(1)

Bóng Già 1(1)
Part I- Pilot
#Điệu đà bóng lẫy từ bé đến già đanh đá dâm đãng thụ
#Trầm ổn bóng ngầm biến thái sủng thụ công.
_____________
Chap 1: The gay' past


Justin Điền(Điền Chính Quốc) là gay, và là một gay bot chính hiệu: điệu đà, ăn mặc sành sỏi với thời, mặt luôn trang điểm dày cộp, son tô bóng lẫy. Thỉnh thoảng, ông ta cũng thích giả gái.

Ông đã bốn mươi hơn rồi. Cha mẹ sinh ông ra thì ông đã biết bản ngã mình là gì. Cho nên, để đấu tranh được làm chính bản thân, để là chính mình, sống đúng với cá tính, người con trai thô kệch nơi thôn quê năm xưa đã phải khổ cực đến nhường nào.


Gia đình ông cũng thuộc dạng khá giả. Mẹ thì làm trưởng sự cái nhà may duy nhất trong tỉnh, cha thì làm lái tàu ở cảng, một hai tháng mới về một lần. Cha mẹ yêu nhau lắm, vì người hay đi xa nên cứ về là lại xúm xít bên mẹ, còn thường giúp mẹ nấu bữa cơm chiều. Ông hồi đấy thấy cha đờn ông vào bếp cũng nghĩ thế là oai, cái cũng xoắn xuýt suốt, cũng mặc tạp dề đồ, cũng bắc ghế rán cá đồ.

Dần dà ở với mẹ lâu, cũng biết thế nào là cười duyên, biết thế nào là làm đỏm. Mẹ cũng thấy ông thế đấy, cũng chẳng nói gì, thấy ông làm dáng chỉ khịa khà mấy câu "Mày làm dáng thế cho gái nó theo hay để mày đi bám con 'dai' người ta?", "Gớm lắm cơ cái thằng này, mày bóng lộn hết cả lên rồi!". Thế mà mẹ nói chuẩn, con mẹ bóng bốn mươi năm rồi đây. Cha cũng có lúc trông ra, cùng dòm ngó, cũng hỏi mẹ này nọ, cơ mà chỉ hỏi mẹ cho biết để đấy, cũng không cấm đoán gì ông đỏm dáng điệu đà. Ông chắc bẩm cha ông chở tàu cũng thấy mấy ông Tây ôm hôn nhau rồi, chẳng xa lạ nữa, con mình như thế cũng mặc kệ thôi. Đấy, cha mẹ ông cũng thời đại lắm, chẳng giống mấy ông bà bặm trợn ở chợ, khác xa mấy con mụ tám trong xóm, lại càng vượt mặt bọn đồng học của ông...


Gia nhà ông thời đó đến là vui.

Có ngày ông tan học sớm, cũng hay đi ngóng xưởng mẹ làm. Các cô dì trong xưởng quý ông ghê nơi. Ai bảo ông hồi đấy được mẹ chăm cho trắng mởn, có da có thịt lắm, may mà ngợm vẫn trông đầy đặn nuột nà, không có phình lên như thằng Nghĩa béo xóm dưới... Xưởng mẹ làm là xưởng lớn, làm vải cho cả tỉnh buôn, năng suất các dì cũng cao gớm, tháng cũng phải làm ra tạ vải. Ông ra xưởng cái là tíu tít chạy đi sờ vải vóc lụa là, nó mơn mượt sướng tay lắm. Rồi ông ra buồng nhuộm vải, buồng thêu,... Riếc rồi cũng quen mắt quen tay, cũng biết đôi chút.


Xong đến đợt ông đi học nhà thầy ở xóm bên, ông thấy có anh chàng đẹp mã lắm. Anh là sinh viên học tận bên Nga mới về, kiến thức sâu rộng, cái gì anh cũng biết, anh là cháu thầy, thầy nhờ anh làm trợ giảng cho chúng tôi. Ông nói chuyện với anh thích lắm, người tri thức có khác, cũng chả nói gì khi thấy đầu tóc ông bóng lẫy, cái môi có tí son bóng của mẹ gặp anh là cười rạng rỡ, có lúc lại bặm bặm e thẹn như gái mới lớn. Ở cái tuổi mười tám, lại ở thời đại ấy, gặp được người như thế, nên duyên được với người này coi như là ông đây có phúc. Phúc giúi tận tay ray tận mặt như thế, ngu gì mà không si nhận.

Anh yêu Quốc lắm, anh biết Quốc thích ăn bánh rợm, còn biết Quốc ngại bà Hoa bán bánh hay dè bỉu một thân Quốc đồng bóng nên cứ tan tiết dạy là lại sang xưởng vải nơi Quốc phụ mẹ, giấu giấu giếm giếm nhét hai ba cái bánh rợm vào tay ông rồi chạy mất hút. Trước khi đi còn không quên hôn vào má Quốc một cái mới đi.


Yêu nhau được một năm thì anh rủ Quốc lên thành phố vì bấy giờ anh được mời làm ông giáo ở trường huyện trên đấy. Anh bảo ông đi cùng, trên đấy thời đại, hai người cũng tiện bề tình cảm. Nhưng mà làm sao ông đi được khi mẹ còn đang đơn côi một mình, cha thì đi tàu cũng nom hơn hai tháng rồi vẫn chưa về.

Ông không đồng ý. Anh van nài nhiều lắm, bảo ông theo anh, về sau anh dạy học khấm khá, anh nuôi Quốc cả đời.


Anh lúc ấy, chắc vẫn chưa biết cả đời là rất dài...

Ông không đi, anh cũng không thể bỏ mặc tương lai mình ở xóm nhỏ nghèo nàn quê mùa này, nên anh đi một mình lên thành phố. Chính Quốc năm đó không tiễn anh vì sợ gặp gia anh ở bến tàu, gia anh khó lắm, vẫn chẳng hay Quốc với anh yêu nhau. Nhỡ dở gì chạm mặt, có khi Quốc bị mẹ anh đánh cho nát mặt cũng không chừng. Anh đi, ông khóc, làm thế nào để xuân xanh của ông trôi qua sóng yên biển lăng khi yêu xa cơ chứ. Chẳng bao giờ lại thế được đâu, đời khổ lắm... Thế là mối tình ấy cứ như vậy nửa năm, ông giấu mẹ chách đều một tuần lại gửi thư một lần lên cho anh. Anh cũng vậy, nhưng chỉ được ba tháng lẻ 1 một ngày, những lá thư của anh ông không nhận được nữa, chỉ có ông là đều đặn gửi cho anh. Ông dặn lòng anh vì bận bịu với giáo án mà quên mất ông ở quê ngóng anh về, nên thư nào cũng nhắc ăn uống đầy đủ, không để bụng rỗng kẻo mang bệnh vào thân, một mình trên đấy tự chăm thì khổ.


Cơ mà ông lo xa quá rồi. Anh trên đấy có cô người yêu chăm lo rất tốt, đã yêu nhau từ hổi còn ở Nga, thắm thiết lắm. Tết năm sau là về lại mặt. Ông biết tin đó từ mẹ anh, bác hớn hở lắm, đi đâu cũng khoe, bảo hai đứa nó mà lấy nhau về thì cả nhà bác có phúc...

"Cũng may cái Huy nhà tôi thẳng như ruột ngựa, yêu ai là nói với tôi ngay, để tôi đỡ mòn gối chờ ngày nó nên gia lập thất. Chị Nhàn cũng khuyên cháu Quốc đi chứ ạ. Bây giờ tìm mói là vừa bằng thầy Huy của cháu đấy chị ơi, đi Tây một phát là dẫn được vợ về ra mắt cha mẹ luôn nầy."


Đến bây giờ ông vẫn nhớ như in từng lời từng chữ dì nói. Dì nói như tát ông đây mấy cú vào mặt, như sỉ vả mẹ ông không biết đẻ con như dì, không đẻ được một thằng đểu trá gian dối lừa tình trai nhà lành như thầy Huy con dì...

Cái thời của ông ấy, người ta cứ chê ông là đồng bóng, thằng bê đê miết thôi. Thì cũng tại ông, không dấu nhẹm đi vẻ bóng lộng ấy, lại phô nó ra thô kệch như vậy...


Dần dà về sau, ông cũng quen, ông còn học được tính đanh đá của mụ Hoa bán bánh rợm, học được cách nói trì triết từ mẹ anh Huy mỗi khi có ai đó mỉa mai ông, xúc phạm gia đình ông.

Thế đấy, đời mà, đâu ai lương thiện mãi được...
_______________________________





\\Love loss\\




.


[...]

Ông tên đầy đủ là Điền Chính Quốc- có nghĩa là trụ cột nước nhà. Cha mẹ đặt tên với mong muốn ông thật mạnh mẽ, tài giỏi, trở thành nơi vững chắc cho họ nương tựa khi về già.


Mẹ ông sốt ruột quá bèn chi khoản lớn cho ông ra Pháp, học gì thì học, mang trả gấp đôi tiền ăn học của ông đây mấy chục năm về là được.

Ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa...


Ông sống nhờ nhà cậu út, mẹ giao ông hết cho cậu, mẹ không quản ông nữa. Một thằng bóng lầy lội nơi xóm nhỏ nghèo nàn còn chưa sống xong thân mình nữa là bắt nó đi ra nước ngoài, thậm chí là ở nơi phồn hoa nhất- Paris. Vậy mà thân này cũng sống được. Quốc đỉnh lắm đó đa.

Cậu Út ở đất này cũng đi làm vải, thi thoảng bắt gặp ông vẽ, trông cũng có năng khiếu nên gửi ông cho công ty cậu hợp tác.


Thế nào ông hiện tại lại là giám đốc sáng tạo cho công ty đó.

Duyên cả.


Cái thằng Điền Chính Quốc quê mùa ngày đó khác xưa nhiều rồi. Ông đây có tiền, có quyền hơn xưa rất nhiều.

Cái bóng bị che bởi bùn đất nhờ lên hương mà lông hành tung bay, phiêu bạt khắp chốn.


Cơ mà ông còn thiếu sót nhỏ...

Nhỏ xíu thôi...

...ông trồng hoa mà nụ nó không nở.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro