Chương 91: Bị Cảm Động
Ngụm cà phê này vừa vặn phun lên người Jeon Jungkook.
Jungkook "...."
Kim Taehyung "...."
Jungkook nín thở, nhìn từng vệt loang lổ trên quần áo mình, ngón tay vô thức quắp lại làm gãy cả điếu thuốc lá đang hút dở. Cái này, không phải là quả báo chứ!
"Xin,.. xin lỗi em Jungkook!" Kim Taehyung mặt đỏ bừng, tay luống cuống dùng khăn giấy lau lau. Nhưng mà đây là cà phê, lau kiểu gì cũng không sạch.
Jeon Jungkook biết bản thân tự làm tự chịu, chỉ có thể cam tâm không nóng không lạnh nói với Kim Taehyung: "Được rồi, anh dọn chỗ này đi. Em đi thay đồ."
Jungkook nói rồi lập tức trở dậy đi vào phòng. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, anh chưa từng mất mặt như thế này trước mặt Jungkook. Qua rất lâu, Kim Taehyung lấy lại tinh thần, đứng dậy mang cà phê thừa đổ vào bồn rửa, rồi mới lau dọn chỗ ban công vừa nãy. Kim Taehyung còn muốn pha lại một ly cà phê khác cho Jungkook, lại nhìn đến đồng hồ trên tay, sau đó xoay người dứt khoát bỏ cà phê về chỗ cũ.
Lúc Jungkook trở ra từ phòng vệ sinh đã thấy Kim Taehyung nằm trên giường, lưng xoay về phía cậu. Jungkook cho rằng Kim Taehyung đã ngủ, hành động vô thức trở nên cẩn trọng hơn. Trên bàn trang điểm, một ly sữa nóng đã được để sẵn. Kim Taehyung vẫn không quay người lại, giọng nói có chút mất tự nhiên "Muộn rồi, em uống sữa tốt hơn cà phê đó!"
Động tác lau tóc của Jungkook hơi dừng lại, cậu chạm vào ly, hơi ấm tỏa đều trên đầu ngón tay. Khóe môi Jungkook cong lên. Jungkook nhìn về phía Kim Taehyung, không lên tiếng.
Kim Taehyung ở bên này đang cực kỳ bối rối, tự hỏi có phải vừa nãy bản thân nói quá nhỏ nên Jungkook vẫn chưa nghe thấy? Có nên nói lại lần nữa không? Nhưng mà vậy thì hơi mất mặt? Hay là cứ tiếp tục giả vờ ngủ?
Hai mắt Kim Taehyung nhắm nghiền nhưng tai lại không ngừng nghe ngóng, cố ý đoán xem Jungkook là đang làm cái gì. Nội tâm phi thường lộn xộn.
Mãi một lúc lâu sau, nệm khẽ lún xuống. Jungkook cuối cùng cũng lên giường, đắp chăn nằm ngay ngắn.
Trong không gian tĩnh mịch của màn đêm, giọng Jungkook vang lên nhẹ nhàng, tưởng như hòa vào từng nhịp thở "Cảm ơn anh!"
Kim Taehyung trong cơn buồn ngủ có chút mơ hồ không biết là thật hay mơ, khóe miệng cong lên chìm vào giấc mộng.
Lúc Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, bên cạnh đã không còn lại chút hơi ấm nào Jungkook. Kim Taehyung vô thức nhìn sang bàn trang điểm. Ly sữa hôm qua đã biến mất, Kim Taehyung có chút không chắc chắn Jungkook có uống nó hay không.
Mùi của súp nóng thơm ngào ngạt lan tỏa trong bếp. Jungkook đeo tạp dề đang bận rộn bày biện thức ăn lên bàn. Kim lão gia cũng ở bên cạnh pha trà, nhìn thấy Kim Taehyung liền nghiến răng "Cái thằng này sao giờ mới dậy? Con cũng phải có trách nhiệm cùng Jungkook làm bữa sáng chứ! Không lẽ chỉ mỗi con phải chuẩn bị đi làm, Jungkook nó thì không phải đi làm sao!"
Chưa để Kim Taehyung kịp phản ứng, Kim lão gia tháo một chiếc dép dưới chân thẳng tay ném về phía anh. "Cái thằng trời đánh chỉ biết mở miệng ra ăn thôi!"
Jungkook không nhịn được mà bật cười, đũa đang cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Mặt Kim Taehyung phút chốc đỏ gay.
Thoắt cái cũng xong bữa sáng, Kim Taehyung ấm ức rời khỏi nhà trước cái nhìn chán ghét của Kim lão gia, duy chỉ Jungkook đặc biệt vui vẻ "Cha ở nhà đừng làm gì nặng nhọc quá, tối nay con về sớm làm món cá hấp tương cho cha ăn."
"Được lắm, nghe là thấy ngon rồi!" Kim lão gia vỗ lấy bả vai Jungkook "Người ngoài không biết còn tưởng con mới là máu mủ ruột thịt của ta, chẳng giống như ai kia!" Ánh mắt sắc lẹm lại đá về phía Kim Taehyung.
Jungkook đóng cửa nhà, hướng Kim Taehyung nói: "Cha cũng không phải chán ghét anh, chỉ là tuổi già có chút khó tính thôi!"
Giọng Kim Taehyung khàn khàn: "Ông ấy là cha anh, anh còn không biết sao. Rõ ràng là phân biệt đối xử, yêu thích em nên đem anh ra trút giận."
Lần này Jungkook không nói nữa, khóe môi cong cong, trong lòng lại có chút ấm áp.
Bước ra khỏi thang máy, Jungkook mới luống cuống nhận ra đã trễ giờ: "Chết! Em đi trước đây, gặp lại anh ở công ty." Nói rồi cậu xoay người muốn chạy đi, bỗng cánh tay bị đột ngột giữ lại.
"Lên xe đi, em đi xe bus cũng không kịp giờ đâu. Lát nữa anh chạy thẳng đến tầng hầm đỗ xe, sẽ không ai nhìn thấy em!"
Những lời này nghe rất hợp lý, Jungkook cũng không vì cớ gì phải làm khổ bản thân, gật đầu "Được!"
Chỉ là, khi đến bãi đỗ xe công ty, Jungkook không ngờ nhìn thấy Han Sung đang loay hoay tìm kiếm gì đó.
Jungkook giật mình ngồi thụp người xuống, đầu không cẩn thận đập vào thành xe một cái cốp. Jungkook điếng người, vô thức kêu "A!" một cái, đau đớn ôm lấy trán. Kim Taehyung cũng giật mình không hiểu chuyện gì, gấp gáp đạp phanh xe. Jungkook theo quán tính lại đập đầu thêm một lần, nước mắt sinh lý vì đau đớn cũng trực trào trên khóe mắt. Bánh xe ma sát với sàn nhà tạo nên tiếng két vang vọng trong tầng hầm.
Âm thanh lớn lập tức thu hút sự chú ý của Han Sung. Han Sung quay sang, tuy không nhìn thấy Jungkook nhưng liền nhận ra chiếc Mercedes-Maybach Exelero của ông chủ mình. Đã đến giờ làm việc mà bản thân còn loay hoay ở đây, Han Sung lo sợ bị Kim Taehyung bắt gặp, lén lút chuồng đi.
Jungkook đau đớn ôm đầu ra khỏi xe vội vàng chạy vào thang máy, cũng không có nhìn lại Kim Taehyung đang ngớ người ở phía sau. Dù sao người cần chấm công cho kịp giờ cũng là cậu, không phải Kim Taehyung.
Jungkook thở hồng hộc vừa kịp lúc nhấn vân tay khi vừa đến thời gian. Kim Namjoon ôm một tập tài liệu đi từ xa đi đến, bị cái trán đỏ au của Jungkook thu hút sự chú ý.
"Jungkook, chào buổi sáng! Đầu em làm sao vậy!" Kim Namjoon chỉ tay vào trán mình, nhướng mày ra hiệu.
"Chào anh! Không sao, không sao, em bị đập vào chỗ nào đó thôi!" Jungkook một tay chống hông, một tay vẫy vẫy như không có gì.
"Hình như sưng to lên rồi kìa!" Kim Namjoon tặc lưỡi, sau đó như nghĩ ra điều gì trợn tròn mắt "Kim Taehyung ra tay với em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro