Chương 10: Không Phản Kháng
Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Taehyung và Jungkook được tài xế riêng của Kim gia đưa về căn hộ riêng. Đồ đạc đã được Jungkook chuyển đến vào ngày hôm qua.
Từ lúc lên xe, cả hai đều trầm mặt không nói gì. Jungkook thực buồn nôn, cả ngày chưa ăn gì, vừa rồi lại uống không ít rượu, dạ dày âm ỉ đau. Cậu quay mặt ra hướng cửa sổ, che dấu rất kĩ, Kim Taehyung không hề nhìn ra cậu có điểm bất thường.
Vừa đến nhà, Jungkook đi thẳng vào bếp lục lọi, một lúc sau lấy ra một gói dung dịch thuốc, lập tức uống. Kim Taehyung cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, anh không ngờ kết hôn cũng mệt như vậy. Khắp người bây giờ tỏa ra một mùi rượu nồng nặc, đầu óc cũng không có mấy phần tỉnh táo.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn toàn bộ căn nhà, nội thất thiết kế tối giản, không có quá nhiều đồ đạc, thoạt nhìn sang trọng nhưng cũng rất đơn giản, thoải mái. Ở chính giữa bức tường phòng khách là tấm ảnh cưới khổ lớn của anh và cậu. Hai người rất bình thản đứng cạnh nhau, Jungkook cầm một bó hoa cưới màu trắng sữa, đôi mắt nhìn thẳng có chút quật cường cùng kiên định, môi chỉ mỉm cười rất nhẹ. Kim Taehyung trong ảnh cưới lại đang quay đầu, ánh mắt đặt vào hình bóng Jungkook đứng bên cạnh, không nhìn ra là cảm xúc gì.
Anh đứng dậy, hướng cửa phòng mình đi đến, lúc ngang qua bếp, nhìn thấy Jungkook đang đứng một bên, như muốn thông báo cho cậu, anh cất lời "Tôi đi tắm trước".
Jungkook nghe thấy anh, vẻ mặt lơ đễnh, chỉ ừm một cái rồi tiếp tục cắt thái chỗ rau củ dang dở. Hơi nóng tỏa ra từ nồi nước dùng trên bếp, cậu nêm nếm một chút gia vị, thêm hành và mỳ, cuối cùng đổ ra bát.
Kim Taehyung mở tủ, hài lòng nhìn áo quần được phân loại cẩn thận, sắp xếp ngăn nắp. Anh vốn không có thời gian, chỉ bảo quản gia mang hết đồ đạc đến đây trước. Không ngờ người làm nhà anh cũng có lòng như vậy, đem toàn bộ vật dụng cùng áo quần của anh sắp xếp cẩn thận đâu vào đó. Anh lấy một bộ đồ ngủ đơn giản sau đó vào phòng tắm.
Ngoài bếp, Jungkook vừa thong thả ăn mỳ, vừa cầm điện thoại kiểm tra lại lịch học tuần sau. Thời gian tới là hạn nộp luận văn tốt nghiệp, cậu vẫn chưa tìm ra chủ đề để nghiên cứu, trong lòng dấy lên một tia phiền não. Kim Taehyung vừa vặn tắm xong, ngửi thấy một mùi thức ăn thơm lừng, bụng bất giác đói. Anh đi ra ngoài, nhìn thấy Jungkook ngồi ở bếp, cậu vẫn mặc lễ phục cưới màu trắng, gương mặt vì hơi nóng của mỳ mà ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi.
Jungkook cảm giác có người đang nhìn mình, không cần ngước lên cũng biết là Taehyung, cậu bình thản cất lời "Vẫn còn một phần trong nồi, anh ăn đi."
Kim Taehyung thấy cậu lại tiếp tục lạnh lùng như vậy, nhớ lại người vừa rồi ở hôn lễ cười nói giúp mình uống rượu, cảm thấy bản thân có điểm không hiểu được người trước mặt.
"Cảm ơn cậu." Anh cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, nhanh chóng lấy mỳ ăn. "Lát nữa để tôi rửa bát."
Jungkook vẫn chỉ "ừm" một cái, không để Taehyung nhìn ra được bất cứ suy nghĩ gì trong lòng. Cậu ăn xong, để bát vào bồn rửa rồi xoay người về phòng.
Taehyung từ đũa mỳ đầu tiên đã kinh ngạc khó nói, so với danh phận là nhị thiếu Jung gia, khả năng nấu ăn của Jungkook vượt ngoài tưởng tượng của anh. Sau hôm ở tiệm lễ phục, anh từ tư liệu điều tra ở chỗ Kim Namjoon, biết được cậu từ bé đến lớn đều sống thực yên lặng, không hề để người ngoài biết được mình là nhị thiếu Jung gia. Hơn nữa, lại rất tập trung học hành, về mảng nghệ thuật cũng có tham gia, mỗi lĩnh vực điều hiểu biết một chút, không ngờ kĩ năng nấu nướng cũng khá như vậy.
Kim Taehyung sau khi rửa bát, tiện tay lấy túi rác chuẩn bị đi đổ, lại phát hiện gói thuốc Jungkook đã uống lúc nãy.
Đêm đầu tiên cứ như vậy trôi qua, Jungkook ở lan can phòng mình, châm một điếu thuốc. Cậu nhớ lại cuộc gọi của Taehyung ba ngày trước, anh đại khái thông báo với cậu căn hộ đã được chuẩn bị xong, cậu có thể lập tức dọn đồ sang, cũng đề nghị với cậu hai người ở hai phòng để tiện cho công việc của anh và học tập của cậu. Kim Taehyung không nói, nhưng Jungkook thâm tâm hiểu rõ, anh là vì không thích nam nhân, cho nên muốn giữ khoảng cách với cậu.
Mà ở phía bên này, Kim Taehyung không thể tập trung vào những con số trên màn hình, tâm trí rong đuổi theo những câu hỏi ngổn ngang trong đầu. Tất cả những đề nghị của anh từ trước đến nay, Jungkook luôn gật đầu thỏa hiệp, chưa từng phản kháng, cũng không hỏi anh lý do, giống như là không hề quan tâm vậy.
________________________________________
"Mang cái này đi!"
Jimin nhìn bộ quần áo trước mặt, nội tâm là một trận khó hiểu, "Chú không nói không rằng, lái xe đưa tôi về tận đây chỉ để đưa cái này hả?"
"Còn không phải là áo cậu đã ướt hết rồi sao?" Jung Hoseok bình thản trả lời cậu, giống như là không còn sự lựa chọn nào khác.
"Cái này, rõ ràng là đưa tôi về nhà là được rồi, từ khách sạn lúc nãy về nhà tôi gần hơn nhà chú rất nhiều đó."
Jimin tự mắng mình ngu ngốc, lúc nãy trên xe cậu cứ tưởng là hắn nổi điên cho nên một câu cũng không có hé môi, để hắn lái xe đến tận Jung gia.
"Tôi không quen mặc quần áo của người khác." Jung Hoseok ngang ngược trả lời.
"Chú à, ý tôi là tôi về nhà tôi thay đồ của tôi, chú về nhà chú thay đồ của chú. Tại sao tôi phải đưa áo quần của mình cho chú mặc chứ." Jimin bất mãn đáp lời, cậu lí nhí "Bộ tôi thì có quen mặc quần áo của người khác sao."
Jung Hoseok cũng không có nghe ra Jimin lẩm bẩm cái gì, tình huống đang căng thẳng, một tiếng "ọt..." không biết từ đâu phát ra. Jimin lập tức xấu hổ ôm bụng mình, nguyện ước có một cái lỗ để mà chui xuống, cậu là đang đói bụng muốn chết.
Hắn bụm miệng nén cười, điều chỉnh lại tông giọng "Được rồi, thay hay không tùy cậu. Tôi đã dặn quản gia Han làm mấy món, cậu có muốn ăn không?"
Thấy hắn đang muốn vớt vát lại chút sĩ diện cuối cùng cho mình, Jimin cũng rất thức thời ngoảnh lưng đi vào phòng tắm "Tôi.... tôi tắm một chút sẽ ra ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro