Chương 90: Thích Nghi
Một đêm ngủ không ngon giấc, Kim Taehyung đem ánh mắt mệt mỏi đến công ty. Kim Namjoon đang báo cáo công việc cũng nhận ra Kim Taehyung không có mấy phần tập trung.
"Kim tổng, cô Cho Hyenju có gửi đồ ăn trưa đến cho anh. Tôi mang vào nhé!" Kim Namjoon dè dặt hỏi, chuyện của Kim Taehyung cùng Hyenju hắn sớm đã biết. Vốn dĩ còn có chút lo lắng cho Jung Jungkook, không ngờ cậu ta còn tươi tỉnh hơn cả Kim Taehyung, không nhìn ra chút dấu vết ưu sầu nào.
Nghe đến tên Hyenju, Kim Taehyung bất giác cảm thấy nguội lạnh. "Được rồi, để trên bàn đi."
Kim Namjoon đặt phần cơm trưa được đóng gói kĩ càng lên bàn, nhìn sơ qua có thể biết là người chuẩn bị tốn không ít công sức. Kim Namjoon quan sát Kim Taehyung với vẻ thắc mắc, anh có vẻ không hứng thú gì với phần cơm trưa này.
Buổi chiều, Jungkook tan làm thì liền trở về, cậu không muốn để Kim lão gia một mình ở nhà. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, như vậy thật sự có chút không an tâm. Bước vào cửa, một cơn gió lạnh thổi vụt qua. Jungkook khẽ run người, sau đó nhìn thấy Kim lão gia đang loay hoay ngoài ban công. Tuy đã là mùa xuân, không khí ấm áp hơn nhiều, nhưng căn hộ cao tầng của bọn họ vẫn thường có gió lớn thổi qua.
"Cha, con về rồi!" Jungkook đặt ba lô lên ghế sofa.
"Jungkook đấy à!" Kim lão ra xoay người nhìn cậu. Ông mỉm cười, nếp nhăn hai bên khóe mắt hiện rõ.
Jungkook nhìn thấy ông cầm một cái xẻng nhỏ trong tay, dưới chân là nhiều chậu cây đủ kích cỡ.
"Cha đang làm vườn sao?" Jungkook xắn tay áo, bước ra ban công. "Nhiều cây như vậy đều là cha tự mình đi mua ư? Sao không đợi con về."
"Đứa nhỏ này, đừng có xem thường cha chứ. Đều là đặt hàng qua mạng hết đó. Vừa đặt xong 2 tiếng liền giao tới rồi!" Kim lão gia sảng khoái cười cười.
"Ban công này không lớn như sân vườn ở Kim gia, cha không cần vất vả như vậy." Jungkook làm bộ hơi nhíu mày, tinh nghịch nhìn ông.
Kim lão gia lườm cậu một cái. "Căn hộ này của hai đứa thật là thiếu sức sống, có một chút cây cảnh như vậy mới tốt. Hai đứa đều bận rộn, cha ngược lại vừa giết thời gian vừa thấy vui vẻ."
"Được rồi, được rồi." Jungkook lấy cái xẻng nhỏ từ tay Kim lão gia, không cho ông làm nữa "Cha nhiều kinh nghiệm như vậy, chỉ giáo con một chút đi. Nếu không đến khi cha trở về Kim gia rồi đám cây này sẽ chết hết."
Kim lão gia cười khà khà ngồi xuống cái ghế đẩu bên cạnh. "Thế thì con xới đất cho cẩn thận vào, trong chuyện này cha khó tính lắm đó!"
"Đúng rồi! Đúng rồi! Ấn mạnh phần gốc vào. Thêm tro vào chút nữa. Tốt lắm!"
Kim lão gia cúi người, cẩn thận quan sát từng động tác của Jungkook. Jungkook cũng rất nghiêm túc, toàn tâm chú ý vào chậu cây trước mặt.
Cửa nhà một lần nữa bị mở ra, tiếng bước chân truyền đến. Jungkook không quay đầu, nhưng cơ thể hơi cứng đờ. Không cần nhìn lại cũng biết là Kim Taehyung đã trở về, hơn nữa còn đang đứng ở chỗ không xa nhìn mình.
"Cha."
"Sao giờ con mới về? Cha và Jungkook đợi con đến nỗi đói meo rồi." Kim lão gia quay đầu nhìn anh một cái.
"Cha chỉ ở đây có vài ngày mà lại còn trồng cây. Con và Jungkook đều bận rộn không thể chăm sóc chúng đâu, chả thực tế gì cả!"
"Cái thằng trời đánh này!" Kim lão gia bực bội "Thế cha sẽ ở đây luôn, ngày ngày chăm sóc đám cây cảnh này để con khỏi bận tâm!"
Xẻng trên tay Jungkook rơi xuống, cậu trợn mắt nghiến răng ra hiệu với Kim Taehyung. Nếu Kim lão gia thực sự ở lại, căn hộ đẹp đẽ của cậu phải làm sao. Nghĩ đến cảnh ngày ngày chạm mặt Kim Taehyung từ lúc đi làm đến khi về nhà đã thấy bức bối.
Kim Taehyung nhìn biểu tình bặm trợn của Jungkook, trong lòng bất giác vui vẻ. "Con chỉ nói vậy thôi. Còn không phải là sợ cha cực khổ sao!"
Kim lão gia lườm anh một cái, thằng con trai này vừa gặp đã làm ông không vui.
"Được rồi, cha đừng bắt Jungkook làm nữa. Chúng ta ra ngoài ăn thôi."
"Đấy Jungkook con xem đi. Nó chỉ quan tâm con cực khổ chứ đâu thèm để ý gì đến cha!"
Khoảnh khắc này, Jungkook nhìn dáng vẻ tị nạnh của Kim lão gia cùng sự bất lực trong đôi mắt Kim Taehyung mà trong lòng vui vẻ không ít. Người lớn lên không có tình thương của cha như Jeon Jungkook nhờ có sự quan tâm của Kim lão gia mà cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lúc bọn họ trở về nhà sau bữa tối đã gần mười một giờ. Kim lão gia mệt mỏi lập tức về phòng nghỉ ngơi. Jungkook cũng không thèm để ý Kim Taehyung, cậu pha cà phê rồi ra ban công châm một điếu thuốc. Đám cây cảnh ở ban công vẫn chưa được thay chậu hết, Jungkook dời chúng vào một góc, mặt sàn còn ít đất cát, trông khá lộn xộn nhưng Jungkook lại không cảm thấy khó chịu. Jungkook rít một hơi nhẹ, tự cảm thấy bản thân kì lạ.
"Xin lỗi, Jungkook. Cha còn ở đây vài ngày, sẽ phiền em rồi!" Kim Taehyung không biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau.
Jungkook cũng không nhìn anh, thản nhiên đáp lời: "Không sao!"
Kim Taehyung thấy Jungkook không nói gì thêm, ngượng ngùng đổi chủ đề "Em bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy?"
"Không nhớ nữa!"Jungkook gảy tàn thuốc, sau đó lấy bao thuốc lá từ trên người ra, đưa về phía Kim Taehyung, ra hiệu cho anh lấy một điếu.
"Anh không hút thuốc!" Kim Taehyung từ chối.
"Là không hút? Hay không biết hút?" Jungkook giở giọng châm chọc.
Kim Taehyung nhìn điệu bộ của Jungkook, giật lấy bao thuốc lá trên tay cậu, hậm hực lấy ra một điếu thuốc "Là anh không muốn thôi, có gì khó đâu chứ!"
Jungkook không ngại thử thách Kim Taehyung, cậu quay sang, đưa tận tay anh bật lửa, lông mày nhếch lên. Kim Taehyung ngậm điếu thuốc trên môi, vụng về cầm bật lửa, ban công gió lớn, anh mãi không châm được. Bộ dạng này của anh thật sự làm cho Jungkook mất hết kiên nhẫn.
Jungkook giật lấy bật lửa trên tay Kim Taehyung, cúi người sát lại, thuần thục đưa một tay chắn gió, tay còn lại châm lửa. Kim Taehyung hơi sững người nhìn Jungkook, ánh sáng lập lòe của đốm lửa soi rọi ngũ quan mềm mại trên gương mặt cậu, mỗi đường nét đều có chút mờ ảo, hàng lông mi khẽ run nhẹ theo chiều gió. Thật sự vô cùng gợi cảm. Kim Taehyung vô thức nuốt khan.
"Anh đờ người cái gì vậy, đừng lãng phí thuốc chứ!"
Kim Taehyung hít vào một hơi, cảm thấy có chút khô khốc. Rất nhanh một lượng khói lớn tràn vào phổi, cơ thể Kim Taehyung không kịp thích nghi, lập tức ho khan. Kim Taehyung bộ dáng chật vật ho không ngừng. Jungkook cười rộ lên, tay vỗ vào lưng Kim Taehyung, trong lòng hả hê không ít. Kim Taehyung với lấy ly của Jungkook uống một ngụm lớn, cậu còn muốn ngăn cản anh nhưng không kịp "Đừng uống, là cà phê đó!"
Lúc này thì đã muộn, Kim Taehyung phun ra một ngụm lớn "Đắng quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro