Chương 3: Án tử
Jeon Jungkook một ngày sau mới tỉnh lại, đầu đau như búa bổ. Một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trong đầu cậu. Cậu... đang ở đâu?
-"Mẹ ơi...Mình đang ở cung điện Versailles hả?..."
Jungkook lúc này đang ở trong một căn phòng, nếu dùng một từ để miêu tả thì nó chính là xa xỉ. Một căn phòng thôi nhưng lại vô cùng rộng, chí ít cũng bằng cái căn hộ cậu đang ở. Sàn được lát bằng gạch đá vô cùng bóng bẩy, đến nhìn rõ cả hình ảnh qua mặt đá. Bốn bức tường xung quanh được trang trí bằng hoa văn uốn lượn sống động, ngoài ra còn những bức tranh, tuy cậu không rõ nó thể hiện điều gì, nhưng nhìn qua trông rất u ám. Có bàn ngồi uống trà, nhưng một bộ trà cũng không có. Trên bàn trang điểm lại không để dụng cụ trang điểm, cậu mở ngăn kéo, lại chỉ toàn là những lọ thủy tinh cất chứa chất lỏng màu đỏ đặc sệt lóng lánh. Màu đỏ đen cho căn phòng này, chắc hẳn chủ nhân của nó là người sống rất phức tạp, rất nội tâm.
Jungkook ngó ngác xung quanh, qua cửa sổ nhìn vào tòa nhà xa xa đối diện, thầm mở miệng ngạc nhiên. Má nó đây không phải là lâu đài trong truyện cổ tích sao?
-"Mình đang ở Pháp? Cái đ**?"
Cậu vô cùng ngây thơ chạy ra khỏi phòng, lang thang khắp hành lang. Cái quỷ gì chứ... Sao tối thế, có phải nắng cháy thủng da đâu mà đâu đâu cũng thấy rèm che cửa sổ vậy, ngột ngạt thế này các người không thấy khó chịu?
-"Hey! Who is here? Please answer me!" (Này, ai đang ở đây vậy? Làm ơn đáp lại với!)
Jungkook nãy giờ đã đi từ đầu đến cuối hành lang, chung quanh vẫn tịch mịch không một tiếng động. Nơi đây thật quỷ dị. Cậu tạt qua một phòng, đè nén hơi thở dồn dập,mạnh bạo xoay chốt mở tung cánh cửa.
Không một ai cả...
Đừng nói là...?
Jungkook run lẩy bẩy, đã sớm muốn tiểu ra quần, hai tay run bần bật nắm lấy lớp vải quần jeans.
Bình tĩnh, hít thở sâu nào, bình tĩnh.
Cậu vào thời khắc này không muốn tưởng tượng ra cái gì nữa, vừa tìm đường chạy xuống tầng trệt vừa giật tung rèm, cho ánh sáng chiếu vào mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút.
Jungkook vừa vặn bước xuống được một tầng,từ đầu hành lang liền phát ra âm thanh, nghe rất ồn, cậu có thể cảm nhận thứ âm thanh ấy giống như mọi người trong nhà thờ đang hát Thánh ca.
Cậu không suy nghĩ nữa, trong đó nhất định có người, ít ra cậu có biết một chút Tiếng Anh, biết đâu sẽ tìm được cách trở về.
Jungkook xưa nay một phép lịch sự tối thiểu cũng không có. Nghĩ là làm, nhạn chóng chạy đến nơi được coi là hội trường, mở tung cánh cửa gỗ nguy nga dày đến mấy chục tấc.
Két...t...t...
Có tiếng động, hết thảy tất cả mọi người bên trong đều đồng loạt hướng về phía cửa chính, còn có tiếng chửi rủa nổi lên:
-"Không biết là giờ linh hay sao, muộn thì thôi đi còn dám vác mặt đến.
Người nọ cáu gắt lên tiếng, cho đến khi nhìn thấy bóng dáng một thân ảnh đang ngơ ngác liếc lên liếc xuống mới há hốc mồm, không kìm chế được hét lên:
-"Là nhân loại đó!"
Tiếng xì xào lập tức dội đến tai, hội trường trang nghiêm chỉ vài giây sau liền tan tác.
-"Này là người lão đại đưa về. Các người đã tin chưa?"
Hạ nhân A đang chuẩn bị bước ra nghênh lễ nhìn thấy Jeon Jungkook, giật áo hạ nhân B bên cạnh.
-"Nhìn cũng thật bình thường, còn chẳng bằng một góc chúng ta."
Hạ nhân B khỉnh mũi lên tiếng. Hạ nhân C nghe vậy liền phản bác:
-"Ta ngược lại thấy cậu ta rất đẹp, rất giản dị, gọn gàng, vừa mắt, không có diêm dúa như mấy nàng tiểu thư."
Hạ nhân A và hạ nhân C ra vẻ giễu cợt:
-"Ta nhớ ngươi rất coi thường cậu ta cơ mà? Sao bây giờ bênh vực đến thế?"
-"Ta không thích đám quý tộc cậy mạnh ra vẻ vương quyền. Tên này ta rất ưng, lại trông cậu ta kìa, ngơ ngơ ngác ngác, rất đáng yêu."
Hai người còn lại nhìn hạ nhân kia bằng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bánh.
Kim Taehyung ngồi trên vị trí cao nhất nhìn con người nhỏ bé kia, móng tay dài nhọn bất giác khẽ nghiến mạnh vào lòng bàn tay.
Jungkook thấy tất cả đều nhìn mình, nhất thời bối rối. Tên kia vừa xì xà xì xồ cái gì vậy hả?
-"Excuse me..."
Khó khăn lắm mới có dũng khí phun ra một câu trước đám đông. Mẹ nó, ta cũng chẳng phải chưa từng đứng ở hội giảng trước mặt bao nhiêu người nhưng cũng không đông như quân Nguyên thế này. Tối vãi chưởng, cái gì cũng không nhìn rõ.
Một trong số đông tiến về phía cậu, nhưng là bay bằng cánh dơi chứ hoàn toàn không phải đi bộ.
Cậu Jeon đây tối hết mặt mũi, không tự chủ đưa ra tư thế chuẩn bị chiến đấu tay không. Thiên địa a,có thể cho cậu biết đây là cái quỷ gì được không? Sinh vật biết bay?
-"Ngươi.....là ai?"
Jungkook hét lên, cả người vẫn run cầm cập.
-"Gì đây? Con người? Lão đại, có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra không?"
Người đang tiến đến chỗ cậu là Min Yoongi, phó thác bên cạnh lão đại của hắn, như một cánh tay phải đắc lực, Yoongi sẵn sàng ra tay với những kẻ Taehyung muốn giết, hành hạ những kẻ Taehyung muốn hành hạ, thậm chí cũng vì sự trung thành tuyệt đối, sẵn sàng tự kết liễu bản thân nếu Kim lão đại của hắn ra lệnh, vô cùng tàn nhẫn, vô cùng cố chấp.
-"Lão đại, thứ này là gì?"
Bậc trưởng bối ngồi bên cạnh Kim Taehyung đã lên tiếng, hắn muốn im lặng cũng không thể.
-"Con người."
Vị kia liền bật cười khinh thường, giọng nói thêm ba phần thị uy:
-"Ngài đem nhân loại về, bậc dưới như tôi đây không ý kiến. Nhưng đang tiến hành Huyết tế* lại có kẻ thấp hèn chen ngang, lại còn là người của ngài, không sợ quỷ đế đế trừng phạt hay sao?"
*huyết tế: lễ tế máu
Tiếng xì xào chung quanh lại càng lớn hơn. Taehyung bị áp thế nhưng không tỏ ra yếu thế, lấy lí lẽ đấu uy quyền:
-"Người đã vào, nhưng chưa có chuyện gì xảy ra? Hơn nữa Huyết tế còn chưa bắt đầu."
-"Ngươi!..."
Thấy vị trưởng bối kia mất mặt, Yoongi lập tức cười lớn, biết rõ Jungkook là người quan trọng của Kim lão đại, y liền đến gần, ôm eo xách cậu lên, bay về phía Taehyung. Hạ nhân lập tức lanh lẹ lấy một chiếc ghế hình dạng ngang với ghế của đám trưởng bối, đặt ngay cạnh hắn. Cậu bị Min Yoongi hữu lực đè xuống ghế, sợ hãi im lỉm không dám hé một câu, chằm chằm hể nhìn Taehyung uy quyền ngồi vị trí cao nhất, đến cúi xuống nhìn đám người dưới kia đang nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
"The fu**.... Đây là chốn quái quỷ gì đây? Cánh bay bay? Huyết tế? Má ơi còn Tiên đế Quỷ đế nữa, phải Trái Đất không? Đây đâu phải thời kì phục hưng?" Jeon Jungkook trong lòng thống khổ kêu gào. "Trời ơi, con muốn về nhà...!"
-"Lão đại, có thể bắt đầu được chưa?"
Vị kia mang vải trắng quấn quanh người, thật bí ẩn. Jungkook thầm nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn không có gan hỏi người bên cạnh.
Huyết tế bắt đầu bằng một hồi hò ơi của mọi người phía dưới. Người quấn đầy vải trắng trên người lúc nãy kia lập tức đứng ở vị trí chủ trì, giở cuốn sách dày hơn cả Oxford lật lên lật xuống một hồi. Cậu buồn ngủ đến độ chảy nước mắt, buộc mình phải kiên nhẫn ngồi nghiêm chỉnh, quyết không để tay lên miệng ngáp, hoặc là vô ý thức ngáp. Kim Taehyung là cái gì Jungkook không rõ, nhưng cậu có thể khẳng định hắn rất quyền lực, ngồi cạnh hắn ít nhất cũng phải biết giữ chút mặt mũi cho hắn.
-"Bắt đầu nghi thức cắt máu!"
Vị chủ trì kia sau khi đọc xong cuốn Oxford, liền tiến hành mở đầu cho nghi thức cắt máu. Từ cửa sau của hội trường lập tức vang lên tiếng lách cách của xiềng xích, vô cùng nhức tai khiến cậu tỉnh cả ngủ. Một đám người quần áo lấm lem, tay chân còn bị ràng buộc bởi xiềng xích, ai nấy đều làm ra vẻ mặt thống khổ, có kẻ hoảng loạn gào lên, điên cuồng xông ra muốn chạy, lại bị một đàn dơi dọa cho sợ chạy trở lại.
Jungkook khẽ rùng mình. Này không phải là buôn bán nô lệ ấy chứ? Nhìn kìa, còn có cả trẻ con nữa. Đây là khẳng định muốn lấy máu bọn họ đi? Đừng đùa chứ, ác hơn cả đám người vô lại đánh đập người khác mà cậu hay gặp.
Rốt cuộc thì tế máu là cái quỷ gì lại có thể ung dung tồn tại ở thế giới này như vậy? Hay đây là một tổ chức phi chính phủ, không thuộc phạm vi quản lí của chính phủ? Nhưng liên quan đến con người, con người không phải thuộc về sự quản lí của chính phủ hay sao?
Cậu lòng nóng như lửa đốt, muốn ra tay giúp đám người kia. Nhưng hội trường này đông như vậy, cậu đối phó sao kịp. Có võ bằng trời cũng chẳng thoát nổi thân mình chứ đừng nói là mang cả chục người theo.
Người thứ nhất trong đám nô lệ đã bước đến bục, vị quản giáo kia lập tức đưa ra một con dao, chuẩn bị cắt lấy cổ tay người kia. Người kia hốt hoảng muốn tránh, đằng sau lại có hai tên lính canh giữ lại. Jeon Jungkook gấp đến độ muốn phi thiên, chân tay run cả lên.
-"Không...không! Làm ơn cứu tôi, tôi sẽ chết mất!"
Âm thanh vô lực yếu ớt vang lên, lại là trò cười cho đám người phía dưới, chính xác thì không phải là người, mà là quỷ hút máu. Jungkook một phen rống giận, đá bay chiếc ghế xuống phía dưới. Taehyung ánh mắt khẽ dao động, nhưng vẫn là ngồi im không ngăn cản cũng không giúp đỡ.
-"Mẹ nó Kim Taehyung! Hóa ra anh giống cái lũ dưới kia, thấy chết không cứu! Nếu tôi biết con người thật của anh ngay từ đầu thì còn lâu tôi mới xin ứng tuyển cái công ty của anh. Nhân cách như thế mà dám điều hành? Chết đi, đồ vô lương!"
Cậu trong ánh nhìn hoảng hốt của bao kẻ, cậu cũng không màng. Mặc kệ đây là người hay quỷ, chết thì chết chứ cũng không thể nhìn đồng loại bị thứ chủng tộc gớm ghiếc này giày vò. Jungkook vừa chạy xuống chỗ đám nô lệ, vừa tiện tay cầm lấy mấy cây trượng nến làm vũ khí. Loại nến này cháy rất lâu lại khó dập tắt, có thể làm vũ khí bảo vệ bản thân cũng rất tốt.
Một đám quỷ hút máu bậc thấp tấn công Jungkook, đều bị hất tung ra bởi ngọn lửa cháy dữ dội. Quỷ hút máu không sợ lửa xanh, nhưng lại rất sợ lửa đỏ, Jeon Jungkook vừa vặn mang một ít thứ nguyên liệu chuyển sắc, liền làm cho ngọn lửa từ xanh trở thành đỏ. Chỉ chốc lát, Jeon Jungkook đã mở rộng phạm vi an toàn, đến được chỗ của đám nô lệ, đưa cho mỗi người một cây nến.
-"Hãy mau rời khỏi đây."
Cậu vừa vặn nói xong một câu, bên trên liền vọng ra tiếng nói:
-"Thoát khỏi đây? Đâu phải dễ."
Người vừa nói ra câu này chính là vị trưởng bối mất mặt vừa rồi. Lão ta chậm rãi vác bụng bia của mình đi xuống bục tế máu, nét mặt so với khi nãy càng thêm đáng sợ.
-"Tép riu nhà ngươi, sao có thể thắng nổi dòng quý tộc như ta?"
Jungkook bị trúng một đòn của lão, ngã quỵ xuống, cây nến cũng vì thế mà văng xuống sàn.
Lão ta hừ mạnh, hướng vị chủ trì quát lớn:
-"Mau tiếp tục tiến hành!"
-"To gan! Ngươi quên ai đang ở đây rồi hay sao mà dám ra lệnh?"
Min Yoongi gào lên, xông đến lão, một kiếm chém đứt đôi người, máu chảy tứ tung.
Đám người ra vẻ xem kịch vui trước tình huống này liền mặt mày xanh mét, tiếng cười nhạo cũng lập tức im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro