Chương 5:

Jeon Jungkook sáng sớm đã rời giường, có lẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự việc hôm qua khiến cậu ngủ không yên. Đưa mắt sang bên cạnh liền thấy đối phương đã quần áo chỉnh tề, ung dung thưởng thức cà phê. Ta thao! Mới có sáu giờ thôi, hắn còn dậy sớm hơn cả cậu!

"Anh quen dậy sớm à?" Jungkook vươn vai, hít hà thoải mái mới chịu đứng dậy gấp chăn màn.

"Tôi không có dậy muộn đến hai lần trễ giờ làm như cậu."

Taehyung nói như gió thoảng mây bay, nhẹ nhàng mà trực tiếp đả kích con tim yếu mềm của người nào đó. Jungkook khẽ thở dài. Nếu không phải TaeGuk càn quấy không cho ba nó ngủ thì cậu không dễ dàng đến trễ.

Jungkook gấp gọn chăn màn. Điều ấy đã trở thành thói quen từ khi TaeGuk cất bước đầu tiên vào cuộc sống vốn đã đủ phiền phức của cậu. Cậu lúc ấy đã nghĩ rằng bản thân bây giờ là một người cha, ít ra cũng phải làm gương cho bé, sau này có may mắn mà trao lại TaeGuk cho người sinh ra, cũng có thể nở mày nở mặt tự hào.

"Chết!" Jungkook nghĩ đến cậu nhóc nhà mới nhớ rằng hôm qua mình bị mang đến đây, TaeGuk khẳng định một mình sẽ rất khó ngủ. "Không biết ở nhà thằng bé thế nào rồi..."

"Có muốn tôi đưa cậu về không? Dù sao thì vẫn còn sớm." Kim Taehyung vẫn trầm ngâm đọc cuốn sách bỏ dở hôm qua.

"Đưa tôi về?" Cậu ngạc nhiên "Đây là Pháp đó! Từ đây đến Hàn Quốc đâu phải là gần? Anh làm sao đưa tôi về kịp mà nói là còn sớm chứ!"

"Pháp? Pháp nào?" Kim Taehyung đẩy kính mắt khó hiểu nhìn cậu "Cậu đang mơ ngủ à? Đây là Seoul!"

Jungkook cả kinh, vẫn không tin được mà vò đầu:

"Seoul? Seoul có cả một tòa lâu đài to lớn thế này sao? Hơn nữa còn là lâu đài kiểu Pháp? Nếu có thì đã trở thành kì quan thế giới từ lâu rồi! Hứ! Anh lừa trẻ con thì được chứ sao có thể lừa được tôi!"

"Lừa cậu?" Taehyung lại càng trầm mặc khó hiểu nhìn Jungkook "Vampire các người còn tìm không ra, thì tòa lâu đài này lại càng không thể tìm ra!"

Jungkook vẫn mơ hồ không thể tiếp thu nổi, trừng mắt nhìn về phía Kim Taehyung:

"Anh nói thật?"

Hắn im lặng không đáp, cũng không chú ý đến Jungkook nữa.

Cậu nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, mới nhận ra rõ ràng là đối phương đang chê mình ngốc.

"Cái thái độ ngạo mạn đó là gì hả?! Mau đưa tôi về nhà! Nhanh lên!"

Jungkook hối thúc Taehyung, hắn xưa nay chưa từng để ai chạm vào mình nhưng lại mặc nhiên thoải mái để Jungkook kéo cánh tay mình dứt khoát lôi đi.

Hai người họ trước sự bàn tán của mọi người, bước xuống hầm để xe. Nơi này được thiết kế theo kiểu tầng hầm sâu dưới lòng đất, duy nhất chỉ có hai lối đi ngược chiều nhau. Jungkook vừa vặn ngồi trên ghế phụ lái, Taehyung liền nhanh chóng sáp mặt lại. Cậu giật bắn mình, cố gắng ưỡn người ra phía sau tránh chạm vào mặt hắn, tập trung đến nỗi đến hít thở cũng quên.

"Anh... định làm cái gì?"

Kim Taehyung nửa câu không đáp, tiếp tục sáp mặt lại gần, đến khi mũi hai người cơ hồ sắp dính lấy nhau đến nơi....

"Cách!"

Tiếng đai dây thắt an toàn cụng vào nhau vang lên. Jungkook mơ hồ nhìn gương mặt Taehyung đang rời đi, lại cúi đầu nhìn dây an toàn đã được thắt sẵn cho mình. Lúc này cậu mới nhận ra sự việc, gương mặt bất chợt đỏ lên.

Mẹ nó, sao mày lại có cái suy nghĩ bậy bạ mơ tưởng đó chứ! Ta vẫn còn muốn lấy một nữ nhân làm vợ, sinh cho mình một đứa con, sống sung túc cùng con cháu đầy đàn!

Xe đã lăn bánh được một đoạn, nhưng con người kia vẫn không thể nào yên ổn, cứ loi nhoi ngó Tây ngó Đông tìm hứng thú, nhưng hai gò má phấn hồng vẫn không hề tản nhiệt.

Hai người vi vu trên xe nửa giờ, cuối cùng cái mông tê rần cũng có thể đứng dậy. Jungkook đúng thật không quen ngồi ghế trên xe, vừa cứng ráp, vừa chật chội, da cậu vốn rất nhạy cảm.

Jungkook quay gót có ý vào nhà, đi vài bước liền mặt nhăn mày nhíu. Có cái gì không đúng...

"Anh đi theo làm gì?! Sao còn không trở về? Này nha đừng có lợi dụng lòng vị tha của tôi mà chiếm tiện nghi!" Jungkook quay người lại, Taehyung còn đang ung dung đi theo cậu lên nhà.

"Lần trước tôi đưa cậu đi đã dọa sợ thằng bé. Tôi cũng cần đưa người của tôi về."

Jungkook dùng ánh mắt hiếu kì hỏi lại:

"Ý anh là TaeGuk? Không vấn đề. Nhưng người của anh là sao?"

Taehyung vốn định giải thích, lại gặp ngay một cô gái có chút quen mắt đang đi xuống, tay còn bế theo một bé trai, hớt ha hớt hải gọi:

"Jungkook!"

Không hiểu sao Taehyung nhìn thấy cảnh này, liền tưởng ra bóng dáng người vợ bế con chờ chồng đi làm về, đôi lông mày thanh tú lập tức chau lại.

Jungkook kịp thời ngước về phía người nọ, miệng không kìm được cong lên thành bán nguyệt.

"EunHee! Aigooo TaeGuk của ba có nhớ ba không?"

TaeGuk miệng cười toe toét, nhanh chóng vồ lấy ba nó, dụi vào lòng mà thút thít khóc. Jungkook nhìn thấy vành mắt của bé đen sì, liền biết tối qua bé không ngủ được, xót xa vỗ về.

"Chú Người Xấu, chú sao lại thả ba con về nhà?"

TaeGuk khóc lóc xong một trận, đôi mắt to tròn nhìn Taehyung đứng trân trân bên cạnh, miệng bi bô nói một hồi:

"Con tưởng chú là Người Xấu thì phải bắt giữ ba con, rồi con và cô Hee đi cứu ba con chứ! Chú như vậy không phải là Người Xấu rồi!" Rồi quay sang EunHee đang sầm sì mặt mũi "Cô EunHee, cháu đã nói là chú ấy không phải người xấu, chú ấy đẹp trai, lại còn tốt bụng nữa!"

EunHee trên mặt nổi vài đường hắc tuyến. Sao cô lại cảm thấy như đây là thằng con đang bao biện cho cha nó vậy?! Liền nhận chú đẹp trai này không phải người xấu, không biết thừa hưởng đạo đức nhà ai, không, vốn dĩ bản tính đã có tính di truyền từ người không thân thích, chính là di truyền theo đường hô hấp!

TaeGuk sau khi luyên thuyên xong, sớm đã gục vào lòng ba nó ngủ. Tiếng ngáy nhè nhẹ một lúc sau liền vang lên.

"Jungkook, cậu nên lên trên nhà, tớ có chuyện muốn nói với tên láo toét này!"

EunHee nhanh chóng đẩy Jungkook đi, cậu cũng không rõ hai người kia là quan hệ tổ tông ba đời như thế nào, bất quá không liên quan đến cậu, cậu càng quan tâm thì chỉ tổ rắc rối.

"Park Jimin đâu?"

EunHee nghe âm thanh bình đạm từ đối phương, trong lòng dũng khí liền tụt ba phần. Có thể hay không là ảo giác, nghe như án tử hình đang treo trên đầu cô.

"Tôi đưa hắn ta đi rồi!" EunHee tuy thế vẫn cố chấp đáp, lấy thái độ tỉnh bơ mặc dù tâm can sớm đã muốn rụng rời.

"Đưa đi? Đưa đi đâu?"

Taehyung ngược lại cả nửa thái độ cũng không tỏ ra trên gương mặt, bình ổn hỏi. Hắn thực cũng không quan tâm tên Park Jimin này lắm. Nếu có thể kiếm được ý trung nhân thì Taehyung hắn sẽ sớm được thanh thản.

"Đến chỗ của đại úy Jung." EunHee thấy hắn nhíu mày liền cười ra tiếng "Thế nào? Ngươi sợ? Chuyện ngươi là Quỷ hút máu người lãnh đạo đều đã biết cả. Ngài ấy ra mặt rất oanh liệt nha! Sớm đi cứu mèo nhỏ của ngươi đi!"

Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, liền gật đầu:

"Nếu đưa y đến đấy, cũng tốt. Park Jimin và hắn, xem chừng có vẻ hợp nhau." Nói xong liền khiến EunHee choáng váng nửa ngày.

"Ngươi đối với hắn căn bản là huynh đệ tồi! Quá tồi!"

"Phải, tên đó sớm đã thích hắn, ta sao quản được, có trách thì trách ngươi không phải thần Cupid đi thấu tình yêu của người ta."

"Ngươi...! Ngươi chính là lợi dụng Park Jimin!!!"

Kim Taehyung liền nhướn mày, sát ý đã tầng tầng hiện hiện:

"Lợi dụng? Chi bằng nói thẳng là gả y đi! Ta vốn không muốn y dính đến thế giới của ta. Còn Xạ Điểu, ta đã bảo ngươi tốt nhất đừng xen vào chuyện của ta, ta còn hứa sẽ đem Jeon Jungkook trở về an toàn, ngươi lại dám trái lời? Đừng quên, tộc Xạ Điểu của các ngươi là nhờ vào tộc của ta mà sống, không thì sớm muộn đã trở thành máu cho đám vampire thuần chủng ăn sạch!"

EunHee đứng lặng một hồi, đến thở cũng không dám thở. Phải rồi, Lân tộc, Điểu tộc, còn cả những nhân thú tộc khác nữa, nếu không phải dưới sự che chở bảo vệ, tùy tình hình mà phải phụ thuộc vào Kim Taehyung hắn, thì sớm đã bị đám quỷ hút máu tận truy tận diệt, không có sống vô ưu như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro