Chương 89: Hai Cuộc Đời
Bữa sáng kết thúc trong niềm vui của mọi người trừ Kim Taehyung.
Kim lão gia thì rất cao hứng, quyết định ở lại chỗ Kim Taehyung thêm vài ngày. Jungkook nghe vậy cũng không cười nổi nữa, cậu chỉ vừa dọn đến nhà mới một tuần, bây giờ lại phải quay về đây đóng kịch thêm mấy ngày. Sự tự do của Jung Jungkook chỉ vừa bắt đầu đã phải bấm nút trì hoãn.
Ở bồn rửa bát, khóe môi của một người lại vô thức nhếch lên.
Cả một ngày dài trong nhà dường như chỉ có tiếng nói chuyện rộn ràng của Kim lão gia cùng Jungkook, Kim Taehyung nếu không cần thiết thì gần như chẳng nói một câu nào.
Đêm đến, dưới cái nhìn thân tình và lời chúc ngủ ngon của Kim lão gia, Jungkook cùng Taehyung chỉ có thể cùng nhau trở về phòng ngủ. Cánh cửa đóng lại, trái tim treo cao suốt ngày hôm nay của Jungkook cuối cùng cũng hạ xuống. Jungkook giống như trở thành một người khác, trên khuôn mặt chỉ còn biểu cảm hờ hững. So với chuyện canh hải sản ban sáng, thái độ của Jungkook càng làm Kim Taehyung khó chịu hơn.
Kim Taehyung ngồi ở bàn làm việc nhưng ánh mắt lại không hề đặt lên những con số. Trái lại, đôi mắt màu trà đăm đăm nhìn theo những hành động của người kia.
Jungkook đi qua đi lại trong phòng, lúc thì vệ sinh cá nhân, lúc sau lại chơi điện thoại, một lúc lại bôi kem dưỡng da. Hoàn toàn xem Kim Taehyung trở thành không khí.
Kim Taehyung không vui đóng tài liệu lại, giọng nói áp bức "Jungkook! Em ghét anh lắm sao?'
Jungkook khựng lại đôi chút, lại nhìn bản thân mình trong gương chốc lát rồi thuận thế đóng hộp kem dưỡng da "Em không có." sau đó toang đứng lên
"Vậy tại sao lại không muốn sống ở đây nữa?"
Câu hỏi này của Kim Taehyung vừa vặn chọc vào chỗ đau của Jungkook. Jungkook biết một khi Kim Taehyung đã thốt ra câu hỏi này thì cậu chẳng còn có thể tiếp tục vịn vào cái cớ lần trước.
Jungkook điều chỉnh nhịp thở của mình, sau đó như chẳng có gì nói "Bạn gái của anh chắc hẳn sẽ không vui nếu biết chúng ta đang sống chung."
Kim Taehyung còn đang sững người, tiếng chuông điện thoại di động vừa vặn reo lên. Người gọi đến là Cho Hyenju.
Jungkook làm như không quan tâm, tiếp tục bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, để cuộc gọi ấy ra phía sau. Jungkook tựa lưng vào cửa, cúi đầu không nhìn rõ nét mặt, miệng mấp máy Em cũng không vui khi sống cùng bạn trai của người khác.
"Taehyung, dạo này anh bận lắm sao?" Cho Hyenju rụt rè hỏi. Hai tuần nay Kim Taehyung không đến gặp cô, cô muốn mang cơm trưa đến công ty anh nhưng Kim Taehyung cũng từ chối. Cho Hyenju rất bất an. Dù Kim Taehyung vẫn trả lời điện thoại và tin nhắn của cô mỗi ngày, cảm giác giống như tình cảm của anh đã không như ngày xưa nữa.
"Ừ! Công ty khá nhiều việc." Âm thanh trầm thấp của Kim Taehyung truyền qua điện thoại, khiến lòng Cho Hyenju dịu đi đôi chút.
"Ngày mai là cuối tuần, có muốn sang chỗ em ăn cơm không? Anh muốn ăn món gì? Gà xào cay nhé? Hay lẩu nấm? À gần đây hải sản tươi lắm! Hay là ăn hải sản?..."
Cho Hyenju nói rất nhiều, hàng lông mày của Kim Taehyung vô thức nhíu lại. Kim Taehyung chờ Cho Hyenju nói xong câu cuối cùng, nhàn nhạt cất lời "Để lần khác đi, mấy ngày nay cha anh sẽ ở chỗ anh, nên dành thời gian cho ông nhiều hơn!" Câu này quả thật không phải giả dối.
Còn một lí do khác, Kim Taehyung vẫn là không nói ra. Đồ ăn Cho Hyenju làm không hợp khẩu vị của Kim Taehyung. Ở chỗ Cho Hyenju, Kim Taehyung căn bản không có khẩu vị.
Cho Hyenju cắn môi, sau cùng chỉ có thể nói câu chúc ngủ ngon rồi ngắt cuộc gọi.
Kim Taehyung ném điện thoại sang một bên. Nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, ngồi trên giường chờ đợi.
Jungkook trở ra ngoài, làm như không có chuyện gì nằm lên giường xoay lưng về phía Kim Taehyung. Jungkook đưa tay đến đèn ngủ đầu giường, nói khẽ "Em tắt đèn nhé."
Kim Taehyung đột ngột vươn người giữ lấy cánh tay cậu "Jungkook!"
Jungkook không phản ứng, nhẹ nhàng rút tay mình ra.
"Em biết được từ bao giờ?"Kim Taehyung gượng gạo hỏi.
"Điều đó quan trọng sao?!" Jungkook hờ hững di chuyển người, kéo chăn lên cao hơn. Cậu sợ lạnh.
"Cô ấy là bạn gái trước đây của anh." Kim Taehyung nói ngắn gọn "Trước khi kết hôn anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại."
Từ vị trí Kim Taehyung chỉ thấy được sau đầu Jungkook, ánh đèn ngủ đầu giường hất vào màu tóc thiếu niên nhàn nhạt, rất an tĩnh.
"Ừm."
Kim Taehyung không hiểu ý Jungkook. Tim anh hẫng đi một nhịp "Em không tức giận sao?!'
Jung Jungkook xoay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau "Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa, em sẽ không làm khó anh." Jungkook ngừng một lát rồi thu lại cảm xúc nên đáy mắt "Nếu anh muốn danh chính ngôn thuận đến với cô ấy, em cũng có thể kí giấy ly hôn."
Ngực Kim Taehyung đột nhiên bị nện mạnh.
Cái gì mà ly hôn, Kim Taehyung chưa từng nghĩ tới. Đúng vậy! Kim Taehyung ngẩn người, tại sao anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn với Choi Hyenju. Từ lúc Choi Hyenju xuất hiện, Kim Taehyung tuy có vui vẻ, nhưng cảm giác ấy cũng mau chóng mất đi, chỉ giống như gặp lại một đoạn tình cảm cũ. Kim Taehuyng thừa nhận bản thân không hào hứng muốn gặp Choi Hyenju.
Kim Taehyung sốt ruột muốn giải thích nhưng Jungkook đã vươn tay tắt đèn ngủ rồi tự mình điều chỉnh một tư thế thoải mái.
Jungkook và Choi Hyenju thật sự khác nhau quá xa. Choi Hyenju rất hoạt bát, lúc còn niên thiếu Kim Taehyung yêu thích sự hoạt bát vui vẻ này của cô. Bởi vì không khí trong gia đình Kim Taehyung thật sự quá tù túng, Choi Hyenju giống như một làn gió xuân thổi hồn vào cuộc sống của Kim Taehyung. Jung Jungkook lại giống như chiếc lá vàng mùa thu, khẽ khàng, trầm lặng. Vậy mà Jungkook đối với Kim lão gia lại hoạt ngôn hơn nhiều, làm Kim Taeho rất vui vẻ.
Kim Taehyung xoay đầu nhìn sang phải, Jungkook dường như đã ngủ say, nhịp thở đều đều. Kim Taehyung khó chịu gác tay lên trán, anh có cảm giác Jungkook đang sống hai cuộc đời, mà anh lại chẳng thể nào nắm bắt được cậu trong cả hai cuộc đời đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro