Chương 57: Nếu Là Anh Thì Sao
Lúc Park Jimin sốt sắng được Jung Hoseok đưa đến, Jungkook lại đã thiếp đi, thân thể mệt mỏi nằm sấp trên giường bệnh.
Jung Hoseok thấy Jungkook nằm sấp, xoay người hỏi Taehyung "Sao lại thành ra như vậy."
Taehyung vô cùng tự trách: "Lúc nãy Jungkook tỉnh lại, không cẩn thận làm rách vết thương. Y tá tiêm cho em ấy một liều thuốc giảm đau nên đã thiếp đi rồi, bác sĩ bảo để Jungkook nằm như vậy sẽ tốt hơn, tránh lại đụng đến vết thương."
"Bác Kim như thế nào rồi?" Jung Hoseok thở dài, không quên Kim lão gia cũng được đưa vào cùng với Jungkook.
"Cha không sao, chỉ là bị kinh động, không có gì đáng ngại."
Hai mắt Park Jimin hoen đỏ, vô cùng đau lòng tiến đến bên cạnh giường bệnh của Jungkook. Không phải mới hôm qua vẫn còn nhắn tin dò hỏi chuyện của cậu và Jung Hoseok sao, bây giờ lại nằm trên giường bệnh yếu ớt như thế này. Park Jimin muốn đưa tay ra chạm vào Jungkook, lại sợ khiến người kia tỉnh lại. Bàn tay gượng gạo giữa không trung vẫn chưa biết đặt vào đâu đã bị Jung Hoseok nắm lấy.
"Jungkook không sao rồi, em đừng đau lòng như vậy."
Park Jimin nghe lời Jung Hoseok, giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn gật đầu mấy cái. Jung Hoseok nhìn bộ dạng Park Jimin tội nghiệp như vậy, vẫn là không nỡ để cậu ở đây lâu.
"Chúng ta đi ra ngoài mua chút món bổ dưỡng Jungkook thích ăn, không chừng lúc quay lại Jungkook cũng đã đói bụng tỉnh dậy rồi. Không nên để em ấy không có gì ăn, được không?"
Park Jimin cảm thấy lời Jung Hoseok rất có lý, lập tức vâng lời.
Hai người rời đi, một lúc sau quản gia Han cũng đến, mang theo áo quần cùng vài đồ dùng sinh hoạt cho Kim TaeHyung và Jungkook. Quản gia Han thông báo đơn giản với Kim Taehyung lão gia Kim ngày mai đã có thể xuất viện, các kết quả kiểm tra sức khỏe đều bình thường.
Kim Taehyung gật đầu đã biết, sau đó nhận lấy đồ dùng từ tay quản gia Han rồi chào tạm biệt ông.
Kim Taehyung tắm gội sạch sẽ, tinh thần đã khá hơn. Jungkook vẫn còn đang ngủ, Kim Taehyung mở laptop xem xét công việc, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, gọi điện thoại cho Kim Namjoon.
"Tôi nghe đây giám đốc." Tiếng Kim Namjoon vang lên ở đầu dây bên kia.
"Vụ tai nạn sáng nay cậu giúp tôi điều tra một chút, xem thử có phải là đã có người nhúng tay vào hay không?"
Kim Taehyung cúp điện thoại, vừa vặn nhìn thấy phía giường Jungkook có động đậy. Jungkook gượng người muốn ngồi dậy, lại vì tư thế nằm sấp cùng vết thương ở bả vai mà trở nên khó khăn. Kim Taehyung dịu dàng tiến đến giúp cậu. Jungkook có chút xấu hổ, một vài sợi tóc vẫn dính ở trán: " Cảm ơn anh."
"Làm em tỉnh giấc sao?" Kim Taehyung tự nhiên vén tóc mai cho Jungkook sau đó xoay người rót một cốc nước.
Jungkook nhận lấy nước từ tay Kim Taehyung, cũng thật lòng trả lời "Không sao, em cũng đã ngủ cả ngày rồi."
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh giường bệnh, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại vẫn mãi không mở lời. Jungkook nhìn ra được, mở lời hỏi anh: "Sao vậy?"
Kim Taehyung ngập ngừng khó nói, Jungkook trái lại vẫn an tĩnh như vậy, kiên nhẫn đợi Kim Taehyung cất tiếng.
Qua một lúc lâu sau, câu hỏi của Kim Taehyung mới phá vỡ sự yên lặng trong phòng bệnh "Sao em lại làm như vậy?"
Jungkook không phải không hiểu ý tứ của Kim Taehyung, nhưng vẫn là bảo toàn thái độ dửng dưng như có như không: "Anh đang nói đến chuyện gì?"
"Sao lại lách người ra phía cửa xe? Sao phải che chắn cho anh?"
Jungkook đặt ly nước lên tủ đầu giường, nhàn nhã chỉnh lại chăn trên người mình "Là chuyện nên làm thôi."
Kim Taehyung giữ lấy cánh tay Jungkook, bắt cậu phải nhìn về phía mình "Em biết là không phải chỉ đơn giản như vậy!"
Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt người đối diện, một chút trốn tránh cũng không có:
"Không phải như vậy thì có thể là thế nào chứ, anh đang nghĩ nhiều rồi đó. Hôn nhân giữa chúng ta tuy chỉ là giả nhưng chúng ta sống chung bao nhiêu lâu nay cũng có thể xem nhau là bạn, không lẽ là vị trí của anh thì anh sẽ không đỡ giúp em một lần sao?"
Đối mặt với lời chất vấn này của Jungkook, Kim Taehyung sững sờ không thể trả lời. Tiếng mở cửa cuối cùng cũng phá vỡ thế cục giữa hai người. Jungkook nhìn về phía Park Jimin cùng Jung Hoseok ở cửa, Park Jimin mừng rỡ đang nhanh bước lại chỗ giường bệnh.
"Jungkook à, thật may quá cậu không sao rồi. Làm tớ lo lắng muốn chết."
Kim Taehyung thấy bọn họ đã đến, cũng mượn cớ vội vã rời đi. Jungkook nhìn theo bóng lưng Kim Taehyung, đè nén hơi thở trong lồng ngực mình, bởi vì Jungkook biết rõ câu trả lời.
Nếu là Kim Taehyung, anh sẽ không có lý do gì để đỡ cho cậu.
Thấy Jungkook ngẩn người, cháo để trước mặt mà vẫn không hề hay biết, Park Jimin quan tâm kiểm tra đủ chỗ trên người Jungkook.
"Jungkook à, sao vậy? Có phải là lại đau ở đâu không?"
Jungkook che giấu rất giỏi, trước mặt Park Jimin vẫn nở nụ cười: "Tớ không sao, chỉ là đang nghĩ xem có phải là cậu lại mua món cháo mà tớ không thích ăn không."
Jimin cười khì khì, dáng vẻ vô cùng giương giương tự đắc
"Sao có thể là như vậy chứ, là Jung Hoseok chi tiền, tớ đã mua cho cậu món cháo thượng hạng nhất, mau xem xem, là cháo tổ yến hầm đậu đỏ. Vừa bổ dưỡng lại vừa xả xui. Nào, cậu mau nếm thử đi."
Jungkook phì cười, nếm thử muỗng cháo Park Jimin đưa đến miệng mình. Park Jimin quả thực rất biết cách bào cái túi tiền của Jung Hoseok. Chỉ là cái túi tiền này rất sâu, không biết Park Jimin phải bào đến bao giờ mới hết.
"Thế nào, ngon không?" Park Jimin hớn hở thăm dò
"Ngon lắm, đúng là hảo hạng nha."
Park Jimin vô cùng đắc ý: "Tất nhiên rồi, là tớ chọn mà." Nói rồi lại lấy ra thêm một cái chén nữa.
"Cậu làm gì vậy?" Jungkook thấy Park Jimin loay hoay, tò mò hỏi.
"Món tốt như vậy cậu ăn một mình không phải rất buồn chán sao, tớ đã đặc biệt gọi phần lớn một chút, cùng ăn với cậu."
Jungkook bị Park Jimin làm cho vui vẻ, vô tình cũng quên đi chuyện ban nãy: "Cậu đúng là Park Jimin, thật là biết tính toán."
"Còn phải nói, Park Jimin này nhìn qua tuy có vẻ tầm thường nhưng tuyệt đối không để người khác xem thường tớ đâu nha."
Jungkook bị Park Jimin chọc cười, đến vết thương ở sau vai cũng trở nên nhức nhối.
"Được rồi được rồi, cậu đừng cười nhiều quá như vậy, vết thương có phải là không thoải mái hay không?"
"Không sao, chỉ là khó chịu một chút."
Park Jimin nhìn ngó xung quanh, lại hỏi "Không có y tá trực sao, khi nào đến giờ thay băng gạc? Để tớ giúp cậu."
Jungkook ăn thêm một muỗng cháo "Chắc là sắp rồi, anh Hoseok đi rồi sao?"
"Đi rồi, hình như công ty có việc, tớ cũng không hỏi." Park Jimin lấy điện thoại ra xem tin nhắn, rồi lại nhớ ra gì đó "Lúc nãy cậu và Kim Taehyung đang nói gì vậy, lúc tớ mở cửa không khí có vẻ không đúng lắm."
Bàn tay Jungkook hơi khựng lại, sau đó rất nhanh đã phản ứng "Có gì đâu, chỉ hỏi mấy chuyện vặt thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro