghế sofa ngồi xuống rồi nghênh mặt lên nhìn cậu. Cậu nhìn hắn mà thấy ghét.
-"Thì tại tôi không thích đó."
-"Rồi đến đây làm gì?"
-"Thì nghe bác quản gia bảo anh không ăn nên..."
-"Nên lo cho tôi hả?"
-"G-gì chứ? Đừng có ảo tưởng đi!"
Má cậu ửng đỏ, bị trêu như thế mà đã ngại rồi đó.
-"T-tôi đi quay lại thức ăn cho anh."
Cậu nói xong liền quay đi, để lại anh ở đấy
-"Hoá ra chỉ là mình tưởng tượng..."
Ẩn ý đấy là gì đây? Cậu ở trước lò vi sóng thì đang...
-"Biết thế ở trên đó cho anh ta ăn cơm nguội còn hơn. Nhìn cái lò vi sóng này sợ chết mất! Mà giờ mang đồ ăn nguội lên trên thì lại ngại. Giờ sao ta?"
-"Jungkookie! Em ở đây làm gì vậy?"
-"Chị Ahn, hihi, em tới đây quay lại đồ ăn cho ngài Kim..."
-"Thôi chị hiểu rồi, để chị làm cho. Lớn đầu rồi còn sợ lò vi sóng. Đúng là...."
-"Chị đừng trêu em nữa mà..."
-"Thôi không trêu Jungkookie nữa, thế đã ăn gì chưa? Dạo này tròn lên trông thấy đấy nhé! Ngài Kim nuôi thỏ tốt thật đấy."
-"Có gì đâu mà, chỉ là em..."
-"Em ở nhà chỉ ngủ thôi chứ gì? Chả ai làm người hầu cho Kim tổng mà lại sướng như em đâu. Sướng nhất bé Jeon rồi."
-"Có gì đâu mà..."
-"Nói cho em biết, nãy Kim tổng không thấy em đến đưa đồ ngài ấy giận cá chém thớt tụi chị nhiều lắm đấy. Trong phòng họp mặt lúc nào cũng hầm hầm trông như ai cướp miếng đất ý."
-"Haha, chị tả có quá không vậy?"
Cậu cười nắc nẻ khi nhìn thấy cô tả hắn.
-"Đồ xong rồi, nhóc mang lên cho Kim tổng đi."
-"Dạ vângggg"
Lên đến phòng hắn, cậu cuối cùng cũng đã nhớ rằng mình phải gõ cửa trước khi vào. Khi cậu gõ cửa xong, chả chờ hắn nói mà đẩy cửa đi vào.
-"Bộ công ty anh không thể có một cái bếp để nấu lại đồ ăn hả? Trông cái lò vi sóng kia gớm chết đi được!"
-"???"
Hắn đang làm việc, tự nhiên cậu xông vào rồi nói một tràng dài làm hắn đứng hình. Nhưng mà hắn không thấy khó chịu. Ngược lại thì cười rất tươi.
-"Trẻ con."
-"Đã già rồi còn hay chê nữa chứ! Ăn đi, hôm nay mà không có chị Ahn tới cứu tôi thì anh xứng đáng ăn cơm nguội đấy! Làm ơn ăn nhanh để tôi còn đi về."
-"Đút cho tôi."
-"Tay anh bị làm sao?"
-"Tôi làm việc."
-"Kệ anh, ăn xong đi làm cũng không muộn."
-"Tôi mới là chủ đấy."
Cậu nghe thế thì biết nói gì bây giờ. Chỉ dám ngoan ngoãn mà cầm bát thức ăn lên bón cho hắn. Đó, người gần 30 tuổi để người khác bón cho đó. Già mà cỡ đó, thấy ghét chưa.
————End————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro