Chương 93: Trốn
Giờ nghỉ trưa, Jungkook bần thần đứng ở phòng vệ sinh, nhìn tới nhìn lui cái trán sưng đỏ của mình ở trong gương. Cậu chật vật một hồi, chỉ có thể bất lực điều chỉnh tóc mái che đi đôi phần. Jungkook bất giác nhớ lại hành động gần đây của Kim Taehyung, bản thân có điểm mông lung không hiểu được. Bị những suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ, Jungkook đưa tay hất nước lên mặt, mãi một lúc mới có thể trấn tĩnh. Jungkook vừa xoay người thì Kim Taehyung cũng đẩy cửa bước vào phòng vệ sinh, cả hai đều hơi khựng lại, bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.
Kim Taehyung định mở miệng nói gì đó nhưng bị Jungkook lên tiếng cắt ngang "Xin phép Kim tổng tôi quay trở lại làm việc đây!" nói rồi xoay người toang rời đi.
Kim Taehyung vừa khéo bắt lấy cánh tay cậu, giống như dùng toàn bộ sức lực khiến Jungkook không thể di chuyển. "Jungkook, chuyện ban sáng..."
Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập tiến về phía nhà vệ sinh, đoán chừng phải có đến năm sáu người. Jungkook lập tức bị dọa sợ, hoảng hốt muốn rút tay mình ra. Nếu bị nhân viên trong công ty bắt gặp cậu cùng Kim Taehyung day dưa không rõ thì Jungkook có mười cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng.
Kim Taehyung cũng nghe thấy tiếng bước chân ở cửa, lại nhìn đến dáng vẻ muốn chạy trốn của Jungkook. Anh thẳng tay kéo cậu vào một phòng vệ sinh ngay đó rồi chốt cửa lại. Jungkook trợn lớn hai mắt, vùng vẫy muốn thoát ra. Bàn tay còn lại của Kim Taehyung lập tức bịt miệng cậu. Bởi vì nhóm nhân viên kia đã mở cửa tiến vào, tiếng trò chuyện rôm rả vọng đến, Jungkook lập tức hiểu được tình hình, ngoan ngoãn không dám động đậy nữa.
"Han Sung, sáng nay sao lại hớt hải như vậy!" Một giọng nam trêu trọc.
Han Sung mở vòi nước, nét mặt nhăn nhó: "Anh không biết đâu, sáng nay em đến muộn. Lại còn làm rơi chìa khóa nhà ở bãi đỗ xe. Em tìm kiếm mãi cũng không thấy, ngược lại xui xẻo kiểu gì lại thấy xe của sếp đang đi đến. Còn làm sao nữa, chỉ có thể thục mạng chạy. Hi vọng là chưa bị sếp nhìn thấy!"
"Haha!" Những người còn lại cười phá lên. "Anh làm ở đây bao lâu rồi, chuyện đi trễ rồi còn bị sếp bắt gặp đúng là lần đầu anh nghe đấy!"
Han Sung bĩu môi "Đừng có trêu chọc em nữa! Không chừng tiền thưởng chuyên cần tháng này của em đều tiêu tùng rồi!"
Jungkook trốn ở bên trong, trong lòng âm thầm thắp cho Han Sung một nén hương. Han Sung ơi là Han Sung, cái đồ ngu ngốc này, lại không đánh mà tự khai. Sếp của cậu bây giờ không những biết cậu đi trễ, còn nghe rõ từng chữ tự thú của cậu!
Jungkook lén lút nhìn phản ứng của Kim Taehyung, lại bắt gặp ánh mắt anh xoáy sâu vào mình. Cái nhìn này giống như con dao sắc nhọn, lột trần từng mảnh vải trên người Jungkook, khiến cơ thể cậu nhịn không được mà run lên.
Phòng vệ sinh chật hẹp khiến lồng ngực hai người dính sát vào nhau. Tình huống đột ngột này còn mang theo chút căng thẳng cùng kích thích. Hơi thở hai người trong vô thức trở nên gấp gáp. Kim Taehyung tham lam ngửi mùi tuyết tùng từ trên tóc Jungkook, ánh mắt xao động nhìn xuống chóp mũi cậu, hoàn toàn không nhận ra nhóm người bên ngoài đã rời đi.
Jungkook bị Kim Taehyung giữ chặt, cánh tay sắt đá khiến cậu không tài nào nhúc nhích. Jungkook khó khăn kéo góc áo ra hiệu cho Kim Taehyung, trong miệng ưm ưm những từ ngữ không rõ. Chật vật một hồi Kim Taehyung cuối cùng cũng hiểu ý thả cậu ra.
Jungkook tức giận không kìm được hét lên "Kim Taehyung! Anh bị trúng gió cái gì vậy?!"
Kim Taehyung bị sự nóng giận từ ánh mắt Jungkook làm cho bối rối "Xin... xin lỗi! Anh chỉ là muốn nói chuyện với em!"
"Em còn phải làm việc nữa, có gì thì nói sau đi!" Jungkook không để cho Kim Taehyung kịp phản ứng, tức giận đi khỏi.
Bàn tay Kim Taehyung vô định dừng giữa không trung, ánh mắt nhìn theo bóng lưng cậu, âm thầm thở dài.
Mấy ngày tiếp theo sau đó, Jungkook đều viện cớ tránh mặt Kim Taehyung. Lúc thì bận rộn ở cùng Kim lão gia, lúc thì tăng ca ở công ty, căn bản không cho Kim Taehyung cơ hội mở lời.
Sáng chủ nhật, Choi Hyenju đứng đợi ở cổng viện mồ côi. Cô căng thẳng chỉnh trang lại áo quần, lại nhìn đến phía cổng, trong lòng thấp thỏm lo sợ Kim Taehyung sẽ không đến.
Chừng mười phút sau, hai chiếc xe tải nhỏ tiến lại. Kim Namjoon rời khỏi xe, giơ tay ra hiệu chào Choi Hyenju. Choi Hyenju nhìn thấy chỉ mỗi Kim Namjoon cùng mấy nhân viên vận chuyển bước ra từ xe tải thì có chút thất vọng, nét u buồn hiện rõ trên đôi mắt.
"Cô Choi, Kim tổng dặn dò tôi chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm cho viện mồ côi. Ở đây đều là thực phẩm, sữa và dụng cụ học tập cho lũ trẻ."
"Cảm ơn anh!" Choi Hyenju nhẹ cười.
Kim Namjoon nhìn ra sự thất vọng trên mặt Choi Hyenju, biết được suy nghĩ trong lòng cô, nói "Kim tổng có chút việc đột xuất ở công ty, lát nữa sẽ đến sau!"
Choi Hyenju nghe được lời này, ánh mắt sáng rỡ, vẻ u buồn cũng nhanh chóng biến mất.
"Vậy chúng ta mang đồ vào trong trước đi!" Kim Namjoon tiếp lời.
Choi Hyenju vui vẻ gật đầu "Được!".
Tuy nói là xe tải nhỏ, nhưng đồ dùng đều được chất đầy từng thùng lớn, sắp xếp gọn gàng ở bên trong. Kim Namjoon ra hiệu cho nhân viên vận chuyển mang từng kiện hàng vào, sau đó bàn giao cẩn thận cho viện trưởng.
Viện trưởng đã lâu mới lại thấy có người quyên góp nhiều nhu yếu phẩm như vậy, bà không giấu được nụ cười, niềm nở nắm lấy tay Choi Hyenju "Hyenju à, đã bao lâu rồi không thấy con ghé thăm, ta vốn còn nghĩ con đã quên chỗ này rồi!"
"Làm sao có chuyện đó chứ, viện trưởng người đừng nghĩ như vậy! Trước đây là vì có lý do bất khả kháng, sau này con sẽ thường xuyên ghé thăm."
"Thật vậy sao? Tốt lắm, tốt lắm! Lũ trẻ đều nhớ con!"
Viện trưởng vừa nói vừa nắm tay dẫn cô đi xung quanh. Choi Hyenju nhìn từng căn phòng ở viện trẻ mồ côi, kí ức cũng ào ạt ùa về. Cô nhớ về những tháng ngày ở đây, có vui buồn cũng có khoảng thời gian đầy rẫy khó khăn. Tuy viện trưởng luôn dành tình yêu thương cô vẫn luôn cảm thấy trong lòng thật trống trải. Chỉ đến khi Kim Taehyung xuất hiện mới thật sự là lúc Choi Hyenju được sống.
"Hyenju à, xem ta tìm thấy gì này!"
Viện trưởng vui mừng đi đến cạnh Choi Hyenju, đặt vào tay cô một tấm ảnh cũ. Bìa ảnh hơi úa vàng, nhìn qua cũng biết đã trải qua nhiều năm tháng.
Choi Hyenju sờ tấm ảnh cũ, khóe môi mỉm cười. Nhìn bản thân cùng những đứa trẻ năm đó xếp thành hàng ngay ngắn trong tấm ảnh, những gương mặt mờ nhạt thân quen. Ngón tay Hyenju bịn rịn lướt qua từng gương mặt. Đột nhiên, Choi Hyenju bất động, tay run lên, sắc mặt đại biến, ánh mắt đăm đăm nhìn vào một gương mặt trẻ con trên tấm hình kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro