Summary
"Một vũ công chết hai lần - lần đầu là khi người đó ngừng nhảy múa - và cái chết đầu tiên này đau đớn hơn" - Martha Graham.
Bạn biết vũ công chứ? Một người dành cả cuộc đời và thanh xuân của mình chỉ để tập trung vào việc nhảy múa. Có đáng không? Đáng chứ! Mất thanh xuân của mình chỉ để được nhảy và có khi còn không thể hoàn thành được ước mơ của mình thì có đáng không? Đáng chứ!
Những con người yêu thích nhảy múa đối với họ chuyện này vô cùng đáng giá, thanh xuân chỉ gắn liền với một từ, đó là 'nhảy', nhảy cho đến khi nào không còn sức lực, nhảy cho đến khi bản thân không thể nhảy được nữa, đến khi đó vũ công ấy sẽ chết! Một cái chết về tâm hồn còn đau đớn hơn cả cái chết về thể xác.
Bạn biết ca sĩ và nhạc sĩ chứ? Một người dành cả đời để gắn bó với những nhạc phổ trên trang giấy, ngày ngày gắn bó với phòng thu âm, ấy vậy mà họ lại không hề cảm thấy mệt mỏi, áp lực hay chán nản, chỉ đơn giản là vì đây là niềm vui của họ, là ước mơ của họ.
Nhưng cuộc đời của một thần tượng nổi tiếng đâu chỉ ngày ngày chìm đắm trong ước mơ và hạnh phúc như thế? Họ phải chịu áp lực từ phía cộng đồng mạng, hứng chịu những lời lẽ cay nghiệt đến từ anti fan, hay là những bài báo sai sự thật cùng những âm mưu trong giới giải trí! Tất cả những việc này đều khiến tinh thần của một người bình thường trở lên sợ hãi, lo lắng và đặc biệt khiến cho bản thân dần trở lên đề phòng người khác, nhạy cảm tâm lý và sinh ra những căn bệnh tâm lý không đáng có.... Nhưng họ cũng nhận được niềm hạnh phúc khi họ được cất tiếng hát của mình, được những người yêu quý họ ủng hộ hết mình.
Cuộc đời của một vũ công vô cùng vất vả và gian truân, đan xen nhiều những thăng trầm, cũng giống như những thần tượng kia, vũ công cũng cần phải lên sân khấu, trong cuộc sống có lúc vô cùng vui sướng và hạnh phúc giống như họ đang được ngân nga và nhảy múa trong một bản nhạc vui tươi tràn đầy sức sống. Lúc thì lại trầm ổn yên bình giống như họ đang đi trên một cánh đồng hoa đẹp đẽ và mát mẻ, nơi có những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên cơ thể mình, nhưng đứng trước những vui vẻ hạnh phúc ấy cũng có những lúc buồn bã, áp lực và sợ hãi. Có những việc nếu như đã được định sẵn thì cho dù có phản kháng hay chống trả cũng không thể nào thay đổi được... Nhưng bỏ mặc hết những thứ đó sang một bên, họ thích nhảy, một khi được nhảy thì mọi lo lắng hay đau khổ đều tan biến hết thảy.... nhưng, nếu như một ngày nào đó họ không thể nhảy được nữa.... liệu khoảnh khắc đó chính là lúc này thì sao?
Mất đi rồi.... mất mọi thứ... mất ước mơ.... và đau đớn nhất chính là mất đi người mình yêu.
---------------------------------
"Hứa với anh, cho dù có xảy ra chuyện gì chúng cũng phải cùng nhau đối mặt với nó!"
"Được! Em hứa với anh!"
.
.
.
"Jungkook.... em thất hứa rồi."
"Em bỏ anh rồi... rõ ràng em đã hứa rồi mà?"
.
.
.
"Anh đến với em, chúng ta sẽ tiếp tục tình yêu này!"
---------------------------------------------
Pudding nhá hàng thôi, còn khi nào ra thì chưa có biết nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro